Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 14

Sói Xám pha sữa bột cho con bé, nhưng lại gặp vấn đề: không có nước.

Bà thường uống nước suối trực tiếp, liệu đứa bé cũng có thể uống được không?

Sói Xám lấy bình sữa rót nước suối vào, pha nhiều sữa bột hơn, khuấy đều và đưa đến miệng con.

Đứa bé đã có thể ăn dặm, sáng nay đã tiêu hóa hết sữa bột, và háo hức ngậm lấy núʍ ѵú cao su để bú.

Nhưng chỉ bú một ngụm, đứa bé liền ngừng lại, run rẩy, nước dãi chảy ra, có vẻ bối rối và nhìn Sói Xám.

"Sao không ăn?" Sói Xám hỏi.

Đứa bé chỉ cảm thấy sữa bột lần này lạnh quá, nhưng thật đói, nên lại ngậm núʍ ѵú cao su và bú hết bình sữa.

No nê, đứa bé không khóc lóc hay quấy phá nữa mà tiếp tục chơi đùa. Sói Xám nhìn con bé âu yếm, đây là lần đầu tiên bà có thời gian rảnh rỗi sau một ngày dài.

Hồ Ly ăn hết vài chiếc chân gà rồi dừng lại, nhìn quanh khu vực nhỏ này. Ngọn núi nhỏ này là một điểm tham quan trong thành phố, mỗi ngày đều có người lên núi. Để tránh bị phát hiện, Sói Xám chọn nơi ở cách xa đường mòn, xung quanh được che công bởi cây cối và tán cây lớn, tạo nên một không gian bí mật. Nhược điểm duy nhất là khu vực phơi nắng chỉ có một mảng nhỏ.

Hồ Ly nhảy xuống cây, đào một hố dưới bụi hoa cúc và chôn túi chân gà vào đó.

Chôn xong, ông cuộn tròn trên đống đất và ngủ thϊếp đi.

Từ hôm qua đến nay, cả hai đều không ngủ, mặc dù yêu quái không cần ngủ và ăn nhiều như con người, nhưng họ vẫn duy trì thói quen cũ.

Sói Xám cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn lại đứa bé trong không gian vắng lặng, nắm trong tay chiếc khăn nhỏ, mắt nhìn quanh quất như đang tìm kiếm điều gì đó.

Sau khi con bé ăn no thì lăn ra ngủ, Sói xám cũng nằm xuống ngủ, một âm thanh ồ ạt đột ngột vang lên, tiếp theo là tiếng ọ ọt và mùi hôi thối lan ra nhanh chóng.

Sói Xám gần nhất lập tức tỉnh dậy và nhìn về phía Hồ Ly. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra mùi hôi thối xuất phát từ con bé.

Chỉ nghe một tiếng ọ ọt nữa, Sói Xám tiến đến chỗ bé con đang đóng bỉm, ngay lập tức một chất lỏng màu vàng bắn tung tóe vào khu vườn hoa, suýt trúng Sói Xám. Bà nhanh chóng né tránh.

Hồ Ly, cũng bị đánh thức, lảo đảo đi tới với bộ dạng bực bội.

"Thấy chưa? Thối quá, ta sẽ không bao giờ dọn dẹp cho con bé nữa."

Mãi đến lúc này, Hồ Ly mới nhìn rõ thứ gì vừa bay tới, nhưng lúc này muốn né tránh đã không kịp.

Trên đỉnh núi vang lên tiếng gào thét dữ dội.

"A a a a! Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!!!"

...

Hồ Ly sau khi nôn ọe một trận, vội vàng lao vào khe suối và ngâm mình trong đó mười phút, đảm bảo đã sạch sẽ mới lên bờ.

Sói Xám nhìn khu vực ở của mình giờ đã trở nên bừa bộn, cũng cảm thấy khó chịu.

Tuy bà không phải là con người, nhưng bà cũng không muốn bị bẩn.

Nhưng do chỗ này vắng vẻ, lại thêm bụng đứa bé không thoải mái, bé nhanh chóng khóc lên. Tiếng khóc của bé rất to và vang xa, có thể len lỏi qua tán cây và truyền đến con đường nhỏ bên dưới.

Sói Xám với thính giác nhạy bén đã nghe được tiếng người.

"Ấy, tôi giống như nghe được tiếng trẻ con khóc, cô có nghe thấy không?"

"Không nghe thấy, anh đừng có doạ tôi."

"Thật sự là có, chắc là ở hướng này"

"Quả thật là vậy, nhưng bên đó không có đường đi, bên đó tại sao lại có tiếng trẻ con khóc?"

"Chẳng lẽ là bị vứt bỏ? Mau qua xem một chút!"

Để tránh bị con người phát hiện, Sói Xám đành chịu đựng mùi hôi, bế đứa bé đi đến khe suối bên cạnh. Trên đường đi, con bé vẫn tiếp tục khóc, nhưng khi cảm nhận được có người bên cạnh, tiếng khóc của con bé đã nhỏ đi rất nhiều, dường như đã khóc mệt, mũi con bé co lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin