Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 10

Lần thứ hai xuống núi, đã đến giữa trưa. Khi đến biệt thự Lâm Hồ, bà phát hiện bên ngoài đậu đầy xe cảnh sát và xe cứu thương. Một dải băng dài bao quanh căn biệt thự, những người dân xung quanh xì xào bàn tán.

Sói Xám có thính giác nhạy bén, núp trong bụi cỏ nghe trộm được những người xung quanh nói chuyện:

"Gia đình họ Lưu thật thảm thương, cả nhà ba mươi hai người đều chết hết. Ông chủ Lưu, anh chị em của ông, bốn người con trai và năm người con gái, tất cả đều không còn, đứa nhỏ nhất mới chỉ năm sáu tuổi. Thật là nghiệp chướng."

"Hôm qua là sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông chủ Lưu, nên tất cả mọi người đều đến dự."

"Nghe nói chuyện này rất kỳ dị, nhiều người như vậy chỉ còn lại xương trắng, chỉ trong một đêm mà xảy ra chuyện gì? Chắc công là bị tà ma ám."

"Nhìn kìa, tất cả cây cối bên ngoài đều héo úa, hôm qua còn xanh tốt. Sáng nay cảnh sát đến nhà tôi điều tra, tôi nhìn qua camera giám sát thấy sáng sớm có một nhóm đạo sĩ đến nhà họ Lưu. Chắc công là bị tà ma ám, không thì sao họ lại đến. Nhìn kìa, người đàn ông đi cùng cảnh sát vào nhà kia chính là đạo sĩ."

"Nhìn nơi này giờ đây giống như nhà ma vậy, sao nhà kia lại hư hỏng thảm hại như vậy?"

"Chắc công tà ma sẽ không liên lụy đến chúng ta chứ? Tôi phải về dọn dẹp đồ đạc và dọn đi ngay thôi, không dám ở đây nữa."

"Tôi cũng phải đi thôi, thật đáng sợ."

Nhóm người dân xung quanh giải tán, Sói Xám nhìn vào biệt thự, thấy nhân viên y tế đang chuyển từng thi thể được bao bọc kín mít lên xe. Chuyển mãi mà vẫn chưa xong.

Sói Xám cụp tai xuống, không phải tất cả đều chết, đứa bé của bà đã được cứu ra.

Đứa bé giờ đây trở thành cô nhi, dù được giao cho sư đệ của lão đạo sĩ kia thì nó vẫn là cô nhi. Trong thế giới động vật, cô nhi rất khó sống sót, không có cha mẹ thì chỉ có thể chờ chết. Cô nhi loài người cũng vậy.

Bà vẫy vẫy đuôi, nhanh chóng lẻn qua biệt thự và đi tiếp.

Sói Xám chỉ biết rằng ở thành phố có thể bán vàng, nhưng lại không biết phải đi đâu. Bà biết ít chữ và không đọc được bảng hiệu. Khác với buổi sáng có mục tiêu rõ ràng, giờ đây bà chỉ có thể đi lang thang trong thành phố một cách vô định.

Suy nghĩ một hồi, Sói Xám nhanh chóng đi vào một nơi hẻo lánh. Khi ra khỏi đó, bà đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch.

Năm trăm năm tu luyện đã giúp bà có thể biến hình. Bà mặc một chiếc quần dài màu xám đơn giản, trông như một người mẫu.

Sói Xám đứng bên đường, tiến đến một người đàn ông trẻ tuổi đang đi đường. Bà chặn anh ta lại.

Bị bất ngờ chặn lại, người thanh niên giật mình, nhìn thấy vẻ ngoài của bà lại càng giật mình hơn. Anh ta lắp bắp, hai tay ôm chặt điện thoại:

"Cô, cô muốn làm gì? Cướp bóc là phạm pháp!"

Sói Xám: ...... "Tôi trông giống kẻ cướp à?"

"Hỏi đường thôi mà, có thể cầm cố vàng ở đâu vậy anh trai?"

Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm: "À, cô muốn tìm chỗ thu mua vàng ở đây ư? Rất nhiều nơi đều có, ngân hàng, tiệm vàng và hiệu cầm đồ ven đường đều thu mua. Phía trước hai trăm mét có một hiệu cầm đồ."

Người thanh niên chỉ hướng, Sói Xám nhanh chóng nhìn thấy biển hiệu nhỏ trên cửa tiệm. So với ngân hàng và tiệm vàng rộng rãi, bà quen thuộc với loại hiệu cầm đồ này hơn.

Cảm ơn người thanh niên kia xong, Sói Xám sải bước vào tiệm. So với những hiệu cầm đồ rộng rãi vài trăm năm trước, tiệm này chỉ có một mặt tiền nhỏ.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin