Thiên Mệnh Tân Nương

Chương 15

Quyển 1 - Chương 15: Tửu lâu xui xẻo!
Kể từ lúc tin Phạm Bát Sĩ được thăng làm Tể tướng lan ra, nguyên một tháng trời, Huyện Môn Tỉnh náo nhiệt không thôi, đầu tiên là Tri huyện đại nhân tự mình dẫn theo quan viên tới cửa chúc mừng, kế đến là Tri huyện của các huyện lân cận cũng mang lễ vật tới chúc mừng, quan viên cùng thân hào có mối quan hệ mật thiết với Phạm gia cũng rối rít mang quà tới nịnh bợ, người ra kẻ vào náo nhiệt mất mấy ngày liền, ngay cả Tri phủ đại nhân cũng tới chúc mừng. Phạm Bát Sĩ thăng quan tiến chức, Phạm đại lão gia dẫn theo người nhà tới từ đường tế bái tổ tiên, duy chỉ có hàng xóm láng giềng trước mặt vờ chúc mừng, sau lưng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Phạm gia có chuyện vui tự nhiên sẽ không có thời gian chú ý đến Bạch Tiểu Bích. Bạch Tiểu Bích nghĩ đến phụ thân chết thảm, lại nhìn Phạm gia thịnh vượng không ngừng mà không khỏi khổ sở, tránh né không muốn tới tiền viện.

Mãnh hổ xuống núi, bọn họ căn bản không biết được phía sau chuyện vui này còn ẩn chứa nhiều bí mật, hận thì có ích lợi gì chứ, quyền thế Phạm gia sẽ còn lớn mạnh hơn cả.

Ôn Hải đã nói, mạng của nàng so với bất kỳ ai cũng không kém nhưng rốt cuộc là tốt hơn hay hay là kém hơn đây? Hơn nữa, mạng của nàng dường như rất tệ, mẫu thân mất khi nàng còn rất nhỏ, phụ thân luôn yêu thương lại bị nàng hại chết, bản thân nàng bị Phạm gia cưỡng chế làm nha hoàn, tiếp đó là Trương gia từ hôn, ngay cả ngồi trên bậc thềm nghỉ có một chút mà cũng khiến bậc thềm vỡ nát, sau này còn không biết sẽ còn tệ đến cỡ nào nữa. Bạch Tiểu Bích càng nghĩ càng cảm thấy buồn phiền, còn may là ngày nàng còn bé cũng không đặt nặng câu nói của thầy bói ‘nửa đời sau phải trông cậy vào’, biết thì thế nào chứ, dù sao số mạng cũng không thể thay đổi được, trước cứ cùng sư phụ rời khỏi Phạm gia học chút bản lãnh rồi tính sau.

Mấy lần Bạch Tiểu Bích ở trên đường cái nhìn thấy Diệp Dạ Tâm, hắn không chú ý tới nên nàng cũng không chủ động bắt chuyện, dù sao thì hắn cũng đang ở cùng với hoa khôi Kim Hương lầu, thân là một cô nương trong sạch nàng cũng không dám chủ động bắt chuyện với hắn ở chỗ đông người như vậy. Dạo gần đây Ôn Hải cũng trở nên thân thiết hơn, thường xuyên để nàng hầu hạ bên cạnh, nếu không nói chuyện văn chương thì sẽ bảo nàng mài mực khiến nàng có chút không ứng phó kịp.

Lúc ăn cơm, Ôn Hải gắp một miếng cá bỏ vào trong chén nàng rồi nói: “Ăn nhiều một chút.” khiến Bạch Tiểu Bích thiếu chút nữa nghẹn cơm.

Mắt Ôn Hải ẩn chứa ý cười, buông đũa rồi nhìn nàng chăm chú.

Trên danh nghĩa hắn là sư phụ của nàng nhưng dù sao tuổi vẫn còn rất trẻ, hơn nữa lại là nam nhân trẻ tuổi có mị lực, hoàn toàn khác với lão sư dạy chữ cho nàng ngày trước. Bạch Tiểu Bích bị hắn nhìn đến nóng cả mặt, thầm nghĩ hắn ngày thường hiếm khi lấy lòng người khác, cả người Phạm gia cũng không ngoại lệ, hôm nay tự dưng gắp thức ăn cho mình, có thể thấy hắn thật sự coi nàng là đồ đệ, sau này nàng không nơi nương tựa cũng coi như có một người thân, nàng nhất định phải đối tốt với hắn.

Con người chính là như vậy, thường ngày có quan tâm cũng chỉ để trong lòng, thỉnh thoảng lộ ra một chút liền khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Bạch Tiểu Bích đỏ mặt, cũng gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của hắn, bất quá thì từ đầu chí cuối nàng cũng không dám ngước lên nhìn hắn.

Ôn Hải thấy nàng cúi gằm mặt, cười cười hỏi: “Ta rất đáng sợ sao?”

Bạch Tiểu Bích khẽ lắc đầu.

Ôn Hải cũng không nói gì nữa.

Hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, Bạch Tiểu Bích thấp thỏm không yên, ngày trước nàng cũng thường ra ngoài cũng phụ thân, hiện tại trưng ra bộ dáng không quen biết này khẳng định là coi thường hắn. Bạch Tiểu Bích hối hận, len lén ngước lên nhìn Ôn Hải, chỉ thấy hắn dùng đũa kẹp miếng thịt kia, gương mặt tuấn tú đầy ý cười nhìn nàng. Tim Bạch Tiểu Bích không kìm được loạn nhịp, vội vàng cúi đầu: “Sư phụ định khi nào thì đi?” Chuyện này nàng vốn muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, Phạm Bát Sĩ được thăng làm Tể tướng cũng đã hơn một tháng mà hắn vẫn chưa có ý định rời đi, hiện tại do quá khẩn trương mà buột miệng hỏi.

Ôn Hải gật đầu nói: “Ta còn muốn làm một vài chuyện nữa, chắc sẽ trì hoãn thêm hai ngày nữa.”

Vậy hắn định bao giờ cứu nàng ra ngoài? Bạch Tiểu Bích nhịn xuống những lời này, âm thầm tự trách, nếu đã bái hắn làm thầy thì phải tin tưởng hắn mới đúng, chính miệng hắn đã đáp ứng cứu nàng thì nhất định sẽ làm, nàng không nên lo lắng.

Bữa cơm tiếp tục trong yên lặng. Lúc Bạch Tiểu Bích thu thập chén đũa, chuẩn bị đi ra thì Ôn Hải đột ngột lên tiếng nói: “Tối nay ta ra ngoài gặp bạn, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay không cần tới hầu ta.”

Bạch Tiểu Bích cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Vừa ra tới cửa thì đυ.ng phải gương mặt tươi cười hớn hở của Phạm đại lão gia, phía sau ông ta là bốn gã gia đinh khiêng hai cái rương lớn. Bạch Tiểu Bích vội vàng lui lại nhường đường.

Phạm đại lão gia tâm tình không tệ, thuận miệng hỏi: “Nha đầu này hầu hạ có tốt không?”

Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Không tệ!”

Phạm đại lão gia hài lòng với câu trả lời của Ôn Hải, phất tay cho nàng lui xuống.

Ôn Hải đã cam kết với Phạm gia là trong vòng một tháng sẽ có tin mừng, hôm nay quả nhiên đã ứng nghiệm, nguyên tưởng hắn sẽ nhân cơ hội này đàm phán với người Phạm gia để mang nàng đi, nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn hình như không có ý tứ này. Bạch Tiểu Bích thất vọng rời đi, nhưng tâm tình rất nhanh khá lên, nội tâm thầm nghĩ, hẳn là hắn muốn cùng lão phu nhân đàm phán rồi.

Phía sau truyền đến thanh âm Phạm đại lão gia: “Đây là lễ vật do Tể tướng đại nhân cố ý phân phó đưa cho tiên sinh để tỏ lòng biết ơn.”

“Tể tướng đại nhân khách khí rồi!” Thanh âm Ôn Hải mang theo ý cười nhưng cũng không tỏ ra quá vui sướиɠ.

“Tiên sinh yên tâm, Thánh thượng đã bố cáo thiên hạ, Tể tướng đại nhân tự nhiên sẽ không quên lời hứa với người, chỉ cần sau này tiên sinh trợ giúp chúng ta thì lo gì không có cửa đi.”

Từ chuyện Chu Toàn ngày trước cũng đã đủ thấy Phạm gia là đám người vong ân phụ nghĩa, Ôn Hải không rơi vào kết cục như của Chu Toàn ắt hẳn là có duyên cớ. Phạm gia không dám động đến hắn là bởi vì sau lưng hắn có người chống lưng sao? Hay là còn nguyên nhân nào khác? Bạch Tiểu Bích vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đã đi khá xa.

Trên lan can lầu hai đột ngột truyền đến giọng nói nũng nịu.

“Ngươi dẫn ta ra ngoài được không?”

“Gấp cái gì chứ, để sau đi.” Thanh âm rất quen tai vang lên.

“Ngươi chỉ nói cho có lệ thôi!”

“Làm gì gạt nàng chứ, không phải hôm trước đã tặng nàng chuỗi trân châu rồi sao?”

“Trân châu gì chứ, cái bóng còn không thấy đâu nữa là.”

“Ta đã bảo các nàng trả lại cho nàng rồi, đừng giận nữa.”



Diệp Dạ Tâm ôm lấy Hương Hương, kiên nhẫn an ủi nàng ta, bất quá thì nàng ta vẫn bát nháo không thôi. Vô tình đi ngang chứng kiến một màn như vậy, tâm tình Bạch Tiểu Bích đột ngột xuống dốc không phanh, hắn nhân nhượng như vậy chứng tỏ hắn rất thích nàng ta.

Sợ bị phát hiện, nàng vội vàng thu hồi lại ánh nhìn, vờ như không thấy nhìn sang tửu lâu nhà Vệ gia thì thấy cửa lớn tựu lâu đóng chặt, bên trên còn dán cả giấy niêm phong còn mới.

Bạch Tiểu Bích ngơ ngác đứng đó một hồi lâu mới yên lặng xoay người rời đi, nàng cũng không có ý định hỏi thăm người dân chung quanh mà chỉ cố ý đi chậm lại, quả nhiên nghe thấy tiếng người bàn tán xôn xao, rất nhanh làm sáng tỏ chân tướng sự việc – Thì ra sau ngày nàng tranh chấp với Vệ chưởng quầy mấy hôm, tửu lâu làm ăn ế ẩm lại gặp phải chuyện công tử Tri phủ đại nhân tới đây ăn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vệ chưởng quầy bị bắt tới công đường, sau một hồi tra khảo đã phải bỏ ra bồi thường rất nhiều tiền mới được trả tự do. Vậy mà không tới hai ngày sau đã lại có người ở tửu lâu đánh chết người, trải qua điều tra mới biết kẻ gϊếŧ người có liên quan tới đám giặc cỏ, người chết là con rể của một phú hào có quan hệ mật thiết với Tri phủ đại nhân, Vệ chưởng quầy bị gán cho tội tư thông với giặc, cả nhà đều bị bắt nhốt vào đại lao.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà gặp phải bao nhiêu tai họa, ai ai cũng suy đoán rằng có phải Vệ chưởng quầy đã làm chuyện gì xúc phạm tới thần linh hay không, cũng có người đem chuyện liên hệ với chuyện Bạch Tiểu Bích ngày trước, bảo mạng nàng mang đến xui xẻo.

Không tới một tháng mà tửu lâu Vệ gia đã bị quan phủ niêm phong như lời Diệp Dạ Tâm đã nói. Bạch Tiểu Bích cười khổ, Vệ chưởng quầy đối nhân xử thế trước giờ không được lòng người, nhưng sự việc phát sinh cũng quá nhanh và trùng hợp đi, khó trách mọi người qui tội cho nàng.

“Bạch cô nương?” Có người đặt tay lên vai nàng, giọng nói mang theo nghi hoặc cùng không xác định.

Bạch Tiểu Bích quay đầu nhìn lại thì thấy một gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười đơn thuần nhìn nàng.