Giản Kiếm hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía con đường cách đó không xa, trong mắt có chút mơ hồ, người đàn ông này hình như còn rất biết tận dụng cơ hội!
Không những vậy, chiến thuật tấn công tâm trí cũng được sử dụng rất tốt, thay vì tốn sức đi thi triển một phen quyền cước còn không bằng dùng lực mạnh tàn nhẫn để thực hiện động tác một cách nhanh chóng.
Những người đó mặc dù có vũ khí trong tay, chiếm ưu thế về số lượng nhưng cũng không dám động thủ nữa!
Một giây tiếp theo, đồng tử của Giản Kiếm lập tức giãn ra, Bọ Cạp giật lấy cây gậy từ trong tay thuộc hạ, nhanh chóng vung về phía Cố Cửu đang đứng tại chỗ...
Đôi mắt vàng nhạt của Cố Cửu cụp xuống, hắn chỉ né tránh, để Bọ Cạp nhào hụt, sau đó dùng cùi chỏ đánh vào lưng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau nghèn nghẹt, Bọ Cạp bị đánh nằm trên đất, hắn ứng phó không kịp, trong nháy mắt, đầu bị va chạm mạnh với mặt đất máu đỏ tươi lập tức chảy ra...
Cơn đau từ cột sống lưng và quai hàm khiến hắn hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn, thậm chí khiến hắn không thể thở được vì đau, khiến đầu óc choáng váng trong giây lát.
Nhưng bất chấp điều đó, hắn chỉ hít một hơi và nghiến răng để ngăn mình rên lên vì đau.
Hắn ta chống tay xuống đất, chật vật đứng dậy, dù sao Hắn ta cũng là người đứng đầu khu vực này, ngay cả cảnh sát cũng phải nhìn ba phần sắc mặt, trước hắn đã té ngã lộn nhào, bây giờ lại bị đánh mặt. Làm sao hắn có thể đối mặt được với những người anh em đi theo hắn!
Nhưng cơ thể vừa rời khỏi mặt đất, cơn đau từ thắt lưng và cột sống khiến hắn lập tức nằm xuống, thở hổn hển và chịu đựng cơn đau.
Đôi mắt vàng nhạt của Cố Cửu cụp xuống, lạnh lùng liếc nhìn Bọ Cạp không cam lòng nằm trên mặt đất, liếc nhìn một cái liền rời đi, rút
khăn tay ra lau một chút trên chóp mũi và lòng bàn tay, như thể vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm vậy. Nói rồi anh quay người bước đi, chuẩn bị rời đi...
Cố Cửu vừa quay người lại, mấy người đàn ông nhanh chóng cẩn thận đỡ Bọ Cạp đang nằm trên mặt đất lên.
Bọ Cạp bực bội liếc nhìn mấy đứa em trai im lặng bên cạnh, trong lòng tức giận không biết trút giận ra sao, dù sao tướng quân cũng đã bại trận, binh lính làm sao có thể làm ra chuyện gì dũng cảm?
Chết tiệt, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì đã đưa thêm nhiều anh em ra ngoài!
Bọ Cạp cố chịu đựng cơn đau ở lưng và quai hàm, hét lớn với bóng dáng mảnh khảnh đang rời đi trước mặt: "Này! Ngươi tên là gì? Hình như ngươi không phải người thành phố này phải không?"
Cố Cửu không dừng lại cũng không trả lời, tựa như không nghe thấy gì.
Bị bơ đẹp Bọ Cạp thô bạo nói: "Mẹ kiếp! Thằng nhóc này..."
Nhưng chưa kịp nói xong thì anh chợt cứng đờ.
Giản Kiếm khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn cánh tay đang chặn chân mình, tuy rằng không dùng hết sức lực nhưng không ngờ đối phương sẽ chặn được tốc độ không ngờ tới của cô, xem ra đối phương không phải là một người vô dụng như vẻ bề ngoài!
Đôi mắt vàng nhạt của Cố Cửu khẽ động, nhìn người phụ nữ đột nhiên tấn công mình, trong mắt hiện lên một thoáng không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, giọng nói từ tính từ từ tuôn ra: “Tại sao? Cô muốn trả thù cho họ?”
Giản Kiếm chỉ đơn giản thu chân lại, nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Không, bọn họ sống hay chết không liên quan gì đến tôi. Như tôi đã nói, vốn dĩ tôi muốn diễn cảnh mỹ nữ cứu người, nhưng bây giờ tôi thấy. Thì ra tôi đã đánh giá quá cao bọn họ, không còn cách nào khác ngoài việc tự mình ra tay!”
Nói xong, đôi mắt như đá hắc thạch lóe lên tia sáng xảo quyệt cùng vô vàn tự tin, thâm ý tiếp tục nói: “Tôi sẽ hạ anh cho đến khi anh không thể phản kháng được nữa, sau đó kéo về nhà cưng sủng!”
Cố Cửu hơi sửng sốt, đôi mắt vàng nhạt nhìn Giản Kiếm trước mặt có chút phức tạp, người phụ nữ này căn bản không thể gọi là nữ nhân!