Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 57a

Tôi há mồm thở hổn hển, ném cây gậy xuống, vội vàng chạy tới chỗ mấy cái rương ở phía xa xa, ngón tay run rẩy đặt lên bên cạnh mép rương, hít sâu một hơi, tự nói với bản thân mình phải kiên cường không được run rẩy nữa.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục run rẩy đến mức gần như không đứng vững, bởi vì không thể chấp nhận được sự thật rằng Đường Đỏ Tam Giác đã bị bắn chết, lập tức móc điện thoại ra ấn một dãy số đột ngột nhảy ra trong đầu, giọng Lão cục trưởng vang lên ở đầu dây bên kia, chứng minh tiềm năng của con người quả nhiên luôn luôn được kích phát vào những thời khắc nguy hiểm nhất.

Tôi vừa nghe thấy giọng nói của Lão cục trưởng liền có cảm giác an toàn vì đã tìm lại được tổ chức, cũng có một loại cảm giác nghi ngờ và sợ hãi lan tràn, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa run rẩy, tôi nỗ lực sử dụng hết mức khả năng của mình nói: “Lão cục trưởng, tôi là Giang Mễ đây, tôi đã phát hiện địa điểm giao dịch của các phần tử bất hợp pháp.”

Vốn dĩ muốn nói với Lão cục trưởng vấn đề của Đường Đỏ Tam Giác, nhưng rồi cảm thấy mình nên có chút giữ lại, đừng để mình bị hoảng sợ vì những tình huống vẫn chưa xác định.

Lão cục trưởng kích động nói: “Tốt lắm! Bây giờ cô đang ở đâu, tôi lập tức cho người tiếp ứng.”

Tôi: “Ở toà nhà cũ nát cách hai con phố phía sau quán bar ‘ Linh Vực ’.”

Lão cục trưởng: “Tốt lắm! Cô ẩn nấp cho kỹ, đừng để kẻ địch phát hiện tôi đến ngay đây.”

Tôi: “À. Đúng rồi, Lão cục trưởng, số điện thoại cũ của tôi, ông hãy giúp tôi tiêu hủy nhé.”

Lão cục trưởng: “Đã hủy, từ đây về sau cô phải cẩn thận một chút, đừng để các phần tử bất hợp pháp đánh cắp điện thoại như vậy, sẽ rất dễ dàng bại lộ thân phận của cô ra ánh sáng, có biết không?”

Tôi: “Biết.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi khẽ nhíu mày, xem ra, việc tôi làm mất điện thoại đã bị thằng nhãi ranh nhà ông ấy nói cho ông ấy biết rồi, có nghĩa là những chuyện tôi gặp phải ở trường học này đều nằm trong sự khống chế của Lão cục trưởng, như vậy bí ẩn về thằng nhãi ranh nhà ông ấy có phải cũng do ông ấy khống chế hay không?

Càng xem nhiều bộ phim, sẽ biết được rằng người càng không có khả năng thì còn có thể là hung thủ cuối cùng, sau khi suy tư một hồi, tôi quyết định mua bảo hiểm hai lần, lập tức đưa ngón tay run rẩy ấn phím báo cảnh sát, nhưng chỉ nói ở đây xảy ra một vụ ẩu đả, bảo bọn họ nhanh chóng đến xử lý.

Sau khi đã làm xong mọi chuyện, tôi cắn răng, ngón tay lập tức đưa ra xốc nắp cái rương lên, trừng mắt dùng sức nhìn vào bên trong, ép buộc bản thân mình phải xem cho thật rõ ràng!

Tích tích...

Chỉ trong một khoảnh khắc nước mắt ồ ạt chảy xuống.....

Nhìn cái rương đựng đầy ớt cay đỏ kia, tôi đột nhiên có loại xúc động muốn hung hăng ôm hôn Đường Đỏ Tam Giác! Không cảm nhận được sự vui sướиɠ vì thắng lợi, nhưng quả thật sinh ra một loại kɧoáı ©ảʍ như đã được trọng sinh sang kiếp khác!

Đôi mắt bởi vì mùi vị của ớt cay mà phải híp lại, rồi sau đó là nhìn ngược lại về thứ chất lỏng sền sệt đỏ như máu trên cái rương kia, dùng ngón tay mình dính một chút lên thứ màu đỏ đó, chùi chùi quẹt quẹt, sau đó đưa lên mũi ngửi, hóa ra lại là.... thuốc màu!

Không sai, cái rương không hề hư hao, xem ra thứ chất lỏng này được dùng để thay thế máu.

Tôi kinh ngạc......

Cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy một cục tròn tròn ở bên chân có dính một chút màu, giống y hệt như...y hệt như...viên đạn trong trò chơi dã chiến....

Tôi tập tễnh kéo lê đôi giày cao gót, run rẩy đi về phía cái rương lớn còn lại, đưa tay vào trong mò mẫm một hồi, móc ra một cái gì đó nặng chình cᏂị©Ꮒ giống một loại hình súng ống, tôi liền giơ lên nã một phát vào cái hộp cách đó không xa, quả nhiên.... viên đạn bắn ra bể nát rồi tuôn ra rất nhiều...máu giả!

Tôi giơ súng lên quan sát, thình lình thấy phía dưới nó có một dòng ghi chú: súng mô hình, lực tác dụng cao.

Tôi liếc mắt nhìn cái đầu vẫn còn đang chảy máu của Bạch Mao Hồ Yêu, và cái ót sưng vù của Hắc Dực Miên Thần, đột nhiên cảm thấy cây súng trong tay trở nên nặng nề vô cùng, đến mức tôi không có sức mà gánh vác, hối hận gần như sắp sửa cắn nát hàm răng!

Ngay lúc này ngoài cửa liền mơ hồ truyền đến tiếng còi xe cảnh sát phía xa xa, tôi bừng tỉnh trong chấn động, nếu Lão cục trưởng nhìn thấy thằng nhãi ranh nhà mình suýt chút nữa đã mất mạng trong tay tôi, thì còn không điều tôi ra đứng đường, cột dây giày cho các anh bạn nhỏ hay sao?

Nhưng mà nói lại một chút, chẳng lẽ tổ chức của tôi lại không biết suy nghĩ như vậy, một khi có hành động đã lập tức phát chuông cảnh báo, để cho kẻ địch bỏ chạy hay sao? Hay là muốn hù dọa mấy đứa nhóc con? Dù sao đi nữa tôi vừa nghe thấy âm thanh kia, thì đầu đã đau nhức, tim đã rung lên.

Lại nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lão cục trưởng, nói: “Báo cáo Lão cục trưởng, kế hoạch có thay đổi, kẻ địch bản chất xảo trá, không ngờ đã lấy súng đạn giả đồ chơi làm mồi dụ chúng ta, ông ngàn vạn lần đừng lộ diện, nếu không tôi sẽ bị lộ mất. Chết không toàn thây đấy...”

Lão cục trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Đồng chí Giang Mễ, cả đội Phi Hổ và bộ đội đặc chủng tôi cũng đã phái ra ngoài, lần sau cô phải điều tra rõ ràng, nếu không lão tử cũng không bảo vệ được cô đâu!”

Tôi cúi đầu khom lưng, uốn gối: “Yên tâm, nhất định điều tra rõ ràng! Kẻ địch cho dù có xảo trá đi nữa, thì cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi tấm lưới càn khôn của Lão cục trưởng ngài đâu.”

Ôi...

Tôi cúp điện thoại, bất lực nhặt cây gậy thô tráng kia lên, chống đỡ thân thể và tinh thần cực kỳ yếu đuối của mình, bước tập tễnh đi ra ngoài, chỉ mong hai người bị thần côn của tôi làm cho choáng váng kia, sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì nữa.

Cửa chính bị đẩy ra mạnh mẽ, hai nhân viên cảnh vụ trực đêm sắc mặt xanh mét đứng trước mặt tôi, động tác cứng đờ mà quét mắt quét về phía cây gậy dính máu trong tay tôi, lại chậm rãi di động ánh mắt, dừng lại trên người hai anh chàng đang hôn mê bất tỉnh sau lưng tôi, cuối cùng động tác nhất trí móc còng tay ra, không cần giải thích đã bắt lấy tôi.

Trong đó một tên cảnh sát hứng thú bừng bừng kiểm tra đống súng giả, sau khi biết đó chỉ là đồ chơi, vừa tỏ thái độ hết sức khinh thường vừa gọi điện thoại cho xe cấp cứu, sau đó trong tiếng còi hú gào thét vang trời, xe cấp cứu mang hai người đó đến bệnh viện, còn tôi thì bị ném lên xe cảnh sát....

Đêm, quả nhiên là dài...

Xe cảnh sát hết sức xốc nảy trong quá trình tôi cố gắng giải thích cho hoàn cảnh của mình, hai nhân viên chấp pháp kia tuyệt đối là thiết diện vô tư, cự tuyệt khiếu nại của tôi, hơn nữa còn có lòng tốt khuyên tôi để dành hơi sức nói chuyện với luật sư.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cùng hối hận vì mình đã không tin tưởng Lão cục trưởng, hối hận nhất chính là mình lại tự đâm mình một dao! Thật là đau đớn!