Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 56a

Theo dấu Bạch Mao Hồ Yêu đến khu vực lầu 1 của quán bar Linh Vực, trên sân khấu đang diễn ra một màn ca múa gợi cảm kích động quần chúng, dưới sân khấu đám người đều nhảy theo điệu nhạc giống như những kẻ điên cuồng mê muội.

Tôi bị đám người điên đó xô đẩy, trong nháy mắt thì đã mất dấu Bạch Mao Hồ Yêu, không khỏi bắt đầu hoài nghi hắn ta cố ý cắt đuôi.

Cuối cùng sau một công cuộc dời non lấp biển thì cũng đã có thể lên được bờ, tôi nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm thân ảnh màu trắng kia, sau khi không tìm được thì rủ mắt xuống, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nếu hai chiếc xe đều đã lên đường, mà Bạch Mao Hồ Yêu thì chắc chắn phải tự mình áp tải, nếu bây giờ hắn ở đây, thì chứng minh hai chiếc xe đó cũng ở đây.

Bạch Mao Hồ Yêu dùng chiếc xe đầu tiên chở sεメtoys, chính là muốn đạt tới mục đích che giấu của hắn.

Chỉ là... Người Bạch Mao Hồ Yêu đến giao dịch thực ra là ai?

Có phải là Hắc Dực Miên Thần không? Nếu là Hắc Dực Miên Thần, thì có nghĩa là Lão cục trưởng chính là cảnh sát đen của cục hay sao?

Hừ! Đầu trâu mặt ngựa thì sẽ rất thích đi cửa sau!

Nghĩ vậy dưới chân liền nổi gió, lập tức đi về hướng cửa sau Linh Vực.

Trong con hẻm tối thui lại còn ẩm ướt, tôi làm cho hai người đang hôn nhau nhiệt tình kia hết sức hoảng sợ, trong lúc đạn đã lên nòng thì lại phải bỏ vào vỏ súng trở lại, cho nên đành hứng chịu một trận mắng chửi om sòm, cuối cùng nhìn thấy ở con phố bên ngoài, tôi đã trông thấy một chiếc xe tải đang quay đầu xe lại!

Tinh thần đột nhiên phấn khởi lên, tâm tình liền nhảy nhót, tay chân run rẩy, tất cả những thứ đó đều là biểu hiện vô cùng cực đoan của tôi vào giờ phút này.

Tôi lặng yên đến gần không một tiếng động, hai mắt chăm chú quan sát vào một tòa nhà dân dụng sập xệ trông có vẻ như rất bình thường, chứa đựng cả đống đồ phế phẩm, sau đó âm thầm phỏng đoán xem bên trong đó có phải là hiện trường xã hội đen giao dịch giống như trên các phim vẫn thường thấy hay không?

Ngón tay nắm chặt lại, tâm tư mãnh liệt mênh mông, bước chân có hơi nghiêng ngả lảo đảo, cũng không biết nếu như tôi bắt được Bạch Mao Hồ Yêu thì trong lòng sẽ có cảm tưởng gì?

Nhưng sau đó tôi hít vào một hơi, mạnh mẽ vứt bỏ những suy nghĩ phiền muộn trong lòng, cả người như một mũi tên lao về phía đó.

Trong lòng đặc biệt hết sức rõ ràng, chỉ với sức lực của một mình tôi thì không có khả năng bắt được cả đám buôn lậu vũ khí đầu cơ trục lợi này, nhưng mà tôi lại có thể dùng điện thoại di động để quay lại hiện trường giao dịch, lấy được chứng cứ trực tiếp của bọn họ.

Lão cục trưởng à Lão cục trưởng, bốn số đuôi điện thoại của ông là gì?

Tôi nỗ lực nhớ lại, cẩn thận nhớ lại...

Ngay lúc tôi sắp tới trước cửa, bước chân liền khựng lại, lông tơ dựng hết cả lên, lập tức cảm nhận được một bàn tay to nặng vỗ vào vai mình, khiến tôi sợ tới nỗi hồn vía lên mây, chỉ chút nữa là hét lên rồi.

Tôi cứng đờ quay đầu lại, liền thấy hai con ngươi sâu thẳm như hai hồ nước của Hắc Dực Miên Thần, trong đêm trăng còn lấp lánh sóng nước, thật không khác gì Hải Thần.

Sự lo lắng trong lòng tôi đột nhiên được thả lỏng hơn rất nhiều, trực tiếp cho rằng bản thân mình đã tìm được tổ chức, liền nắm chặt lấy tay hắn, nhỏ giọng kích động nói: “Thật tốt quá, anh mau theo em qua đây.”

Hắc Dực Miên Thần kiềm chế linh hồn đang xao động của tôi lại, kéo tôi vào một góc kẹt tồi tàn, thấp giọng nói: “Tự dưng em chạy đến đây làm gì?”

Tôi nhướng mày, hỏi lại: “Anh đoán xem?”

Hắc Dực Miên Thần không hài lòng, lắc đầu nói: “Tiểu Mễ chỗ này không phải là chỗ mà em nên tới.”

Tôi ánh mắt run lên: “Anh có thể tới thì vì sao em không thể tới? Đừng nói nhảm nữa, hôm nay em nhất định phải vào đó xem, trừ khi anh có sự sắp xếp hành động khác, nếu không thì đừng hòng ngăn cản em!”

Nếu Lão cục trưởng đã sắp xếp cho hắn và Bạch Mao Hồ Yêu làm giao dịch, sau đó xuống tay bắt trọn, thì tôi sẽ không giẫm bừa một chân, ngoan ngoãn rời khỏi đây. Nếu không, tôi nhất định phải thăm dò một phen.

Hắc Dực Miên Thần ấn bàn tay to lên bả vai tôi, giọng điệu kiên quyết nói: “Tiểu Mễ, anh sẽ không để cho em đặt chân vào chỗ nguy hiểm.”

Ai cũng nói đàn ông lúc kiên quyết là vị thần đẹp nhất, vì vậy, giờ phút này Hắc Dực Miên Thần trở nên gợi cảm một cách không thể nghi ngờ, thế cho nên tôi cầm lòng không đậu mà gặm cắn một chút lên cặp môi nở nang của hắn, thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Trong lúc hắn hoảng hốt và chấn động, tôi lắc mình liền tránh khỏi sự cản đường của hắn, duỗi người bò lên trên đầu tường, thân thể tuyệt đối nhanh nhẹn nhảy lên chỗ cửa kính bị vỡ một mảnh trên kia, trong bóng tối đen ngòm, sờ soạng bò về phía chồng chất một đống phế phẩm có hơi sáng hơn một chút kia, tôi không tin là mình không quay chụp được một cái gì bên trong.

Hắc Dực Miên Thần cũng đuổi theo sát nút, lập tức giữ chặt tay tôi, thấp giọng nói: “Tiểu Mễ! Quay về!”

Tôi thái độ kiên quyết: “Trừ phi anh đánh em bất tỉnh, nếu không em sẽ không quay về. Nhưng mà nếu anh đánh em bất tỉnh, thì cả cuộc đời này em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”

Trong một cái chớp mắt bàn tay nắm chặt lấy tay tôi của Hắc Dực Miên Thần chợt cứng đờ, tôi phủi tay tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, còn dặn dò: “Anh cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện gì không mong muốn, em sẽ đau lòng.”

Cái miệng phía dưới của phụ nữ há ra là có thể khiến cho một bộ phận nhỏ nào đó cứng rắn của đàn ông trở nên mềm nhũn, cái miệng phía trên thì lại có thể khiến một tên thô bạo mạnh mẽ biến thành một khối đậu hũ không xương. (Một trong những câu châm ngôn sâu sắc nhất của Bạch Mễ)

Trong lúc hắn vẫn còn ngơ ngác, thân hình tôi chợt lóe, rồi liền vượt qua hắn.

Sau khi rẽ qua hai khúc ngoặc chất đầy đồ phế phẩm, tôi thành công áp sát được đến chỗ đại sảnh có chút ánh sáng le lói, hết sức cẩn thận thò đầu ra, dưới ánh đèn có thể thấy được cái bóng cao lớn thẳng tắp của Bạch Mao Hồ Yêu, cùng với hai người khác có bộ dạng rất hung dữ.

Bốn cái rương vũ khí để ở bên cạnh chân Bạch Mao Hồ Yêu, hắn nhàn nhã dựa lên trên, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt rương bằng sắt, phát ra từng tiếng y hệt như tiếng tim đập nhanh.

Im lặng... Tất cả mọi thứ đều là im lặng....

Tôi nhịn không được nắm chặt di động, cong ngón tay nói với Hắc Dực Miên Thần: “Anh nói xem, bọn họ đang chờ cái gì vậy?”

Hắc Dực Miên Thần hơi rũ mí mắt xuống: “Chờ... người đến giao dịch.”