Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 54a

Tình yêu giống như trò leo núi, khi bạn muốn leo lên trên đỉnh núi, hưởng thụ phong cảnh tuyệt diệu, nếu chỉ dựa vào một sợi dây thừng thì sao có thể đảm bảo được là sẽ không có bất cứ chuyện gì bất ngờ xảy ra? Cho nên, việc chuẩn bị ít nhất hai sợi dây thừng, là rất quan trọng. ( Một trong những lí luận sâu sắc nhất của Bạch Mễ)

Tôi cười cười nhìn Bạch Mao Hồ Yêu phía sau: “Công phu quyền cước của Hồng Đường cũng lợi hại lắm nhỉ.”

Bạch Mao Hồ Yêu cười khổ: “Cái đó gọi là đánh không cần mạng sống, chỉ công không thủ, tương đương với liều mạng mà xuống tay.”

Tôi lại chỉ chỉ áo măng tô của hắn: “Rách rồi kìa.”

Bạch Mao Hồ Yêu vẻ mặt đau lòng, mắng: “Thằng nhóc chết tiệt này! Cần phải bắt hắn bồi thường gấp 10 lần cho tôi!”

Tôi vỗ đầu: “Làm ơn đi, bị đánh thương tích không lo mà đi lo quần áo hay sao?”

Bạch Mao Hồ Yêu dịu dàng cười, giơ tay sờ sờ khuôn mặt tôi: “Miệng vết thương có thể tự khép lại, quần áo thì sẽ không tự liền lại được.”

Tôi choáng váng...

Bạch Mao Hồ Yêu xoay người đi đỡ chiếc xe đạp từ chợ đồ cũ của hắn, đúng lúc này thì chiếc xe thể thao gầm rú mà đi kia lại đột nhiên hết sức khí thế quay trở lại, lấy một tâm thái tuyệt đối muốn đồng quy vu tận lao về chỗ tôi!

Đầu óc tôi trở nên hồ đồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đèn xe chói lọi kia. Tuy rằng cảm giác được nguy hiểm buông xuống, nhưng lại không thể cử động được chút nào!

Hắn muốn tôi chết ... đó là ý nghĩa duy nhất của tôi lúc này.

Tôi cho rằng hắn sẽ nghiền nát thân thể mình, vì chiếc xe thể thao kia đột nhiên phanh lại một cách gấp gáp, dừng ngay sát chỗ làn váy của tôi.

Trong âm thanh chói tay đó, tôi sợ đến mức hồn phách đã ném đi đâu mất, thì bị Đường Đỏ Tam Giác mạnh mẽ kéo lên xe, trực tiếp ném lên trên ghế lái phụ, hắn một chân nhấn ga, tuyệt trần phóng đi.

Động tác dứt khoát lưu loát, không cho bất cứ ai không gian để mơ màng.

Xe cứ im lặng chạy như bay trên con đường nhựa, sự xốc nảy làm cho hai mắt tôi hoa lên cùng với một đầu tóc xoăn phong tình bay tán loạn trong đêm.

Khuôn mặt đóng băng không có cảm xúc của Đường Đỏ Tam Giác khiến cho người ta có một loại áp lực vô hình vừa muốn há miệng hít thở nhưng rồi lại sợ làm cho khuôn mặt kia tức giận.

Với tốc độ xe chạy như vậy quả thật có một chút kɧoáı ©ảʍ mơ hồ giữa sự tồn tại kề sát bên tử vong.

Tôi hết sức cẩn thận trộm ngắm hắn, vô cùng bất hạnh thừa nhận rằng tôi rất sợ bộ dạng không nói một lời của hắn, giống như một tòa núi băng đè lên trên đỉnh đầu không thể chống đỡ nổi, chỉ cần sơ suất một chút, thì cả con người sẽ thịt nát xương tan bất cứ lúc nào!

Đường Đỏ Tam Giác hay mắng tôi là đồ đê tiện, trên thực tế thì tôi cũng thừa nhận như vậy. Bản tính của con người vốn là đê tiện, đây là chuyện rất bình thường nhưng mà không có ai đồng ý thừa nhận thôi. Giống như bây giờ Đường Đỏ Tam Giác không để ý đến tôi mà tôi lại còn có ý lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta.

Xe đang bắt đầu chạy trên đường núi, vậy mà tốc độ của hắn lại càng thêm nhanh, khiến cho sự hưởng thụ ban đầu của tôi rõ ràng đã biến thành khủng hoảng.

Bóng cây đã trở nên mơ hồ thành một mảnh, mỗi lần chiếc xe xốc nảy đều khiến cho tôi đổ một thân mồ hôi lạnh. Tôi vẫn luôn cho rằng mình chính là một đối tượng theo chủ nghĩa điên khùng cấp tiến, nhưng sự thật chứng minh, giữa sự điên cuồng và sinh mệnh thì tôi vẫn chọn vế sau, không thể không thừa nhận, tôi quả thật là sợ chết.

Đối mặt với nhận thức mới này tôi cảm thấy không có gì đáng buồn, mà ngược lại tôi cảm thấy, nếu hôm nay không phải Đường Đỏ Tam Giác cho xe chạy một cách khủng bố như thế thì tôi cũng sẽ không ngộ ra được sự lý giải về cuộc sống tốt đẹp như thế.

Cầu nguyện, cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng xảy ra bất kì tai nạn nào, tôi không muốn phải đi giải phẫu thẩm mỹ một lần nữa, bây giờ tôi đang có hai cái đùi không muốn dùng bất cứ một cái chi giả nào đâu.

Thật đấy! Tôi thề, tôi rất yêu quý sinh mệnh.

Xe chạy càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi tôi muốn nôn ra, nhưng mà tôi cần phải chịu đựng.... Khi hắn rẽ vào con đường dưới chân núi thì hắn lại một lần nữa liều mạng thay đổi tốc độ của trục bánh xe, tôi chụp một cái bắt được cánh tay hắn, ý đồ muốn ngăn cản hành vi tự sát của hắn.

Nhưng không ngờ rằng trong khoảnh khắc khi tay của tôi đặt lên tay hắn thì hắn đột ngột khẩn trương phanh xe lại, trong lúc xe xoay tròn một cách mất khống chế, hắn một tay kéo tôi lên trên đùi mình, lại kéo cổ áo đơn bạc của tôi xuống, khiến cho toà núi tuyết của tôi bại lộ dưới hổ khẩu bàn tay hắn, hắn lập tức há mồm cắn lên phần trái cây non mịn của tôi, đau đến mức tôi thét lên thất thanh: “A……!!!”

Đường Đỏ Tam Giác vẫn cắn chặt chỗ mềm mại của tôi, mặc kệ tôi có kêu như thế nào vẫn không ngăn cản được hàm răng kia dùng sức.

Tôi nỗ lực hít thở, nước mắt không có tiền đồ liền chảy ra, nhưng vẫn cố chấp mím chặt môi không chịu xin tha.

Nước mắt từ khuôn mặt chảy xuống bộ ngực khiến cho Đường Đỏ Tam Giác nếm được vị mặn, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên từ bộ ngực của tôi, nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trong suốt như pha lê.

Sắc mặt hơi cương cứng, vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi, mạnh đến nỗi làm da tôi đau rát.

Tôi rụt đầu muốn trốn tránh, hắn liền lập tức rống lên: “Mẹ kiếp! Cô là đồ đê tiện!”

Sau đó, hai bàn tay áp lại kéo miệng tôi đến đặt lên trên cái miệng đang la hét của mình, môi lưỡi gánh chịu toàn bộ sự phẫn nộ ngang ngược của hắn cạy mở hàm răng tôi ra, sau khi bắt được chiếc lưỡi đinh hương của tôi liền lập tức trực tiếp liếʍ mυ'ŧ dây dưa!

Ngón tay mạnh mẽ của hắn liên tục xoa nắn lên chỗ mềm mại của tôi, giống như đùa giỡn một cách bừa bãi điên cuồng, một bàn tay khác thì lại thăm dò về phía dưới mình, kéo thứ bị giam cầm phía dưới quần áo đơn bạc kia ra…

Vốn dĩ chiếc xe đã dừng lại nhưng bởi vì động tác của chúng tôi mà bắt đầu trượt đi, tuy rằng tốc độ không thể so với vừa rồi, nhưng vẫn làm người ta lo lắng hãi hùng.

Tôi ý đồ muốn ngăn cản sự điên cuồng của Đường Đỏ Tam Giác, muốn dừng xe lại trước khi hắn mất đi ý thức, nhưng Đường Đỏ Tam Giác lại không cho tôi cơ hội này, hắn dùng hơi thở nóng bỏng nhiệt tình quét qua toàn thân tôi, dùng sự phẫn nộ thiêu đốt trêu chọc ý chí của tôi, trong lúc tôi thở dốc và xe vẫn đang chuyển động, vô cùng chân thật chống nó lên lối vào của tôi!

Ầm một tiếng vang lớn, xe tông vào một thân cây, túi khí bảo hộ sau lưng tôi lập tức bung ra, đẩy thân thể đang trốn tránh của tôi ra phía trước, trực tiếp tròng lên thứ cứng rắn đứng thẳng của Đường Đỏ Tam Giác, cùng với tiếng thét lên của tôi, là cuộc đời xử nữ cũng hoàn toàn chấm dứt.

Sự cố bất ngờ này xảy ra quá mức đột ngột, chỉ trong một khoảnh khắc như vậy mà Đường Đỏ Tam Giác đã đâm vào thân thể tôi, không… phải nói là tôi ngồi lên thân thể Đường Đỏ Tam Giác, đau đến nỗi cả đầu ngón chân cũng cong lên.

Đường Đỏ Tam Giác ôm chặt lấy eo tôi, đình chỉ toàn bộ mọi cử động, chỉ há miệng thở hổn hển, giọng nói khàn khàn vừa mắng vừa trấn an tôi: “Mẹ kiếp, cô đừng có gào lên, một chút nữa sẽ không đau đâu. Được rồi được rồi, lão tử không cử động, để yên, để yên, cô thả lỏng, thả lỏng đi, không đau, không đau đâu...a…”

Đương nhiên là Đường Đỏ Tam Giác không biết an ủi, nhưng hắn vẫn nỗ lực chịu đựng du͙© vọиɠ của mình, một mặt duỗi tay xoa xoa lên lưng tôi, một mặt dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con trấn an tôi, để cho đau đớn của tôi qua đi khiến tôi lại có xúc động muốn cười lên.

Khi tôi dừng khóc thúc tha thút thít, bắt đầu hít mũi cười, Đường Đỏ Tam Giác vốn dĩ đang là khuôn mặt không biết làm sao dỗ dành cho trẻ con, đột nhiên biến thành bộ dạng chủ nợ, liền bất đắc dĩ ảo não gầm nhẹ lên một tiếng, rồi bắt đầu chuyển động trong cơ thể tôi, tứ chi dây dưa triền miên, một đêm phóng túng……

Tính ái có phải chỉ là ở vào một thời điểm thích hợp, gặp được người thích hợp, cảm giác được thân thể rung động hay không? Hay là số phận đã định đoạt, đến lúc đó một kích sẽ bị phá tan? Không thể truy cứu được, bởi vì cũng đã làm rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá cây sặc sỡ, chiếu rọi lên trên người tôi, có một loại vẻ đẹp như điêu khắc chạm rỗng, đặc biệt là khi ánh nắng thỉnh thoảng lại chiết xạ ra những dấu vết xanh tím của nụ hôn và gặm cắn, tạo nên một bức tranh tính ái lừa tình lười biếng, chốc chốc khi gió thổi lá cây hoảng hốt lay động, thật là hoa lệ.

Tôi nhẹ nhàng chuyển động thân thể đang nằm trên ghế, muốn kéo người anh chàng ở phía sau ra. Đường Đỏ Tam Giác lại xiết cánh tay lại, một lần nữa cố chấp ôm tôi vào lòng, khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích, lão tử thích ôm em như vậy.”

Tôi duỗi tay đập chết một con muỗi, sau đó kéo kéo váy áo của mình, che khu vực nở nang bại lộ ra ngoài lại: “Thật kỳ lạ muỗi nhiều như vậy, sao tối qua tôi không bị cắn nhỉ?”

Đường Đỏ Tam Giác bộ dạng uy vũ hừ hừ nói: “Có lão tử ở đây, con muỗi nào dám cắn em chứ?”

Tôi khẽ cười: “Không ngờ anh còn là chuồn chuồn biến dị nha.”

Đường Đỏ Tam Giác dường như trừng phạt thúc thúc nó trong cơ thể tôi: “Mẹ kiếp, em có thể nói được một câu dễ nghe hơn không? Lão tử đuổi muỗi cho em cả thêm bây giờ cái còn biến thành đồng loại của chuồn chuồn nữa à!”

Tôi đùa nghịch ngón tay một cách si ngốc rồi cười cười, trong lòng ngọt ngào giống như ăn một quả táo đỏ vậy, giọng nói đương nhiên cũng dịu dàng hơn: “Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, tặng cho anh một nụ hôn buổi sáng nhé.”

Tôi vừa định xoay người, Đường Đỏ Tam Giác lại toàn thân áp lực, rên lên khe khẽ: “Em đừng nhúc nhích, cho anh một lần nữa nhé.”