Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 42B

"Tôi nói như vậy thì anh xác định vững chắc là không tiếp thu được, nhảy lầu thì lại không phải phong cách nhát như chuột của anh, nằm đường thì sẽ còn làm phiền nhân viên công tác phải dọn dẹp, anh cứ uống thuốc trừ sâu DDVP đi, cũng coi như là một cách chết thong dong an ổn!"

Tôi vốn dĩ chính là từ xấu nữ tiến hóa thành bây giờ, đương nhiên sẽ hình thành phương thức sinh tồn dã man nguyên thủy của con người lúc sơ khai.

Khi tôi vừa giáo dục bằng miệng vừa dùng túi xách đánh về hướng Tô Son Trát Phấn, thì thình lình phát hiện anh ta đã chui xuống dưới gầm như một cơn lốc, tay cầm một cái mâm toàn thân co rúm lại để ngăn cản thế công mãnh liệt của tôi.

Trong lòng tôi nhanh chóng mênh mông dâng trào tâm lý của một tiểu thị dân sợ mạnh hϊếp yếu, lập tức một chân đá cái bàn đi, lại vừa mắng chửi vừa muốn vươn tay giật lấy cái mâm kia.

Còn Tô Son Trát Phấn trong tiếng hít thở sâu của những người xung quanh, cuối cùng cũng làm được một chuyện tương đối đàn ông, chính là chụp cái ly thủy tinh trên bàn cách anh ta 20cm, giơ lên đầu, rồi lấy một quyết tâm tự sát hung hăng đập xuống!

Tiếng thủy tinh vỡ vụn hết sức mát lạnh như thế, còn tiếng Tô Son Trát Phấn ngã xuống đất là lại nặng nề như thế.

Tôi liếc mắt nhìn Tô Son Trát Phấn nằm dưới đất một cái rồi tiếc rẻ nói: “Tự sát mà cũng không úp mặt xuống đất, rõ ràng là muốn tạo nghiệt cho người khác!” Nói xong lại đeo túi xách lên cánh tay, lấy lại quần áo từ chỗ Thanh Cúc Lệ Chí ném cho Bạch Mao Hồ Yêu, trong sự sùng bái của mọi người vừa dìu dắt Thanh Cúc Lệ Chí, vừa búng tay nói với Đường Đỏ Tam Giác: “Tính tiền!”

Khi tôi lay động thân thể chuẩn bị bỏ đi, thì cô gái lấp la lấp lánh kia bén nhọn hét lên: “Đừng để cho con điếm kia chạy mất! Đánh nó gần chết mới thôi!”

Rầm một tiếng, thì ra mấy tên mặc đồ đen nãy giờ vẫn an phận liền lập tức nhào lên, bao vây chúng tôi lại, bắt đầu một vòng chém gϊếŧ mới.

Còn cô gái đeo vòng vàng lấp la lấp lánh kia càng giương nanh múa vuốt xông về phía tôi, nhìn dáng vẻ là tính toán luyện tập một chút Cửu Âm Bạch Cốt Trảo với tôi.

Ngay khi cô ta nhếch miệng gào thét mà đến, tôi thong dong trấn định móc bình phun ớt siêu nhiên tự chế luôn mang theo bên mình phòng thân ra, nhẹ nhàng ấn một cái, cô ta liền thét lên chói tai sau đó ngã xuống đất, che hai mắt mình lại rồi bắt đầu lăn lộn quỷ khóc sói gào.

Tôi đương nhiên là phải đá ra một cước tặng kèm, lại bị Anh ca một chân đánh úp lại, nhìn tư thế này là muốn tôi phải gãy xương, ngay trong thời khắc nguy cấp đó, Thanh Cúc Lệ Chí vẫn luôn lặng yên, không tiếng động, không có cảm giác tồn tại, đột nhiên ném cây gậy người mù trong tay ra, tuyệt đối chuẩn xác không hề nhầm lẫn đâm vào chân Anh ca!

Nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng nhất chính là…

Cây gậy người mù kia không ngờ có thể đâm xuyên qua đầu gối Anh ca!

Tốc độ thu hồi cây gậy người mù của Thanh Cúc Lệ Chí gần như là cùng lúc với thời gian mà hắn đâm nó ra, còn tôi cũng chỉ có thể hoảng hốt chấn động.

Nếu...không phải tôi chỉ ở cách hiện trường một bước, thì đương nhiên là không thể thấy rõ những chuyện đã xảy ra này.

Trong khi đó người đàn ông trong ấn tượng của mọi người, cũng chẳng qua chỉ hơi yêu dã quyến rũ kia, đang chậm rãi rũ con ngươi màu xám nhạt tuyệt sắc xuống, cong môi lộ ra một nụ cười cực kỳ thanh nhã, thuần khiết giống như thiên sứ hôn lên khóe môi tôi, dưới nốt ruồi son vừa yêu tà vừa gợi cảm, hắn dùng lời nói khiêm tốn ôn hòa, khinh thường thần linh nhất mà khẳng định: “Bất kể là thần, quỷ, phật, ma, anh trai của Tiểu Mễ chỉ có thể là một mình anh.”

Giờ phút này, tôi luôn cảm thấy rằng nốt ruồi son của hắn chính là giọt nước mắt đau đớn từ trái tim của hắn ứa ra, khi đôi cánh thiên thần bị chặt đứt.

---------

Khiến cho chỗ làm việc của Hắc Dực Miên Thần bị rối loạn, tôi cảm thấy bản thân mình cần phải giáp mặt nói xin lỗi với hắn, cho nên lúc rạng sáng 3 giờ, đã lén bò đến dưới lầu ký túc xá nam, ngồi xổm trong bụi cỏ chờ màn đêm tan đi.

Trong lúc tôi còn đang nỗ lực kháng chiến với lũ muỗi, Hắc Dực Miên Thần rốt cuộc cũng đi từ bên ngoài trở về trường, bước chân trầm ổn khoan thai nện xuống, cho người ta một cảm giác yên tâm tuyệt đối.

Tôi vừa định lao ra trước, kiểm điểm một phen, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng dáng người mong manh áo xanh như thực vật đi bên cạnh Hắc Dực Miên Thần, thì liền nhịn xuống, tiếp tục ẩn nấp không động đậy.

Nếu tôi nhớ không lầm thì, sau khi Thanh Cúc Lệ Chí dùng gậy người mù đâm thủng Anh ca ... à, không, là đâm thủng Anh ca, chúng tôi liền thành công thong thả rút lui khỏi hiện trường, để lại cục diện rối rắm cho Hắc Dực Miên Thần một mình thu dọn.

Vậy ... bây giờ cái người đi về cùng với Hắc Dực Miên Thần này là ai? Vốn dĩ Thanh Cúc Lệ Chí hẳn là phải nằm trên giường nghỉ ngơi sao lại đi ra ngoài? Sao lại còn cùng Hắc Dực Miên Thần quay về?

Hai người một đường đi tới đều không nói bất cứ câu nào, nhưng tôi lại có thể tinh tường cảm giác được không khí giữa hai người bọn họ không bình thường chút nào, giống như hai con gà vừa mới hung hăng chọi nhau, bây giờ tuy rằng đã đình chỉ chém gϊếŧ ghê tởm, nhưng xung quanh vẫn lan tỏa khói thuốc súng tràn ngập.

Tôi rất lấy làm lạ, hai người này gần như là nước sông không phạm nước giếng. Sao lại lén đi ra ngoài đánh nhau thế này?

Đương nhiên tôi cũng sẽ không quá tự cao mà cho rằng bọn họ là bởi vì tôi nên mới đại động can qua, nhưng cũng không thể loại trừ rằng sức quyến rũ của tôi có một phần trong đó? Tôi cũng run rẩy bả vai không một tiếng động, cảm thấy hết sức buồn cười.

Tôi thấy bọn họ đã đi qua khỏi mình khoảng hơn 2m, trong mơ hồ còn nghe được Hắc Dực Miên Thần thời điểm đó cố gắng đè thấp giọng, trầm trầm nói: “Hy vọng anh đừng làm cho hắn hận anh.”

Thanh Cúc Lệ Chí quần áo to rộng, mờ ảo đến mức không giống phàm trần, cười cực kỳ nhạt: “Cho dù hắn không hận tôi, tôi cũng muốn làm cho hắn hận tôi, rất hận rất hận, hận đến mức khắc sâu vào tận xương cốt, đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên được. Ha ha...dù sao đi nữa ở trên đời này cũng chỉ có tôi có tư cách làm hắn hận đến như vậy. ”

Tôi ngừng thở, hoàn toàn sùng bái lý luận cực phẩm biếи ŧɦái của Thanh Cúc Lệ Chí, quả thật là sâu sắc đến nỗi muốn lấy mạng người khác!

Tôi nghĩ nếu trên thế giới này, có một người có thể khiến hắn hận thù đến mức vĩnh viễn không thể quên được như vậy, thì người này cũng nhất định sẽ là người mà hắn yêu đến nỗi vĩnh viễn không thể vứt bỏ được.

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút ghen ghét với cái người mà Thanh Cúc Lệ Chí đã quyết tâm phải khiến hắn hận mình cả đời kia, dựa vào cái gì mà hắn có thể may mắn như vậy? Thật là... ông trời bất công...

Giống như tôi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe chở, thanh xuân mơn mởn, lại không thể khiến người ta muốn cho tôi hận đến nỗi vĩnh viễn không thể quên được như thế. Xem ra muốn trải nghiệm tất cả các loại hương vị hoàn mỹ của nhân sinh, thật đúng là có chút khó khăn ....

Tôi lắc đầu, dự định sẽ quay về phòng ngủ, ngủ tiếp, nhưng lại thấy Hắc Dực Miên Thần dừng bước nói với Thanh Cúc Lệ Chí: “Tôi có việc cần làm.”

Thanh Cúc Lệ Chí gật đầu một cái nhẹ nhàng đến nỗi gần như không thấy được, sau đó gõ ba cái vào cửa chính ký túc xá nam, không hề sợ hãi đánh thức nhân viên bảo vệ tòa nhà dậy, rồi liền lấy tư thái giáo sư thong thả ung dung đi vào, mặt không biểu lộ một cảm xúc nào, cự tuyệt sự dìu đỡ của bảo vệ tòa nhà, cũng tuyệt đối không cho anh ta một phân miệng cười nào đã đi lên lầu.

Trong nháy mắt khi cửa chính ký túc xá nam đóng lại, tôi yên lặng đứng lên, nhích về phía cửa sổ phòng 208, lại mơ hồ nhìn thấy chỗ cửa sổ kia có một người đang đứng như tượng đá, tôi không phát ra một tiếng động nào, di chuyển về phía đó muốn xác định người nọ là ai, người nọ hình như cũng không trốn tránh, lập tức ném xuống một cục giấy vào trúng đầu tôi sau đó xoay người bỏ đi...

Tôi nhặt cục giấy mở ra, thấy bên trên viết mấy chữ quen thuộc như rồng bay phượng múa: bởi vì chọi cô mà tôi lại lãng phí một tờ giấy.

Bạch Mao Hồ Yêu, anh là con rùa đen khốn kiếp!!!

Tôi oán hận xé nát tờ giấy đi, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ mặt đắc ý của hắn khi chọi tôi, sau khi xoay người, nhất định là ngủ hết sức thơm ngọt! Anh cứ chờ đó cho tôi! Hừ!

Tôi hùng hổ xoay người nhanh chân đuổi theo phương hướng Hắc Dực Miên Thần biến mất, muốn tìm hiểu xem hắn đi xử lý chuyện quan trọng gì?!

Tôi vô cùng cẩn thận đi theo phía sau Hắc Dực Miên Thần, hắn rẽ đông rẽ tây lòng vòng một hồi rồi bỏ lại tôi trong rừng cây nhỏ, rồi lại thình lình xuất hiện ở phía sau lưng tôi trong lúc tôi đang nhìn ngó khắp nơi, một tay ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi sợ tới mức độ vừa định hét lên một tiếng, hắn liền cúi đầu đặt bàn tay to ngang qua cằm tôi, một cái ôm từ phía sau vô cùng hoàn mỹ cứ thế yên lặng diễn ra...

Tôi nức nở một chút, cảm giác lưỡi của hắn giống như ngọn lửa nóng cháy quét qua từng tấc da thịt, như một ngọn núi lửa đang vững vàng trường kỳ đột nhiên bùng nổ, trong các khe rãnh đang phun trào dung nham phá hủy vạn vật.