Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 39

Với thần kinh thép của "Đệ nhất khắc tinh biếи ŧɦái", tôi rốt cuộc cũng dưới sự theo đuổi cường độ cao của Đường Đỏ Tam Giác, thành công… bị bệnh.

Hà Tố, Diệp Du đều đã đi học, thuận tiện có thể giả giọng tôi để điểm danh giúp.

Một mình tôi bao bọc chăn lại thành một cụm thật lớn, vùi đầu ngủ tiếp. Cho dù đầu óc có bị choáng váng đau nhức, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thỏa hiệp với bệnh tật. Kiên quyết dùng kháng thể của bản thân để treo cổ bọn virus! Thà chết cũng không khuất phục!

Khẩu hiệu vô cùng vang dội, nói đến cùng còn không phải chỉ một câu thôi sao: “Tôi sợ chích.”

Vừa nhìn thấy cây kim, là toàn bộ tay chân tứ chi của tôi sẽ lập tức cứng đờ, giống như có một loại cảm giác sợ hãi từ nhỏ, cũng có thể là một sự thấp thỏm lo âu bị kim chích tổn thương từ trong tiềm thức.

Trong lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng lại có mấy tấm ảnh không rõ ràng và vô cùng kỳ dị hiện ra trong đầu... khiến cho tôi cảm thấy rằng mình giống như trở lại cảm giác bị mê sảng, bị người ta truy sát.

Tôi sợ đến mức liều mạng giãy dụa, gào rống, thậm chí múa may quay cuồng, không muốn cơn ác mộng đó đến gần.

Những lúc tôi gặp ác mộng, thì đều là hình ảnh luôn miệng xin tha, kêu khóc thảm thiết, cảm giác vô cùng đói khát và những vết thương thê thảm đến mức không nỡ nhìn...

Hình ảnh nát thành từng mảnh nhỏ, nhìn như không chân thật, nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác đau đớn khắp người giống như nó đã từng tồn tại.

Trốn tránh… ngoại trừ trốn tránh thì vẫn là trốn tránh……

Không được, không được lại đây, không được, không được……

Từng tiếng kêu bất an và run rẩy, lay động thành lũy kiên cố của tôi, khiến tôi chỉ có thể hoảng sợ, chảy ra huyết lệ, chịu đựng thân thể cùng tâm trí đều đau đớn…

Dưới sự run rẩy tối tăm và ẩm ướt đó, có một bàn tay tái nhợt giống như không có huyết khí chậm rãi xoa lên mặt tôi, ôm cái đầu nho nhỏ của tôi vào trong l*иg ngực, rồi dùng giọng điệu dịu dàng nhất trên thế giới này dỗ dành tôi: “Đừng sợ, đừng khóc. Anh trai sẽ trở nên mạnh mẽ, không còn ai có thể ức hϊếp chúng ta nữa, cũng không ai có thể chia cách chúng ta nữa... Cho dù anh có rơi xuống vực sâu tăm tối, thì anh cũng sẽ làm cho em hạnh phúc.”

Khi bàn tay đó rời khỏi tôi, tôi vội vàng muốn chụp lấy bóng dáng mơ hồ kia, giọng nói nghẹn ngào, khàn khàn không ngừng gọi: “Anh trai… anh trai… anh đừng rời bỏ em…” Bàn tay lung tung bắt lấy hình ảnh hư ảo, bởi vì vội vàng mà dùng sức quá mãnh liệt, ngón tay giống như gai nhọn sắc bén, trực tiếp đào vào da thịt tinh tế, giống như muốn xác định độ chân thật của cảm giác đó.

Tôi không còn phân biệt được hiện thực và mộng ảo nữa, chậm rãi mở mắt ra, dần dần nhìn thấy rõ ràng một đôi mắt màu xám nhạt, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhạt, và nốt ruồi son như một giọt huyết lệ vô cùng quyến rũ kia.

Còn móng tay của tôi thì đang cắm vào những ngón tay trắng nõn ngọc ngà của hắn, khiến nó tươm ra những vệt máu đỏ tươi …

Thanh Cúc Lệ Chí chậm rãi cong khóe môi dịu dàng hỏi: “Tỉnh rồi sao?”

Tôi gật gật đầu, rồi mới nhớ ra là hắn không nhìn thấy, cho nên cố gắng hết sức cất giọng hừ một tiếng: “Ừ…”

Thanh Cúc Lệ Chí đỡ tôi dậy, dựa vào l*иg ngực mình, duỗi tay vặn nắp chai nước treo trên cổ hắn, sau đó dùng một ngón tay tinh tế tìm được vị trí môi tôi, mềm mại nhẹ nhàng lại thong thả rót nước vào khoang miệng tôi.

Cổ họng dễ chịu hơn một chút, nhưng tôi vẫn yếu ớt dựa vào ngực hắn, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của hắn, hỏi: “Anh vẫn luôn ở đây chăm sóc tôi sao?”

Thanh Cúc Lệ Chí vuốt ve sợi tóc ẩm ướt của tôi, nhẹ giọng cười nói: “Có một con mèo hoang sợ chích nào đó, bị bệnh rồi, cho nên đành đi làm người chăm sóc.”

Tôi tươi cười đầy mặt: “Thực sự không nhìn ra là anh lại quan tâm tôi như vậy đấy.”

Thanh Cúc Lệ Chí thân mật trêu chọc: “Tiểu Mễ đã gọi tôi là anh trai, sao lại không quan tâm được?”

Tôi mơ hồ nhớ lại mình mê sảng, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng đau, liền duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, trêu ghẹo nói: “Chẳng lẽ trên thực tế tôi gọi anh là lão gia thì anh sẽ âm thầm vui vẻ hay sao.”

Thanh Cúc Lệ Chí: “Chẳng lẽ cô cũng tự cho mình là phu nhân hay sao?”

Sau khi trợn trừng mắt lên thì tôi lại nhớ tới hắn không thể nhìn thấy được, liền dùng ngón tay xoa ngực hắn: “Tôi nói cho anh biết. Vừa rồi tôi đã hung hăng mà liếc anh một cái đấy, sợ anh không biết, cố tình nói cho anh nghe.”

Thanh Cúc Lệ Chí bất đắc dĩ cười: “Tiểu Mễ, cô càng lúc càng đáng yêu.”

Tôi cảm thấy mặt mình có chút đỏ, nhưng nhất định là do bị sốt, vì thế hừ mũi một tiếng, rồi lại dụi dụi vào l*иg ngực hắn, hiếm khi có dịp như thế, phải sàm sỡ mỹ nam này cho đủ vốn.

Thanh Cúc Lệ Chí buộc chặt hai tay vây quanh tôi, mềm mại nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có thể định nghĩa một chút, là cô đang sàm sỡ tôi hay không?”

Tôi lắc đầu: “Đây là cảm kích anh chăm sóc tôi, bổn cô nương tự động nhào vào l*иg ngực, cho anh hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương.”

Thanh Cúc Lệ Chí cười khẽ dễ nghe, ngón tay vuốt ve sợi tóc tôi dừng lại, sâu kín hỏi: “Vết… vết sẹo trên đầu này là vì sao mà có?”

Tôi theo tay hắn cũng sờ soạng chỗ đó, tự nhiên trả lời: “Không biết nữa. Có lẽ là chuyện xảy ra khi còn quá nhỏ, cho nên tôi không nhớ được.”

Thanh Cúc Lệ Chí à một tiếng, ngược lại nói: “Tiểu Mễ khi còn nhỏ nhất định là rất bướng bỉnh.”

Tôi mếu máo, không biết phải nói gì với hắn chẳng lẽ lại gạt hắn rằng tôi có một thời thơ ấu hạnh phúc? Hay là nói thẳng rằng tôi là một cô nhi? Nếu không muốn nói dối hắn, vậy thì cứ im lặng, hoặc là nói sang chuyện khác: “Tôi mê sảng mấy ngày rồi?”

Thanh Cúc Lệ Chí l*иg ngực chấn động: “Sao cô lại cho rằng mình đã mê sảng mấy ngày?”

Tôi đáp: “Theo lý lẽ bình thường mà nói, thì nữ chính sẽ hôn mê ba ngày là ít nhất, thỉnh thoảng thì cũng có năm ngày, lâu hơn thì cũng là nửa tháng. Nhưng nếu tôi là nữ chính, thì ít nhất cũng sẽ hôn mê ba ngày.”

Thanh Cúc Lệ Chí ngẩn ra, bừng tỉnh nói: “Có khả năng cô thuộc về loại nữ chính Tiểu Cường đánh không chết… cho nên từ khi tôi đến đây, thì chỉ khoảng một giờ cô đã tỉnh lại.”

Tôi xấu hổ nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn kéo chăn, lên tiếng kêu rên nói: “Tôi không thèm đâu. Tôi là một cô gái yếu đuối mong manh như liễu, sao có thể có thân thể thiên chùy bách luyện kim cương bất hoại chứ? Đó là công, không phải thụ! À…không phải, tóm lại đó không phải là tôi.”

Thanh Cúc Lệ Chí lại tổng kết thành: “Tiểu thuyết ngôn tình đã đầu độc cô rồi.”

Tôi ánh mắt sáng lên: “Phải chăng là tiểu ca đây cũng xem tiểu thuyết ngôn tình?”

Thanh Cúc Lệ Chí ý tứ sâu sắc nói: “Các loại sách cất chứa sở trường của trăm họ, hội tụ phong cách của bách gia, nhìn thấu lịch sử từ cổ chí kim… Tôi đều không thích. Chỉ thích đọc ngôn tình xuyên không, cũng có xem đam mỹ BL.”

Tôi khờ rồi…

Tôi thấy sắc mặt hoàn toàn ngây dại, ngẩng đầu nhìn vị anh hùng này, ôm quyền nói: “Sư phụ... ngài thật là bác học đa tài.”

Thanh Cúc Lệ Chí nhợt nhạt cong môi, giơ tay gõ lên trán tôi một cái: “Từ khi bước ra khỏi WC của quán bar Linh Vực, cô vừa mở miệng thì đã bại lộ cô yêu thích tiểu thuyết xuyên không. Nếu tôi đoán không sai, hơn nữa cô nhất định thích trở thành kiểu nữ chính một vợ nhiều chồng đúng không?”

Tôi hoàn toàn quỳ gối dưới chân hắn, cả người dính lên trên người hắn, chân chó nịnh nọt nói: “Sư phụ... đây là chí nguyện to lớn suốt đời của đồ nhi, ngài xem có biện pháp nào có thể một mũi tên trúng bốn con chim được không? Xin sư phụ chỉ giáo.”

Ha ha… chờ anh đưa ra biện pháp, thì người đầu tiên tôi bắt lấy chính là anh.

Nốt ruồi son của Thanh Cúc Lệ Chí dưới ánh nắng soi nghiêng càng thêm yêu diễm, giống như những đóa hoa mạn đà la tràn ngập hơi thở quỷ mị ở địa ngục vậy.

Hắn nâng ngón tay tái nhợt lên, xoa nhẹ bên môi tôi, dịu dàng cọ xát nói: “Một mũi tên trúng bốn con chim cũng không phải là không có cách.”

Tim tôi đập nhanh hơn, bộ dạng hoàn toàn chăm chú lắng nghe không ngại học hỏi của kẻ dưới đối với người trên: “Nói mau, nói mau đi.”

Thanh Cúc Lệ Chí hoảng hốt cười, như hoa trong gương, trăng trong nước, không chân thật, nhưng lại là cảnh sắc tuyệt mỹ nhất.

Hắn từ tốn nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần mũi tên này sắc bén và kiên quyết một chút. Hung hăng đâm thẳng vào trái tim của bốn con chim kia, nếu không chịu thỏa hiệp thì rút tên, bỏ mình.”

Đôi mắt tôi dần dần mở lớn. Sau một lúc lâu mới tìm lại được chính âm thanh của mình: “Hoa Thanh, anh… thật tàn nhẫn.”

Thanh Cúc Lệ Chí nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc tôi, như dòng suối tháng ba ôn hòa cười nói: “À, anh trai chỉ đối xử tốt với một mình Tiểu Mễ.”

Tôi liền kích động, hung hăng nhào vào lòng Thanh Cúc Lệ Chí: “Anh trai, xin nhận của tiểu muội một lạy.” Sau đó hôn một cái lên khóe môi hắn, vui cười nói: “Đây là quà ra mắt.”

Thanh Cúc Lệ Chí không một tiếng động cười cong đôi mắt, dùng ngón trỏ sờ sờ môi mình, sung sướиɠ nói: “Quà ra mắt có hơi mỏng.”

Tôi đặc biệt thấu hiểu tình thú mà thò lại gần, nhắm ngay đôi môi sạch sẽ nhu hòa kia lại hôn hôn thêm hai cái: “Nhà em trữ hàng nhiều, anh trai muốn lúc nào thì em gái đây cũng có thể cung cấp lúc đó. Yên tâm, anh trai chỉ nhận một người, không có chi nhánh.”

Thanh Cúc Lệ Chí buồn bã nói: “Đừng gạt tôi, nếu không tim tôi sẽ buồn phiền.”

Nghe hắn nói lời này, lòng tôi lộp bộp một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện nhận Anh ca làm anh kết nghĩa không hiểu có được gọi là lừa gạt hay không? Dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, nhằm trà trộn vào hàng ngũ của Phương Hàng, hẳn là không coi là thật chứ?

Trộm quét mắt nhìn Thanh Cúc Lệ Chí, sau đó bắt đầu trắng trợn táo bạo đánh giá, thật là càng nhìn càng thích, cảm giác nhìn cả trăm lần cũng không chán?

Nghĩ lại ca ca muội muội kết nghĩa thường xảy ra chuyện gì nhất, xem hai người chúng tôi tư thế dính sát vào nhau thế này, lên giường chỉ là chuyện sớm muộn. Xem ra, tôi phải đến chỗ Bạch Mao Hồ Yêu lấy mấy mặt hàng tránh thai khẩn cấp đắt tiền một chút. Ối… không biết Thanh Cúc Lệ Chí là số đo nào?

Tôi ánh mắt nhìn ngó xoay chuyển, tay cũng không thành thật mà đông sờ một cái, tây vặn một cái, tư thế hơi giống một con khỉ.

Thanh Cúc Lệ Chí khẽ bật cười: “Yêu hầu, đi tắm trước đi, đậu hũ này của sư phụ ngươi muốn ăn lúc nào cũng có thể cung ứng mới mẻ.”

Á…tôi đỏ mặt.

Người này làm bất cứ việc gì cũng có bộ dạng gió thổi mây bay, nhưng luôn luôn có thể nói ra một số lời khiến người ta mặt đỏ tim đập như thế hay sao? Cũng tốt thôi, nếu anh đã treo biển hành nghề làm đậu hũ, thì từ nay về sau tôi không cần phải khách sáo nữa!

Tinh thần của con người quả thật là không thể khinh thường được, khi tôi háo sắc liếc về phía người bán đậu hũ kia, thì liền cảm thấy tinh thần thoải mái cả người tràn đầy sinh lực!

Tâm tình tốt, thân thể nhẹ nhàng, tôi lê dép lê đi về hướng phòng tắm, miệng rèn sắt khi còn nóng nói: “Anh trai, sáng nay là tiết của anh đúng không?”

Thanh Cúc Lệ Chí trả lời: “Ừ.”

Tôi: “Vậy anh xin nghỉ sao? Anh chạy đến chỗ tôi như vậy? Còn ba con cua kia đâu?”

Thanh Cúc Lệ Chí: “Ba con cua kia cũng không đi học. Bạch Hồ hôm nay nhận hàng mới, Đoạn Dực ngủ trong phòng, Hồng Đường bị Đoạn Dực đánh một trận, giờ phút này sợ là còn nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Tôi mở vòi nước, tay khựng lại, hỏi: “Đoạn Dực sao lại lấy Hồng Đường ra luyện quyền cước rồi?”

Thanh Cúc Lệ Chí: “Chắc là vì hôm nay sáng sớm khi Đoạn Dực ở Linh Vực trở về, đúng lúc thấy Hồng Đường kéo em thê thảm ở trong sân trường.”

Tôi: “Anh trai, sao anh có vẻ như cái gì cũng biết vậy?”

Thanh Cúc Lệ Chí cười nhạt: “Bởi vì anh muốn biết.”

Tiếng nước chảy xôn xao cuối cùng cũng bao phủ lấy tôi, thoải mái sung sướиɠ tắm sạch sẽ xong, tôi trần trụi thân thể, hát tiểu khúc, nhảy ra khỏi phòng tắm, lập tức dưới ánh nắng tươi đẹp trông thấy rơi rụng đầy phòng ngủ của mình… Bốn! Con! Cua! Size! Khủng!

Bọn họ khuôn mặt thái độ đỏ rực vô cùng sinh động, khiến cho tôi co rúm người lại, vươn tay run rẩy che chắn bộ ngực núi tuyết kiêu ngạo của mình, dưới vầng sáng ban ngày lặng yên không tiếng động xoay người, hết sức cẩn thận quay trở lại phòng tắm, vươn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn từ kẹt cửa ra, ngoắc ngoắc hai cái.

Đường Đỏ Tam Giác lập tức cởϊ áσ ngoài của mình ra, hung hăng nhét vào tay tôi, cắn môi xanh tím, gầm nhẹ: “Mặc! Vào!”

Tôi rình xem vòm ngực tinh xảo của hắn qua kẹt cửa, đôi mắt háo sắc xoay chuyển, thành công gian da^ʍ hắn bằng mắt xong, liền vui tươi hớn hở định thay quần áo ngay, nhưng ước lượng một chút cái áo sơ mi trắng trong tay, tôi thật sự sợ mình sẽ trong suốt như giọt sương.

Hắc Dực Miên Thần lạnh lùng cởϊ áσ thun đen ba lỗ bó sát người của mình ra, cũng đưa tới trên tay tôi: “Mặc bên trong.”

Tôi sợ bản thân mình lại không chịu được khống chế mà xấu hổ, cho nên vội vàng đi vào chỗ rửa mặt bên trong, dùng khăn mặt lau khô thân thể, rồi mặc cái áo thun của Hắc Dực Miên Thần vào làm nội y, sau đó mới mặc áo sơ mi trắng của Đường Đỏ Tam Giác ở bên ngoài.

Cúi đầu nhìn lại, hai cái chân mặc quần da thật đúng là không tệ. Cửa lại bị gõ nhẹ một chút, tôi kéo ra một khe hở nhỏ, lấy vào một mảnh áo màu vàng nhạt trên tay Bạch Mao Hồ Yêu, quấn quanh hai vòng phần eo, cột tay áo lại, một cái siêu khốc váy liền như vậy xuất hiện.

Trong khoảnh khắc chớp mắt khi cửa phòng kéo ra, tôi liền loại cảm xúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn bởi hình ảnh bên ngoài, máu trong người ồ ạt sôi trào, suýt nữa thì tạo thành trạng thái máu mũi giàn giụa.

Vội vàng một tay đỡ khung cửa, một tay đỡ trán, khẽ nhếch cằm, nỗ lực bình phục tốc độ tim đập như điên, hai mắt lại vẫn không chịu khống chế nhìn thẳng về phía bọn họ.