Nghiêm ca trên người dính N mảnh trái cây nào lê nào đào, thì vô cùng nghiêm túc đưa cho tôi một tấm danh thϊếp, rồi ý tứ sâu sắc trịnh trọng nói: “Nếu cô muốn tìm công việc, có thể tới tìm tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô ra tiền tuyến chuyên đối mặt với kẻ địch, tiền lương gấp 10 lần những người khác.”
Tôi vui vẻ tiếp nhận danh thϊếp rồi quét mắt nhìn cái tên trên đó: Nghiêm Phỉ. Thoải mái nói: “Được, nếu tôi không tìm được việc làm, tôi sẽ tiếp nhận đề nghị này của anh.”
Khi tất cả mọi người đều đã đi rồi, tôi dùng chân đá đá Đường Đỏ Tam Giác vẫn còn đang hôn mê, thấy hắn trước sau vẫn không tỉnh, liền đi tìm một cái chăn đắp lên người cho hắn. Sau đó lấy bút viết lên một tấm thẻ, treo lên cổ hắn rồi xoay người đi xuống lầu.
Đã tìm được một con cua còn hai con khác đâu?
Tôi vừa gom lại mớ tóc quăn phong tình, vừa gọi một ly Cocktail đến trước mặt, trong ánh đèn mờ ảo lại nhìn sắc mặt mơ mơ màng màng của đám nhân loại đang uốn éo ở đây, trong lòng cân nhắc giống như một con rắn độc chờ phát biểu cảm nghĩ. Hai mắt nỗ lực phát huy tác dụng tìm kiếm hai con cua biến mất kia.
Đột nhiên, ánh đèn thay đổi, trên sân khấu xuất hiện ba chàng trai vũ công, dẫm lên mãnh liệt mênh mông nhịp trống, cơ ngực lõα ɭồ gợi cảm, quần jean đã mòn rách trễ eo thật thấp, đi chân trần, theo tiếng nhạc phập phồng, nhảy lên một vũ đạo gợi cảm cuồng dã.
Ánh mắt mơ màng, hơi thở ái muội, kɧıêυ ҡɧí©ɧ vặn vẹo, lập tức khiến cho đám phụ nữ dưới sân khấu bùng nổ, hét lên những tiếng thất thanh, từng cuộn tiền từ trăm nguyên tới tấp ném tới, phấn khởi đến mức giống như chích morphine, cắn thuốc lắc.
Mà cùng lúc đó, trên không trung phía trên sân khấu, có ba sợi dây xích thả xuống treo trên đầu dây là ba cô gái quyến rũ, vì tứ chi bị buộc chặt mà nhịp hô hấp cứ làm bộ ngực phập phồng sóng gió mãnh liệt, vặn vẹo vòng eo mê hoặc như xà yêu, không khí lại càng gợi cảm ái muội hơn, giống như khát vọng được sự âu yếm cứu rỗi, càng như là chờ mong roi da hung hăng quất xuống, trong tiếng thút tha thút thít, tìиɧ ɖu͙© run rẩy mà đạt tới cao trào xưa nay chưa từng có.
Những người đàn ông ở dưới sân khấu cũng sôi nổi, gọi nhân viên phục vụ đến, đưa ra cái giá của mình bắt đầu trận đấu thầu đầy diễm tình thanh sắc này.
Tôi cũng giơ cái ly hòa nhập vào đám người đang nhảy nhót, vặn vẹo vòng eo, cảm thụ tinh thần của sự phóng túng.
Khi ánh mắt tôi và anh chàng soái ca cao lớn dẫn đầu trên sân khấu kia chạm vào nhau, khóe mắt tôi giương lên, phóng ra một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ; khóe môi cong lên, kèm theo một chút quyến rũ.
Anh chàng kia quả nhiên bị tôi gây ấn tượng, lập tức vươn cánh tay gợi cảm tinh tráng ra với tôi, trong lúc mọi người thét lên chói tai, kéo tôi lên sân khấu, rồi vờn quanh vòng eo tôi, cùng tôi nhiệt tình khiêu vũ.
Bộ ngực hắn dán sát vào lưng tôi, mông tôi lay động ở giữa hai chân hắn, thân thể gần như leo lên người nhau, dùng mồ hôi phản chiếu nhan sắc da thịt nhau, lộng lẫy đến mức không mở mắt ra được.
Giờ khắc này, đây chính là thiên đường, còn các thiên thần cai quản luật pháp đều đã uống say, ai sẽ còn để ý đến cái quần của mình có mặc trên người kẻ khác hay không?
Tôi nâng ly rượu màu xanh lục nhạt uống một hớp, trong một động tác xoay người rồi phun rượu trong miệng lên da thịt lõα ɭồ của anh chàng kia, dưới ánh đèn mông lung càng thêm gợi cảm quyến rũ, như yêu tinh mê hoặc chúng sinh, khiến người ta khó thở.
Trong tiếng hít sâu xuýt xoa của đám người, tôi dán sát vào mặt anh ta, vươn cái lưỡi hồng ươn ướt ngả ngớn liếʍ láp mấy giọt rượu trên mặt anh ta, sau đó khi mọi người huýt sáo ầm ĩ lên, tôi điên cuồng kêu gào: “Tôi có thể hôn lên vị trí gợi cảm nhất của anh không?”
Anh chàng kia rũ mấy sợi tóc hỗn độn xuống, phất qua tôi một ánh mắt ái muội, trong lúc thân thể cọ xát, nhiệt tình nói: “Đáng tiếc bây giờ tôi không thể cởϊ qυầи được.”
Ngay sau đó ôm lấy tôi mạnh mẽ xoay tròn, một tay bám vào vòng eo tôi, một tay nâng cái chân dài của tôi lên, trong sự cổ vũ của đám đông, hôn lên đôi môi đỏ thắm của tôi, dưới vô số lời trầm trồ vang dội, cất giọng khàn khàn nói: “Nhưng tôi không ngại dâng tặng cho cô đôi môi, vị trí gợi cảm thứ hai của tôi.”
Vốn nên là cảnh tượng vô cùng tình cảm, vốn nên là tâm trạng vô cùng xôn xao, vốn nên là không gian vô cùng ái muội dây dưa, vốn nên là nhân sinh bùng nổ rực rỡ, nhưng……
Dưới sự ồn ào của quần chúng, tôi cứng đờ tại chỗ, tạo hình giữ nguyên tư thế cùng hắn, từng chữ một nhảy ra hỏi về một vấn đề không liên quan: “Vì sao phải nâng chân tôi lên?”
Anh chàng kia sửng sốt, thì thầm thử hỏi: “Cô… không phải vẫn không có mặc qυầи ɭóŧ đó chứ?”
Tôi nhẹ nhàng run rẩy một chút khẽ chớp chớp lông mi, hắn nháy mắt chặn ngang tôi bế lên, bước từng bước chân trần trụi về hậu trường, nhưng vẫn không quên quay đầu lại thổi bay ra một cái hôn nồng nhiệt đối với đám si nam oán nữ phía dưới sân khấu, khiến cho mấy tờ tiền giấy lại bay lên rợp trời như tuyết hoa trong gió.
Trong cái đêm hoa bay loạn xạ, du͙© vọиɠ mê người này, hắn dẫm lên cám dỗ của đồng tiền đỏ rực, thân trên trần trụi, lưng quần cạp trễ, ôm tôi đi từng bước một trở về hậu trường.
Tôi âm thầm đắc ý, hắn thế mà không có bỏ mặc tôi để chạy đi nhặt tiền, thật sự là đại đại vinh quang cho sự kiêu ngạo nữ tính của tôi, làm tôi cảm giác tại đây một khắc mênh mông chỉ có dấu vết của một mình mình, liền nhướng mày hỏi: “Sao lại không đi nhặt tiền?”
Anh chàng kia liếc con mắt hồ ly nhìn tôi, yêu nghiệt cười nói: “Đối chút tiền lẻ khinh thường nhìn lại, mới có thể đổi được lợi nhuận tiếp theo tuyệt bút điên cuồng.”
Tôi nghĩ, nếu giờ phút này tôi đứng, nhất định sẽ té ngã; nếu giờ phút này tôi té ngã, nhất định tôi sẽ lại té ngã thêm lần nữa.
May mắn có hắn ôm tôi, bằng không tôi nhất định cắm mặt xuống đất. Đúng là con yêu nghiệt mê tiền! Khiến tôi bội phục đến mức sóng gió cuồn cuộn liên miên không dứt.
Nói đến nước này, nếu còn có người không đoán được anh chàng này là ai, thì tuyệt đối không phải là tôi có chướng ngại ngôn ngữ kể chuyện, thì nhất định là tôi kể chuyện có chướng ngại ngôn ngữ.
Tôi xìiii một tiếng, trêu chọc hắn: “Không ngờ là Bạch Hồ chủ tịch chúng ta cũng có nhiều chiêu thức kiếm tiền như thế.”
Bạch Mao Hồ Yêu cười hết sức ôn nhã thuần lương: “Vốn định dựa vào cây đại thụ là cô để dưỡng già, nhưng không ngờ lại là một tờ ngân phiếu khống không nói, còn phải mượn tiền từ chỗ tôi, ra vẻ đài các. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể bán đứng bề ngoài, đổi hai năm thanh xuân kiếm cơm. Chỉ mong khi tôi hoa tàn ít bướm, bạn học Bạch Mễ vẫn có thể niệm tình, thu lưu một anh chàng bơ vơ không nơi nương tựa như tôi.”
Tôi dùng đôi mắt y như mấy cô gái lắc lư điên cuồng dưới sân khấu, lắc lắc ngón tay ngọc xanh miết: “Chưa chắc, chưa chắc, cho dù anh già đến mức cần phải tròng dây quần lên trên đầu mới có thể hấp dẫn sự chú ý của phụ nữ, nhưng phong cảnh bên dưới của anh vẫn sẽ cung cấp đủ thức ăn cho anh, căn bản không cần tôi cứu tế.”
Bạch Mao Hồ Yêu nhe ra một hàm răng tuyết trắng: “Thì ra, trong mắt bạn học Bạch Mễ, tôi lại có sức quyến rũ vĩ đại đến như thế.”
Tôi run lên một chút, nhảy khỏi sự ôm ấp của hắn, ngồi vào ghế trên phòng hóa trang, ngưỡng cổ lên hỏi: “Như vậy, xin hỏi anh với sức quyến rũ vĩ đại tại sao lại xuất hiện ở ‘Linh Vực’?”
Bạch Mao Hồ Yêu thân mình thon dài dựa vào cạnh cửa, nhịp nhịp chân trần theo tiếng nhạc trên sân khấu, hơi híp mắt hồ ly, hết sức thần bí ngoắc ngón tay với tôi.
Lúc tôi đến gần, hơi thở thân mật rơi xuống cổ tôi, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mình một chút, gian trá nói: “Hình như…bạn học Bạch Mễ chưa từng hôn tôi nồng cháy bao giờ.”
Tôi nhướng mày: “Anh thiếu người ta hôn lắm hả?”
Bạch Mao Hồ Yêu khẽ cười nói: “Muốn hỏi thăm chút chuyện, không trả giá chút lợi nhuận, tôi sao có thể cung cấp tin tức chính xác chứ?”
Tôi lại nhướng mày: “Anh yêu tôi hả?”
Bạch Mao Hồ Yêu sửng sốt, cảm khái nói: “Có lẽ… vẫn chưa …ưm…”
Không chờ hắn kịp thao thao bất tuyệt, tôi chỉa mũi chân xuống đất, ghì lấy đầu hắn, hút hết toàn bộ mùi thuốc lá trong miệng hắn vào khoang miệng mình, truyền đi đến mỗi một đầu dây thần kinh, khiến thân thể trần trụi trong cái đêm cuồng nhiệt này mặc sức nở rộ.
Trong lúc tình cảm mãnh liệt vây quanh, tứ chi dây dưa trong tiếng nhạc ầm ĩ của sân khấu phía trước, hưởng thụ phóng túng.
Tôi có thể cảm giác được rõ ràng Bạch Mao Hồ Yêu có biến hóa sinh lý, nhưng khi bàn tay to của hắn xoa xoa cặp đùi trần trụi của tôi, thì tôi lại khẽ cười một tiếng rồi thu lại tình cảm mãnh liệt, kéo ra một khoảng cách.
Bạch Mao Hồ Yêu dục cầu bất mãn, than nhẹ một tiếng, đôi tay chống lên kính hóa trang bao vây tôi trong lòng hắn, thở ra hít vào dồn dập, khàn khàn giọng, hỏi: “Yêu tinh, cô trốn cái gì chứ?”
Tôi cười hết sức sáng lạn xua xua tay: “Đâu có, đâu có, tôi không trốn, chỉ là đưa lợi nhuận xong, đương nhiên phải thối lui đến khoảng cách an toàn, chẳng lẽ còn phải cộng dồn vốn ban đầu vào sao?”
Bạch Mao Hồ Yêu đáy mắt nhiễm sương mù quyến rũ, không vui híp híp: “À, nói như vậy…nụ hôn này chính là lợi nhuận hả? Tôi đây nếu muốn lấy tiền vốn, cũng sẽ không bị cự tuyệt chứ?”
Tôi giơ tay vuốt ve gương mặt hắn, ái muội nói: “Bởi vì anh không yêu tôi, cho nên, tôi có thể bừa bãi tại đây vì tò mò, mà cho anh một nụ hôn phóng túng. Lợi tức, chính lợi thế tôi đang có. Nhưng, cũng đúng là bởi vì anh không yêu tôi, cho nên, tôi không thể cho anh tiền vốn được. Một người phụ nữ, nếu tiền vốn ban đầu cũng đem cho đàn ông không yêu mình, thì đó không phải là không biết tận dụng đầu óc, mà căn bản là không có đầu óc.” (một trong những lý luận sâu sắc của đồng chí Giang Nọa).
Bạch Mao Hồ Yêu bắt lấy ngón tay tôi, đặt lên trên môi hôn nhẹ nhàng mấy cái, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn vào đáy mắt tôi, gợi cảm khàn khàn nói: “Vậy… nếu tôi yêu cô thì sao?”
Tôi cười ha hả, vui vẻ nói: “Câu này nói ra chính anh cũng không tin mà đúng không? Nhưng mà, nếu anh thật sự yêu tôi, thì mang toàn bộ tài sản của anh lót dưới chân tôi coi như là thành ý đi.”
Bạch Mao Hồ Yêu hỏi lại: “Vậy cô phải làm thế nào để chứng tỏ thành ý của cô đi?”
Tôi nhún vai: “Tôi chưa hề nói mình yêu anh, sao phải chứng tỏ thành ý?” Tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng không trở ngại tôi thích anh.
Bạch Mao Hồ Yêu ngón tay vừa thu lại, đem tay của tôi nắm chặt đến hơi đau, trên mặt lại cười như tắm mình trong gió xuân, ngữ điệu mềm mại nói: “Bạn học Bạch Mễ, bàn tính của cô đánh thật là hay đó.”
Tôi ném bàn tay hắn ra, tự mình xoa xoa khớp xương đau đớn: “Gì chứ, cái này không phải là tôi học ai đó hay sao? Nếu tôi có một nửa tiền boa của anh, thì tôi có cần phải đi vay nặng lãi của anh hay không?”
Bạch Mao Hồ Yêu không tỏ ý kiến, hắn khoanh tay trước ngực, che lại hai điểm tinh xảo trước ngực hết sức dụ dỗ, lười biếng nói: “Nói đi, không thành thật ở trường đi ngủ chạy đến chỗ này làm gì hả?”
Thằng nhãi này thật giỏi, vấn đề tôi hỏi hắn không trả lời, còn hỏi ngược lại tôi? Vậy được thôi, mời nghe tôi nói dối.
Tôi thong dong ai oán nói: “Còn không phải là vì trả hết nợ vay nặng lãi của anh hay sao?! Anh cũng biết đó bây giờ tìm việc rất khó khăn. Những cô gái xinh đẹp như tôi tuy rằng không đến mức quơ được cả đống. Nhưng con gái có cặp đùi đẹp thì vẫn chạy đầy đường. Tuy rằng tôi cũng không có yêu cầu tất cả đàn ông đều phải có thẩm mỹ và khẩu vị cao cấp để thưởng thức tôi, nhưng mà cần phải vì sự mệt nhọc trong thị giác của mọi người mà cống hiến ra một chút xinh đẹp của tuổi thanh xuân. Thực ra tôi chỉ định ra ngoài hầu chuyện, sớm có tiền một chút để trả cho anh nhưng không ngờ lại bị người ta kéo lên phòng riêng…”
Bạch Mao Hồ Yêu không chút che dấu, cười ha ha lên: “Bạn học Bạch Mễ, nếu cô tới câu lạc bộ đêm này làm người tiếp khách, tôi dám dùng toàn bộ tất cả tài sản của tôi để bảo đảm rằng, không đầy ba ngày, chỗ này chắc chắn sẽ đóng cửa. Khoảng cách từ khi cô bước chân vào đây rồi đi lên phòng riêng ở lầu hai, thì số lượng đàn ông tử thương anh dũng trên đoạn đường này không có 30 người thì cũng có 20 người rồi.”
Hắn lại giơ tay chỉ về phía trước: “Ngay cả tần suất âm thanh lớn như vậy mà cũng không ngăn được tiếng chiến đấu của bạn học Bạch Mễ đây. Huống chi vừa rồi mấy vị khách quý toàn thân trọng thương đi xuống từ lầu 2 kia, hình tượng của họ càng kinh điển đến mức làm người ta trầm trồ. Chắc là cô không biết, người đàn ông họ Nghiêm kia chính là lão đại của một trong các bang phái lớn nhất ở khu bản địa này, cho dù là bạch đạo cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Hôm nay, hắn toàn thân chật vật như vậy đi ra ngoài, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu mưa gió, dìm chết bao nhiêu con tôm tép nữa đây, ha ha ha ha……”
Tôi nâng mí mắt lên một góc 35 độ: “Sao tôi lại có cảm giác anh đang vui sướиɠ khi người gặp họa vậy?”
Bạch Mao Hồ Yêu ưu nhã lắc lắc ngón tay: “Vậy thì không phải, tôi chỉ đang lo lắng cho Đoạn Dực mà thôi.”
Tôi ánh mắt sáng lên, có một loại cảm giác hưng phấn khi tiếp cận được đến kết quả điều tra. Nhưng vẫn làm bộ dường như không có việc gì hỏi: “Liên quan gì đến hắn?”
Bạch Mao Hồ Yêu ha hả cười, chặc lưỡi nói: “Hắn hả… Hắn quản lý câu lạc bộ đêm này, từ lúc cô bắt đầu gây rối đến giờ, nếu không phải hắn ra mặt thì cô đã sớm bị mời ra ngoài rồi.”
Hắc Dực Miên Thần quả nhiên là đi làm đêm, ban ngày ngủ bù, tuy rằng ký túc xá trường không cho phép buổi tối không về ngủ, nhưng ai có thể quản lý được những người trèo tường vào chứ? Huống chi, Bạch Mao Hồ Yêu quen biết rộng rãi, con cưng được bồi dưỡng, trộm điểm danh giúp không phải rất dễ dàng còn gì.
Ngược lại là tôi khả năng quan sát còn kém, cho nên bây giờ mới biết đến cái tụ điểm này! Hừ hừ, không biết là bọn họ đã đến đây bao nhiêu lần? Nếu trong lúc này Đường Đỏ Tam Giác xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Thì tôi làm sao ăn nói với cục trưởng đây?
Tưởng tượng đến Đường Đỏ Tam Giác, tôi lập tức đứng lên: “Chết rồi, tôi đã quên Hồng Đường trên phòng riêng lầu hai rồi!”