Mọi người nhìn xem, đây là chuyện gì? Tôi sẽ không để một bộ phim điện ảnh như thế có ảnh hưởng đến quyết tâm xuyên qua của tôi đâu, thật là hoài bích có tội.
Lão cục trưởng tới lãnh người, hỏi: “ Đồng chí Giang, lần này là vì cái gì?”
Đáp: “Tôi muốn xuyên qua.”
Lão cục trưởng vội vàng cởi tiên hạc bay đi chỗ khác, còn tôi thì thay đổi suy nghĩ.
Câu chuyện nhảy xuống giếng: Trải qua mấy lần thất bại với câu chuyện lên máy bay. Tôi bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chuyện xuống giếng, chuẩn bị một màn xuyên qua tương đối bình dân hơn.
Vì thế, tôi gắt gao nhìn chằm chằm các giếng nước xung quanh, chuẩn bị vận khí. Cuối cùng trong một đêm đen gió lạnh, tôi do dự bồi hồi trước một cái giếng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, dậm chân một cái, thật cẩn thận hạ eo, móc ra công cụ gây án mang theo bên mình, nạy cái lỗ thủng trên nắp giếng, muốn mở ra cánh cửa xuyên qua trong truyền thuyết …
Đột nhiên, bốn phía nhảy ra vô số bóng người màu đen, trong nháy mắt bao vây lấy tôi, rồi chế ngự tôi dưới ưng trảo công của bọn họ, lại còn quát lớn: “Không được nhúc nhích!”
Tôi nức nở giãy giụa, người ở phía sau tát cho tôi một cái Thiết Sa Chưởng khiến trong mắt tôi đều là sao xẹt qua, hắn phẫn nộ quát: “Nhóc con! Bọn ta theo dõi ngươi đã lâu rồi! Dám trộm nắp giếng, lá gan không nhỏ ha!”
Tôi, oan uổng mà...
Lão cục trưởng tới lãnh người, nghiến răng nghiến lợi: “Đồng chí Giang!!!”
Tôi lẩm bẩm: “Tôi muốn xuyên qua."
Lão cục trưởng giáo huấn tôi dữ dội như hắc hổ đào tâm, đào đến tôi tổn thương gan phổi.
Nhưng mà kể từ khi bị người ta đá mà xem xét, thì những gì mà tôi đã từng trải qua cũng có thể cho thấy rằng, con người của tôi có một phẩm chất vô cùng đáng quý, đó chính là sự lì lợm chấp nhất dai dẳng, và một trình độ biếи ŧɦái không lớn không nhỏ.
Cho nên, lúc tôi móc ra giấy chứng nhận, chứng minh thân phận, gọi điện thoại xác nhận, Lão cục trưởng đảm bảo, sau khi tôi lại một lần nữa được phóng thích, tôi lại tự mình tìm đến một chỗ yên tĩnh, móc ra công cụ gây án của mình, là cái móc sắt!
Sau đó dị thường hưng phấn mà trộm được một cái nắp giếng … à, không đúng, là cạy ra một mảnh nắp giếng.
Sau đó tôi lui về phía sau, lại lui về phía sau, ấp ủ cảm xúc tiếp tục lui về phía sau, tính toán chạy lấy đà lao tới, tốt nhất là trực tiếp xuyên qua đến Đường triều!
Hít sâu vào, vặn vẹo chân, trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón, tôi sung sướиɠ không gì sánh được, nhe răng nhếch miệng chạy như điên, rốt cuộc lúc tới gần cái giếng thì, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó bị tôi dũng mãnh đâm bay ra ngoài, kêu thảm thiết một tiếng, rồi rơi tỏm xuống đáy giếng……
Tiếp theo, từ dưới giếng nước phát ra tiếng rống giận dữ hủy thiên diệt địa: “Đ..M..!!!”
Tôi bước đến sát bên, đẩy đẩy mắt kính dày như đít chai, mở đèn pin, thật cẩn thận nhìn vào bên trong giếng nước…
Chỉ thấy một người nam giới toàn thân nhuộm màu xanh lục của nước bẩn, vô cùng hôi thối, trên mặt còn mang theo sình bùn cùng loại, đang ra sức giãy giụa.
Cho dù đèn pin trong tay tôi rất sáng nhưng cũng hoàn toàn không thể thấy rõ được dáng vẻ của hắn, nhưng mà cái đôi mắt trừng lớn kia thì sáng một cách dị thường, giống như có hai viên ngọc đen lộng lẫy nằm trên bộ lông ngỗng trắng tinh, kiêu ngạo đến mức có thể làm bỏng rát mắt người khác.
Người ở dưới đáy giếng nhìn thấy cái đầu tôi thò vào liền tức tối, chửi ầm lên: “ĐM! Chính là cô đẩy ông đây vào trong giếng có đúng không? Chờ ông đây bò lên trên được, ông sẽ băm nát cô!”
Tôi run lên một chút, rút đầu lại, run giọng hỏi: “Thật muốn băm nát tôi sao?”
Dưới đáy giếng một tay chụp lấy cái thang bằng sắt dẫn xuống giếng, giọng nói hung ác gầm nhẹ: “Con mẹ nó! Biết sợ rồi à?”
Tôi nháy mắt lui về phía sau, trong ánh mắt bừng cháy hừng hực lửa của người nam kia, đậy nắp giếng trở lại chỗ cũ. Tôi hồn nhiên lương thiện vô cùng, sợ hãi kẻ địch sau khi bò lên tới sẽ trả đũa mình, liền liền vội vàng chuyển một cục đá to, khẩn cấp đè lên trên nắp giếng. Cái gọi là tà không thể thắng chính, có lẽ chính là đạo lý này. Sau đó tôi cởi móc sắt ra, một đường chạy như điên……
Tôi cho rằng mình đã vất đi được phiền toái, lại không biết, đây mới mới chỉ là lễ vật tiêu chuẩn cho lần đầu tiên gặp mặt, với đối thủ một mất một còn của tôi sau này.
Cuối cùng sau khi xoay chuyển 18 vòng tôi lại tìm được một cái giếng khác, miệng cắn đèn pin, tay cầm móc sắt, câu vào nắp giếng, kéo……
Phải nói là vận khí xui xẻo của tôi thật đúng là rất cao, ngay vào lúc tôi nhe răng hô, miệng rộng, bộ mặt dữ tợn cùng với cặp mắt kính hết sức dọa người, dùng hết sức lực bình sinh nạy nấp giếng...thì lại bị một tổ các đồng chí cảnh sát khác đang mai phục ở đó, cho ăn một một phát chích điện hết sức sinh động!
Té xỉu...
Sau khi Lão cục trưởng lại lần nữa, giải cứu được tôi vô tội ra khỏi tay tổ chức, phảng phất nháy mắt ông ta già đi mười tuổi, không thể nhịn được nữa, run giọng chất vấn tôi: “Đồng chí Giang, rốt cuộc là cô muốn như thế nào???”
Tôi tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ, nếu bây giờ tôi lại thẳng thắn không từ nói chính mình muốn xuyên qua thời không, như vậy, Lão cục trưởng toàn thân đầy chính nghĩa cách mạng, nhất định sẽ không chịu nổi lý luận quỷ thần của tôi, tất nhiên sẽ đưa ra chủ nghĩa Mác, bóp chết ý định xuyên qua thời không của tôi, ngay từ trong trứng nước, hoàn toàn không có đường lui, bảo tôi về nhà tự mình cảnh tỉnh.
Vì miếng cơm manh áo, vì cơ hội sống còn dưới 18 ban võ nghệ của Lão cục trưởng, cho nên, tôi quyết định giở hết miệng lưỡi, điêu ngoa lừa dối.
Tôi ho nhẹ một tiếng, hất cái mặt đã trầy trụa nghiêm trọng lên, cực kỳ nghiêm túc nói: “Lão cục trưởng, kỳ thật tôi vẫn luôn nghiền ngẫm tâm lí bọn tội phạm, muốn viết một quyển sách về tội phạm tâm lý, khiến tổ chức có thể khống chế được kẻ địch từ trong suy nghĩ, từ đó xoay chuyển sai lầm trong tư tưởng của hắn, biến bạo lực thành ôn hòa.”
Lão cục trưởng bị tôi là một người đáng tin cậy và thành thật, lừa gạt đến sửng sốt, cuối cùng vui mừng cười, gật gật đầu, không truy cứu lạc thú sinh hoạt bình đạm duy nhất của tôi nữa, lại dặn dò tôi không được lên máy bay, không được nhảy xuống giếng, không thể suốt ngày chạy đến Cục Cảnh sát, nếu thật sự thanh nhàn, cũng có thể đi theo các đội ngũ khác, làm một ít công tác ngăn chặn bạo lực xã hội, cũng coi như là tìm tư liệu viết sách.
Lão cục trưởng một lời đánh thức người trong mộng, thì ra tôi vẫn luôn bỏ qua cái công việc nguy hiểm nhất này! Lại còn ngu xuẩn đi tìm một con đường khác để xuyên qua, thử nghĩ trong mưa bom bão đạn đương nhiên là có rất nhiều cơ hội để tử vong...rất nhiều cơ hội đó!
Tôi giấu đi nụ cười gian tà của mình bắt đầu quyết định vì chính mình chuẩn bị xuyên qua.
Câu chuyện tử vong ngoài ý muốn: Trong cục nhận được điện báo, nói một ban phái nào đó chuẩn bị cùng một ban phái nào đó, huyết chiến ở một nơi nào đó! Đội ngũ xuất phát, tôi cũng đi theo bọn họ khí thế như bão táp.
Trong chiến trường tanh máu, tôi ánh mắt sáng ngời, sắn tay áo lên, phấn đấu quên mình, xông về phía trước, lấy tư thế mãnh hổ xuống núi, chắn trước mặt một vị đồng chí nào đó, dũng mãnh thay anh ta nhận một cục gạch, bị đánh đến khuôn mặt đều là máu, đỏ tươi một mảnh.
Trong thế giới màu đỏ, tôi hoảng hốt nhe răng hô, cười ra một miệng đầy răng, đối với cái người vừa đánh tôi kia, lộ ra tình ý chân thành chân thành tha thiết, khiến tên lưu manh kia sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Tôi lắc lư ngã trái ngã phải, lau đầu đầy máu tươi, vươn tay chỉ vào tên lưu manh kia một lần nữa, hàm hồ biểu thị: “Làm... tốt……” còn chưa nói xong được một câu thì đã ngã đầu ngất xỉu.
Sau khi tỉnh lại, chung quanh đều là một màu đen tối, trên mắt tôi cũng quấn một tầng băng vải.
Tiếng ca ngợi của Lão cục trưởng vọng lại lúc có lúc không. Nói chung là khen tôi phấn đấu quên mình, cứu lấy đồng đội, quả thật là tấm gương của Cục Cảnh sát!
Còn cái câu mà tôi nói với tên lưu manh kia trước khi ngất xỉu cũng biến thành một câu nói cảm động đất trời, vô cùng hào khí là: “Làm người cho tốt…” càng khiến cho những tên lưu manh đó cảm động khắc sâu, thành công giáo dục một đám thiếu niên thích đánh nhau, quay về con đường chính đạo.
Căn cứ biểu hiện tốt đẹp của tôi, tổ chức chẳng những phụ trách toàn bộ tiền thuốc men, càng vì một cục gạch kia đập tôi bể đầu, tổn thương đôi mắt, cho nên, tổ chức quyết định, trong quá trình trị liệu, thuận tiện cắt hai nhát vào con mắt của tôi, giải quyết triệt để cận thị, cũng coi như là khen thưởng tôi xả thân làm người, dũng khí đáng khen!
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các đồng đội tôi rốt cuộc cũng thấy được ánh mặt trời trở lại. Chỉ là không biết, vì cái gì mà câu khen ngợi làm..làm…tốt của tôi lại biến thành làm “người cho tốt” có lẽ là bởi vì tôi từ nhỏ đã là một người tốt.
Nhờ có các loại trái cây ngon lành, tôi trải qua thời kỳ hưởng thụ của một người anh hùng, cho nên dáng người cũng từ từ đầy đặn lên.
Có lẽ là bởi vì không còn mắt kính nữa cho nên phòng hồ sơ của tôi bây giờ trước cửa cũng thường xuyên có một số nam giới nín thở, tới tới lui lui trộm ngắm hai mắt tôi, quả thật cũng coi như là liếc mắt đưa tình.
Lão cục trưởng nhìn tôi càng là mặt mày hớn hở, hoàn toàn là bộ dạng hài lòng đối với con dâu tương lai.
Nhưng mà tôi đối với nghịch tử nhà ông ta, đã hoàn toàn không còn hứng thú. Tên nghịch tử này hoàn toàn không cho Lão cục trưởng mặt mũi mà không thèm đi an ủi tôi đang nằm viện, cũng chính là không cho tôi mặt mũi, hoàn thành nhân duyên của chúng tôi, vì thế tôi tuyệt đối cũng không cho hắn mặt mũi!
Cắn vào một quả trái cây nhiều nước, tôi âm thầm hạ quyết tâm, chỉ mong tên tiểu tử nhà Lão cục trưởng đừng rơi vào tay tôi, bằng không thì...hahaha…
Ngày tháng bay qua lả tả, tôi vẫn hết sức nỗ lực, thăm dò các sự kiện trọng đại của tổ chức, đồng thời tranh thủ cơ hội sống mái, để hoàn thành công tác xuyên qua của mình.
Nhưng mà gần đây thật sự là quá thái bình, rất ít có người không có lý trí, chạy đi đánh nhau đạn bay loạn lạc nữa, khiến cho tôi vô cùng buồn bực.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định tự mình phải đi tìm một con đường khác!
Vì vậy, mỗi ngày tôi đều chạy đến khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, vừa thấy có người nào muốn đánh nhau, liền trừng đôi mắt bỏng cháy, lóe sáng cương trực, phun nước bọt khỏi răng hô, hứng thú hừng hực, chờ trò hay mở màn.
Nhờ sự truy tung của tôi mà các khu bản địa gần đó giảm đi rất nhiều các vụ như: đánh nhau, uống rượu ẩu đả, tụ tập đánh bạc, kể cả số lượng hành vi của mấy tên hạnh kiểm xấu.
Thậm chí cướp giật ban đêm cũng giảm bớt, trực tiếp làm cho sự nghiệp của các cô gái đứng đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến cho buổi tối truyền kỳ yên tĩnh.
Đương nhiên, tôi lại một lần nữa được các vị lãnh đạo đề cao và tuyên dương, mấy lá cờ đỏ cắm đầy trên người tôi đến nở cả hoa.
Bất quá, trải qua khoảng thời gian lặn lội đường xa, mắt nhìn lục lộ, tai nghe bát phương, vận dụng đầu óc cao độ, vận dụng chân tay cũng cao độ, thức ăn của tôi cũng tăng lên đáng kể, dáng người cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nên mượt mà thì mượt mà, chỗ nào nên có lông tóc dài thì vẫn dài, tươi tốt vô cùng …
Chỉ trong một thời gian ngắn tôi cả người giống như là cây non hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng hít thở một cái, chui từ dưới đất lên, phát triển vô cùng khả quan.
Đương nhiên, cho dù là tôi vui sướиɠ trong sự thay đổi của bản thân, nhưng vẫn không quên kế hoạch hành động của mình.
Sau một chuỗi ngày nằm gai nếm mật thì ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người.
Sau khi tôi ẩn thân nhiều ngày, cuối cùng cũng được phân bổ vào một khu vực, vốn có rất nhiều vụ việc ẩu đả quy mô lớn.
Kết quả, chưa cần tôi giơ chân bổ nhào vào hiện trường, thì các đồng chí trong tổ, sau khi ngửi được mùi vị xã hội đen, thì đã như chim sợ cành cong, cuốn gói chạy mất.
Thật là…… Không có tinh thần chuyên nghiệp!!!
Vì thế, túng thế cùng đường, tôi đành phải đem tầm bắt phóng ra xa hơn, xem mục tiêu trở nên to lớn hơn, đem kẻ địch đắp nặn trở nên càng cường đại!
Vừa có ý tưởng này, tôi liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một người!
Người này không phải ai khác, nghe nói chính là một trong ba đại ca xã hội đen khu bản địa, lợi hại vô cùng.
Tôi cực độ hưng phấn, trong lúc vội vàng, mang tin tức nhét vào trong tay một tên lưu manh nhờ anh ta giao cho lão đại của bọn họ.
Người nọ thấy tôi thần sắc hoảng loạn, không đoán được trong lòng tôi muốn gì. Nhưng dù sao cũng là người trong Cục Cảnh sát, chắc là sẽ không làm việc vô ích? Liền thu tin, để vào túi tiền, sau đó nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài.
Kỳ thật, nội dung tôi viết rất đơn giản, đơn giản là kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy lão đại, muốn cho bản thân sớm chết ngoài ý muốn một chút.
Cụ thể biểu đạt như sau: Tên đại ca xã hội đen khốn kiếp kia, anh nghe cho kĩ, tôi vốn là một lão yêu quái trong Cục Cảnh sát, anh nếu sợ tôi thì đừng đi ra đường, ngoan ngoãn chui về trong bụng mẹ làm một đứa bé đi!
Sau đó trong sự mong chờ quần chúng dũng cảm đưa tin, tôi liền bắt đầu giỏi mắt ngóng trông, hy vọng, hy vọng, hy vọng……
Rồi một đêm tối trời, tôi chế tạo cơ hội, đi bất ngờ vào một khu vực bốn bề vắng lặng xa xôi, địa bàn của bọn du đãng. Đột nhiên phát hiện một số lớn nhân thủ lén lút từ một chỗ tiến tới, một hướng khép có một bộ phận người nhỏ hơn cũng từ từ tiến tới, mắt thấy hai đám người hai bên trái phải bao vây lấy tôi, tôi hưng phấn đến toàn thân run rẩy.
Nhưng, sự thật không phải như tôi suy nghĩ.
Thì ra là hai bên giao dịch mua bán, mà nhóm đông nhân thủ tựa hồ muốn nuốt hết toàn bộ tiền tài, bọn họ bao vây ba vòng, vòng trong vòng ngoài, đem nhóm người ít hơn tiêu diệt đến không chết không ngừng, ẩu đả loạn xạ!
Tuy rằng bóng đêm mông lung, nhưng mắt tôi đã trải qua trị liệu, đã là hoả nhãn kim tinh như Hầu đại ca rồi.
Tôi nhìn thấy trong đám người ít hơn, có một người võ công phi phàm, dũng mãnh như báo, nhưng lại bị bọn người kia sử dụng thủ đoạn, vây đánh trọng thương ngã xuống đất.