Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 1

Lần đầu tiên bị đá. Tôi khóc lóc, ngộ ra một chân lý: Nước mũi, là mặn.

Lần thứ hai bị đá. Tôi cười ngộ ra một triết lý: Đàn ông, là đê tiện.

Lần thứ ba bị đá. Tôi nói: “Em đối với tình cảm luôn nghiêm túc, cho nên, chờ khi anh kết hôn, nhớ ghi chú rõ lên tờ khai đăng kí rằng đã ly dị.”

Lần thứ tư bị đá. Tôi nói: “Đàn ông giống như giày dép, còn là mua ở cửa hàng đồ cũ, đi cùng em một đoạn đường rẻ mạt. Bây giờ, anh là đôi giày đặc biệt che chân thối, coi như tự động hạ giá thương hương tiếc ngọc chiếu cố em tạm mấy ngày không mang được giày cao gót đi.”

Lần thứ n bị đá. Hắn nói: “Cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một con đường sống đi!”

Tôi thở dài, còn tưởng rằng người đàn ông này có thể kiên trì thời gian lâu hơn một chút. Thì ra cũng chỉ là một loại đồ vật, chỉ được dùng không được nhìn!

Hắn chỉ là muốn cùng tôi chơi trò tình một đêm, tôi liền tốt bụng cung cấp thời gian địa điểm. Xem đi, ngay cả phí thuê phòng cũng không cần trả.

Chỉ là khi hắn cùng tôi trở về nhà, vừa vặn xoay nắm đấm, mở cái chốt cửa, thò đầu vào một căn phòng tối đen như mực. Mặc dù chưa hề bật đèn, nhưng con Bắp nhà tôi đã vọt lên trước, nhiệt tình gặm cắn ống quần của hắn. Xem đi, thật là một con chó đáng yêu.

Bởi vì phải vận động vất vả, cho nên tôi kiến nghị ăn cái gì đó trước, uống chút rượu vang đỏ, tiện thể gia tăng một ít tình thú.

Tôi chỉ là đang lúc không khí phong tình, xuân ý miên man, thì mang từ phòng bếp ra một mâm sâu non xanh lục tươi sống ngon lành đặt lên trên bàn, dùng ngón tay mềm nhẹ vuốt ve thân thể thịt thà mum múp, béo cuồn béo cuộn của chúng, ngọt ngào híp mắt phượng, mị hoặc nói: “Anh xem những vật nhỏ này, thịt mềm nước ngọt, ăn vào, nhất định tươi ngon vô cùng, nói không chừng, khi hàm răng khép lại, còn có thể nghe được tiếng sâu bọ nức nở thút thít nữa...”

Tôi chỉ là lúc hắn chuẩn bị nôn thốc nôn tháo, vô cùng thiện ý rót cho hắn một ly rượu vang đỏ, nhìn hầu kết hắn chạy lên chạy xuống nuốt vào, còn mình hết sức thản nhiên, gợi cảm lắc lắc ly rượu vang đỏ còn lại trên bàn, ra vẻ giận dỗi: “Rượu này là hỗn hợp pha trộn với huyết tế hàng tháng của em, uống vào, tất nhiên mùi vị vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vô cùng đặc sắc.”

Bắp đang kỳ động dục, cũng chỉ là đúng lúc hắn bổ nhào vào WC nôn cả mật xanh mật vàng, thì ôm lấy eo hắn từ phía sau, đẩy đẩy đưa đưa vận động bản năng của nó…

Ối… về cái loại hành vi này của nó, tôi không thể phê bình nó thích trò chơi Long Dương, bản chất đoạn tụ, nhưng mà không thể không phê bình ánh mắt nó đúng là có vấn đề nghiêm trọng!

Ôi…Lại một anh chàng chịu khổ dưới sự chà đạp của tôi, thật là làm tôi…… vô cùng hưng phấn nha!!!

Thì ra, đá một anh chàng lại dễ dàng như thế.

Thì ra, làm một cô nàng hư hỏng lại thích thú như thế.

Thật ra, đàn ông giống như bãi cỏ, thoạt nhìn xanh tươi mượt mà khiến người ta yêu thích, nhưng mà tuyệt đối không có cảm giác vui sướиɠ, khi chân mình giẫm đạp lên gì cả.

Có lẽ, càng là chỗ cấm leo trèo, có đề bảng ghi chú phạt tiền chẳng hạn, sẽ càng làm người ta có ý đồ bước lên một chân, trải nghiệm một chút cảm giác trầm luân là sâu cạn thế nào.

Tuy rằng không có ai biết, chất dinh dưỡng mà đám cỏ hấp thu bằng hệ rễ của chúng, rốt cuộc là do ai bài tiết mà ra, nhưng điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến sở thích cá nhân của tôi, là thỉnh thoảng đạp đạp chúng một chút.

Vặn cái vòi nước cũ ra, nương theo ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn dầu, tôi đem từng ngón tay nhu mị của mình rửa sạch sẽ, không để mùi vị của anh chàng kia lưu lại, giữa những ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ phong tình của mình.

Nhìn vào cái gương đồng đã ố vàng, thấy anh chàng đã từng vội vàng muốn cùng tôi lên giường kia, kẹp mông, tròng quần vào, ôm áo, trước con mắt dòm lom lom của Bắp, hắn nhanh chóng chạy thoát khỏi phòng tôi.

Lúc tiếng đóng mở cửa trộn lẫn với hai chữ ‘ biếи ŧɦái ’ từ miệng hắn truyền ra, tôi cười đắc ý với vẻ mặt gian kế thực hiện được, con Bắp bước từng bước trầm ổn rảo bước đến bên chân tôi, rồi thân mật mà cọ cọ cẳng chân …

Đối mặt với thời khắc nó động dục, tôi một chân đá vào mình nó, chẳng những không có làm thân thể khổng lồ của nó chuyển động tí ti, mà thiếu chút nữa làm chính mình té xuống trước.

Tôi kéo túi, móc ra một đống thức ăn cho chó hình xương vụn, rồi tung ra xa xa như thiên nữ tán hoa, sau đó nhìn Bắp dẩu cái mông béo ú, cố sức mà đi lục lọi các góc đào bới mỹ thực, chợt tâm tình rất tốt.

Tôi cởi tất cả quần áo, ném vào thau giặt đồ.

Tôi trần trụi thân thể, đứng đối diện với gương đồng xoa xoa cái eo và mái tóc xoăn cực kỳ vũ mị của mình, rồi lại gần sát hơn, cẩn thận ngắm nghía một chút vết sẹo ước chừng 4 cm thẳng tắp bên trong những sợi tóc, vết sẹo kia vẫn còn lưu lại màu hồng hồng để ghi nhớ sự kiện đổ máu đã thật lâu thật lâu trước kia.

Nhưng cái kẻ vô cùng sợ chết như tôi vẫn không nhớ được ngọn nguồn của vết sẹo này là từ đâu mà có, chỉ là lại không thể nào bỏ qua được sự tồn tại của nó, mỗi khi tôi soi gương vẫn luôn phải nhìn ngắm nó một lần, mỗi lần như vậy lại có một cảm giác run rẩy và đau đớn rất kỳ lạ. Trải nghiệm những loại cảm giác khác nhau cùng một lúc, là thật sự kỳ diệu, không phải sao?

Tôi xõa tóc ra, chớp chớp mắt phượng mê hoặc nhân dân, chu chu cánh môi gợi cảm, hếch hếch mũi cao thẳng thanh tú, vặn vẹo cái eo thon mềm dẻo mất hồn tô cốt, ưỡng ưỡng bộ ngực đầy đặn sống động, vỗ vỗ lên cái mông no đủ mượt mà, xoay chuyển chân dài thon thả, điểm điểm làn da mịn màng phản chiếu cả ánh sáng.

Đội mũ cảnh sát lên, lấy tay chấp lại làm súng, tôi õng ẹo tạo dáng một phen, sau khi một lần nữa xác định bản thân mình có tiền vốn, đủ hại nước hại dân, tự mình thỏa mãn cười quyến rũ. Tôi hết sức vui vẻ khi kỹ thuật giáo huấn đàn ông của mình, lại cao hơn một bậc.

Xem ra, tuyệt thế võ công, xác thật là cứ bị đánh mãi thì sẽ ngộ ra được. Còn ngự nam chi thuật, chính là bị đá mãi thì sẽ tự biết mà thôi.

Không biết anh chàng thiếu chút nữa bị Bắp xâm phạm kia, sau này có còn cho rằng bản thân mình chính là một cái sinh thực khí hạng kim cương hay không?

Mẹ kiếp!

Muốn đấu với bà đây, chú em còn non lắm!

Ối chà…… Thục nữ, thục nữ, bà đây là thục nữ!!!

Có lẽ, phụ nữ thường xuyên bị đá, nhiều ít sẽ có chút biếи ŧɦái, nhưng không thể phủ nhận, đá đá, đã trở thành một loại tình thú trong sinh hoạt của tôi. Thậm chí có thể nói, tôi rất vui vẻ tận hưởng quá trình, từ bắt đầu đến kết thúc, như một kiểu thưởng thức nghệ thuật. Ở giữa việc đá và bị đá, tìm thấy một loại hưởng thụ cực đoan.

Bây giờ đã không ai có thể nói được giữa việc đá và bị người ta đá thì cái nào đau khổ hơn. Cũng giống như việc hỉ mũi rồi vất nước mũi đi vậy, nước mũi bị vất thì thoải mái rồi, chỉ là ngón tay vất nó thì lại trở nên bẩn thỉu.

Cứ hễ là dính đến chuyện tình cảm thì quả nhiên là không thể dùng lý lẽ bình thường để hình dung được.

Vuốt ve cái gương đồng dưới bàn gỗ, kéo ngăn kéo cổ hương cổ sắc, nặn ra một cây ngân châm, khiêu đèn dầu lên hai phân, làm vầng sáng u ám kia nhảy lên một ít.

Không phải không có điện, cũng không phải muốn tiết kiệm điện, mà là tôi có một loại bệnh cuồng đồ cũ, khát vọng của tôi là truy tìm sự nguyên thủy và giản dị lúc ban đầu.

Trong lúc bất tri bất giác, càng ngày càng bệnh nặng thêm, tôi đã không còn thay đổi thói quen sinh hoạt kiểu thủ công này được nữa.

Tôi nhìn cô gái trong gương kia, đã hoàn toàn không còn tìm thấy cô bé tự ti ở cô nhi viện năm nào. Đã không còn cái kiềng niềng răng vàng chóe, cùng với hàm răng hô và cặp môi to bự; càng không còn cặp kính dày như hai cái đít chai bia cùng với cái đầu nấm như cỏ dại; càng đã không còn thân hình suy dinh dưỡng, khô gầy đen đúa, cùng với mùi viêm cánh mà nhân thần yêu quỷ cộng diệt kia.

Phải nói rằng quá trình lột xác này quả là một truyền kỳ và nhiều thú vị…

Nhớ trước đây, khi tôi mới tốt nghiệp, liền dựa vào hình tượng thành thật chất phác, người người xa lánh, mà thành công được cô nhi viện tiến cử đến Cục Cảnh sát.

Lão cục trưởng khi nhìn thấy tôi trong nháy mắt, lập tức như cây khô lại sinh sôi đâm chồi, kỳ tích sống lại, ánh mắt kia phải gọi là nhiệt tình như lửa! Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới trái trái phải phải hồi lâu, tích cực nhảy nhót dò hỏi tôi: “Đồng chí Giang, cô khi ngủ có nói mớ không?”

“Không có.” Hay là lão già này coi trọng tôi chăng? (ông ta đã già nhưng không mù.)

“Đồng chí Giang, lúc cô uống say thì có nói thật không?”

“Không có.” Lúc tôi say rượu thì toàn nôn ra những thứ dơ bẩn, còn có nôn ra câu nào chữ nào hay không, thì làm sao mà tôi biết được?

“Đồng chí Giang, đã từng có ai theo đuổi cô chưa?”

“Không có.” Đều là tôi theo đuổi người ta, sau đó bị đá.

“Đồng chí Giang, cô hiểu nghĩa của từ bí mật là gì?”

Tôi suy nghĩ kỹ càng, cộng với tinh thần chuyên nghiệp, thẳng thắn khoan thai đáp: “Bí mật giống như màиɠ ŧяiиɧ, chỉ cần thọc một cái là bị phá tan, nhưng mà tôi sẽ không dễ dàng để cho người ta thọc.”

Lão cục trưởng trên mặt hiện ra sự nứt nẻ, sau mấy giây hóa đá, đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi, vạn phần kích động nắm chặt tay nhỏ của tôi: “Đồng chí Giang! Cô trúng truyển, đi thôi, đến phòng hồ sơ làm nhân viên chỉnh trang tư liệu đi!”

Tổ chức mang cương vị quan trọng cơ mật như vậy giao cho tôi, tôi cảm động đến lệ nóng chảy tràn, hát vang tụng đức, nói không thành lời. Phải biết rằng, những gì viết trên mấy tờ giấy này, toàn bộ đều cơ mật đấy!

Tôi hai mắt toát ra sóng nước lóng lánh, mở miệng lởm chởm răng hô, chân tình biểu lộ nói: “Cảm ơn lão cục trưởng, tôi nhất định không phụ lòng tổ chức bồi dưỡng, nhất định trở thành một nhân viên chỉnh trang tư liệu đủ tư cách!”

Lão cục trưởng nhìn tôi gào lên đến là vui vẻ, rốt cuộc không thể chịu đựng được, giữ chặt tay tôi, lời nói thấm thía: “Đi thôi, đồng chí Giang, Đảng và tổ chức tin tưởng cô tuyệt đối trung thành.”

Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, có gì đó lập loè xảo trá, hưng phấn nói: “Kẻ địch thường xuyên phái mỹ nam tử, tới dụ dỗ nhân viên chỉnh trang tư liệu của chúng ta, muốn từ chỗ này lấy được cơ mật tối cao của tổ chức, bây giờ, ông đây thật muốn nhìn bọn chúng làm thế nào nuốt vào bụng được! Há há…… hô hô hô… Ha ha ha ha ha……”

Tôi mặt đầy hắc tuyến, vô ngữ hỏi trời xanh. Thì ra, công việc của tôi, là nhờ gương mặt không ai muốn đến gần này mà có được. Cũng là tổ chức tuệ nhãn biết anh hùng nha! Đừng nói là kẻ địch, ngay cả chính bản thân tôi, cũng phải dựa vào gương mặt này để giảm béo mà.

Vì thế, cứ như vậy, tôi bắt đầu kiếp sống chỉnh trang tư liệu không thấy ánh mặt trời của mình, đem toàn bộ tư liệu bảo toàn trong phạm vi chất phóng xạ viêm cánh của tôi có tác dụng, biến khu vực hoạt động trở thành nơi súc vật trong vòng trăm mét không thể tiến vào.

Cũng bởi vì như thế, tôi được Lão cục trưởng điểm danh khích lệ N lần, nói tôi là nhân viên chỉnh trang tư liệu chuyên nghiệp nhất từ trước tới nay! Chẳng những nghiêm túc làm tốt công tác bảo mật tư liệu, mà còn là vì tổ chức tiết kiệm lượng lớn giấy bút ( không có ai dám đến chỗ tôi lãnh bút giấy ), góp phần giảm bớt tác phong nhàn hạ lười biếng của các nhân viên, ngăn chặn một ít người thích tụ tập bát quái trong phòng tư liệu, đề cao hiệu suất công việc, ngăn chặn nam nữ quan hệ bất chính!

Còn nữa… Chính là……

Sức ăn của mọi người rõ ràng giảm xuống, vốn là yêu cầu nấu ba nồi cơm lớn, bây giờ, chỉ cần nấu không tới nửa nồi, chẳng những đủ suất cơm trưa công tác bình thường, mà còn đủ buổi tối cho các đồng chí trực ban khi bóng đêm buông xuống. Quả thực vì chi tiêu của tổ chức, cống hiến dồi dào!

Đương nhiên, cũng có không ít người, lên án lão cục trưởng, bảo ông ta điều tôi đi, miễn cho tập thể mọi người trúng độc.

Lão cục trưởng lại lời lẽ chính đáng vẻ mặt nghiêm túc mà phê bình các vị đồng chí không có tình đồng đội kia, ra lệnh rằng mọi người cho dù không thể yêu thương tôi, thì xin cứ tránh xa ra là được.

Lời này truyền tới lỗ tai tôi, làm tôi cảm động đến không có bút mực nào có khả năng hình dung, tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đối với lão cục trưởng phục tùng vô điều kiện, tuyệt không hai lòng.

Nhưng sự thật là, sau bao nhiêu năm, tôi mới biết được, thì ra… Lão cục trưởng là bị viêm mũi, hoàn toàn không ngửi được mùi gì. Hèn gì lúc cùng nhau ăn cơm, còn có thể lấy khăn giấy của tôi, lau dầu trên miệng.

---------

Ngày tháng ở phòng hồ sơ trôi qua rất là buồn chán, vẫn luôn không người thăm hỏi, tôi rốt cuộc cũng nghênh đón một mùa xuân nho nhỏ. Có một sinh viên nam đến thực tập ở phòng tư liệu, ngày nọ sau khi vội vàng từ biệt tôi, liền nhờ vả các mối quan hệ, khóc lóc om xòm đòi phải đến cùng làm cộng sự với tôi cho bằng được.