Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Anh Nông Dân

Chương 30

Lang Dương Dương không cho rằng mình chịu trách nhiệm công việc, thành thật với đồng nghiệp và khách hàng là sai, chỉ là môi trường bây giờ như vậy, làm việc chăm chỉ không bằng xã giao tốt.

Vì thế cậu chạy trốn.

Lang Dương Dương tìm một cái tạp dề cho Trang Thạc mặc vào.

"Mặc cái này vào đi."

Làm đồ ăn phải chú ý vệ sinh, Trang Thạc cầm lấy rồi khoác luôn vào người, cửa hàng mua loại tạp dề che kín người, chiều cao Trang Thạc là 1m93, tạp dề vốn dùng chung của 3 nhân viên, mặc lên người Trang Thạc trông kỳ cục như đang cosplay biếи ŧɦái.

"...Rất tốt."

Lang Dương Dương thỉnh thoảng cũng nói vài lời trái ý.

Không có gương, Trang Thạc cũng không để ý, đeo găng tay và khẩu trang rồi qua bên kia: "Làm thế nào?"

Lang Dương Dương nhìn danh sách chờ pha: "Cắt 6 quả chanh, cả hộp quýt này nữa, bổ luôn trái thanh long."

"Được."

"À, có thể giúp em giã quả chanh này trước được không?"

Trang Thạc thấy ánh mắt cầu khẩn của Lang Dương Dương, rất vui vẻ, nói Ok rồi cầm cối giã đùng đùng.

Không có thời gian ngẫm nghĩ những cảm xúc ngọt ngào, Lang Dương Dương vội lấy cốc bắt đầu pha chế.

Mặc dù Trang Thạc trông có vẻ vụng về to xác, nhưng khi làm việc rất lanh lẹ, mọi lời Lang Dương Dương nói anh đều hiểu ngay, rồi thực hiện rất khéo.

Lúc đầu Lang Dương Dương còn hơi bất ngờ, không ngờ anh lại làm đồ uống thuần thục đến vậy, sau nghĩ lại, anh có thể mở trang trại, nuôi trồng, kinh doanh nông trại, sao lại vụng tay chứ.

Bận rộn đến 8h tối, cửa hàng không còn khách mới, chỉ còn 3 bàn khách ngồi trong cửa hàng ăn ngọt với nhau.

Lang Dương Dương dựa vào quầy bar, cơ bắp đau nhừ.

Trang Thạc đi tới bảo: "Sang bên kia ngồi nghỉ đi."

Lang Dương Dương không từ chối, thực sự quá mệt rồi, lâu rồi không ốm, không ngờ leo núi bị cảm lại sốt cao thế này.

Trang Thạc thấy cậu coi trọng công việc hơn sức khỏe của bản thân, nên trước đó không ép cậu nghỉ ngơi, bây giờ rảnh rỗi, bảo cậu ngồi xuống rồi ra ngoài, tìm hiệu thuốc mua thuốc và nhiệt kế.

Cửa hàng bật bài hát ngẫu nhiên, "You don"t trust me at all" của Phạm Hiểu Tuấn, ánh sáng mờ ảo, Lang Dương Dương cũng buồn ngủ, sắp ngủ thϊếp đi thì Trang Thạc quay lại.

Anh ngồi xuống cạnh Lang Dương Dương: "Dương Dương?"

Lang Dương Dương muốn cười nhưng không cười được, vì khi Trang Thạc gọi "Dương Dương", giọng nói lên cao, mang theo vẻ lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Trang Thạc gọi cậu là Dương Dương.

Lang Dương Dương dựa cánh tay ngồi thẳng dậy: "Dạ."

Trang Thạc đang bóc nhiệt kế, loại thủy ngân, anh lắc mạnh rồi đưa cho Lang Dương Dương: "Đo nhiệt độ xem, có cần đi bệnh viện không."

"Được." Giọng Lang Dương Dương đã thay đổi, khàn khàn.

Cậu ngồi thẳng rồi cầm lấy nhiệt kế, kéo cổ áo len đút vào nách.

Lang Dương Dương mệt mỏi đến lơ mơ, hoàn toàn không để ý cổ áo kéo xuống hở ngực, càng không để ý ánh mắt lúng túng của Trang Thạc.

39 độ, sốt cao rồi.

Lang Dương Dương không phải kiểu coi thường sức khỏe, nếu cậu ngã, cửa hàng cũng đóng cửa.

Sau khi 3 bàn khách cuối cùng ra về, Lang Dương Dương mặc áo khoác cùng Trang Thạc ra ngoài, tới phòng khám nhỏ châm truyền.

Buổi tối trời lạnh, Lang Dương Dương lại đang sốt, ra ngoài ho mấy tiếng, suýt té ngã xuống bậc thềm.

"Cẩn thận!" Trang Thạc vội đỡ cậu.

Mặc dù Lang Dương Dương cũng là người đàn ông trưởng thành bình thường, nhưng bị Trang Thạc nắm hai cánh tay, cậu như chú cún con bị nhấc bổng lên.

Cậu quay đầu nhìn Trang Thạc: "Cảm ơn anh, em không sao."

Dù nói vậy, Trang Thạc vẫn lo lắng, nên vẫn đỡ cậu lên xe.

Đến phòng khám gần nhất, Lang Dương Dương nhất quyết tự đi trả tiền và lấy thuốc.

Trang Thạc đi theo sau, bắt đầu hiểu rõ con người, đối tượng tìm hiểu kia, cậu ấy trông có vẻ dịu dàng đáng yêu nhưng thực ra rất cứng đầu.

Quá trình hiểu Lang Dương Dương khiến Trang Thạc cảm thấy ngọt ngào, cũng không ghét những khoảnh khắc đắng cay này.

Anh rất rõ mình có tình cảm tốt với Lang Dương Dương, tính cách nhỏ nhặt như vậy chỉ khiến người ta thương.

Xong xuôi, cuối cùng ngồi xuống châm truyền, Trang Thạc cởϊ áσ khoác cho Lang Dương Dương lót tay, lúc chuẩn bị thì vô tình chạm vào tay cậu, vội lúng túng rụt tay lại, Lang Dương Dương ngẩng lên nhìn Trang Thạc, không nói gì, mỉm cười rất dịu dàng.

Chưa xong việc, có người đi ngang qua trước mặt.

"Lang Dương Dương! Cậu thật sự quay lại rồi à!" Là một người đàn ông thấp, mặc áo khoác jean.

Lang Dương Dương và Trang Thạc đồng loạt ngẩng lên, Lang Dương Dương không có biểu cảm gì: "Ừ, lâu rồi không gặp."

Đối phương cứ như là rất thân thiết, ngồi xuống bên cạnh, nhìn tay Lang Dương Dương đang truyền nước, rồi nhìn sang Trang Thạc.

Anh ta liếc mắt láo liên quanh, hỏi đùa cợt: "Đây là bạn trai mới của cậu à?"

Lang Dương Dương không vui, ngẩng lên nhìn anh ta, không nói gì.

Đối phương cười ha ha ngồi xuống cạnh Lang Dương Dương: "Cao thế này à? Sướиɠ thật đấy."

"Xin chào." Trang Thạc chủ động chào hỏi.

Anh chủ động thật đấy, nhưng không hề thân thiện, ngay cả nửa con mắt cũng nhận ra Lang Dương Dương không thích người này, giọng điệu cứng nhắc, mặt cũng hung dữ.

Người kia vẫn cười tươi: "Chào chào, tôi là Hạ Giang, bạn của Dương Dương."