"Này, mộ nhà hai dì cháu là cái mộ phía trên kia phải không?" Cô Tạ hỏi.
Lang Dương Dương ngước lên nhìn theo hướng cô chỉ, dì hai trả lời đúng rồi, phía trên chỉ còn một ngôi mộ, chính là của ông bà nội Lang Dương Dương.
Khi cô Tạ sắp mở miệng nói gì đó, Lang Dương Dương lên tiếng trước: "Vậy dì và cô cứ từ từ trò chuyện, cháu lên trên dọn cỏ dại trước đã."
Nói rồi không đợi họ đồng ý, cậu quay người leo lên.
Dì hai ở phía sau hỏi: "Con biết chỗ nào à?"
Lang Dương Dương đáp: "Biết ạ!"
Vừa nãy đã nói rồi, phía trên chỉ có một mộ của nhà mình, tìm tìm chắc sẽ thấy. Thật sự không quen trò chuyện thân mật với người lớn tuổi, nhất là đối phương lại là mẹ của Trang Thạc.
Cảm giác như phải thuyết trình với lãnh đạo bằng bản PPT chỉ có tiêu đề.
Cô Tạ rất hiền lành, cũng nói chuyện cởi mở vui vẻ, đối với Lang Dương Dương thì là sự cảm thông và khen ngợi, cậu cũng nhận ra điều đó.
Chỉ là...
Chỉ là lo lắng chuyện này tiến triển quá nhanh, hiện tại đã tiếp xúc với phụ huynh đối phương rồi, hơi quá sức.
Cũng lo rằng bản thân không tốt đẹp như họ tưởng tượng, sau này phát hiện ra sự chênh lệch thì cả hai bên đều khó chịu.
Đây là cách ứng xử mà Lang Dương Dương vẫn giữ.
Lang Dương Dương biết rõ sự lo lắng và khuyết điểm trong lòng mình, đã mất rất nhiều năm để vật lộn tìm kiếm hướng đi.
Cậu giống như người mới học lướt sóng, cuối cùng cũng quyết tâm bước lên con sóng thật sự, đứng loạng choạng trên ván trượt, không biết bao giờ sẽ lật úp xuống nước.
Nhìn Lang Dương Dương xách một đống đồ leo lên con dốc, cô Tạ cười tươi nói: "Đứa trẻ này, ngoan lắm, cười cũng rất cởi mở vui vẻ! Không giống đứa nhà tôi, mặt đen như Quan Công, có lúc tôi chỉ muốn bảo nó đi coi chùa luôn cho rồi."
"Haha." Dì hai cười theo.
Tiếp đó là khoảng lặng, bà nhẹ giọng: "Chị không biết cháu nó, cuộc sống của đứa trẻ này rất cực khổ."
"Hả?" Cô Tạ quay sang nhìn dì hai, nụ cười trên mặt dần thu lại.
Dì hai cười gượng: "Thực ra, bà con họ hàng xung quanh đều biết, Dương Dương sinh ra đã không có bố mẹ, sống với ông bà."
"Ơ" cô Tạ kêu lên, cẩn thận hỏi: "Thế sao...?"
"Không phải chết." Dì hai nói, hai người ngồi xuống tảng đá ven đường: "Bố của Dương Dương, em trai tôi ấy. Nó và bạn gái có thai Dương Dương khi còn chưa đầy 20 tuổi, hai đứa trẻ con, có bầu nhưng chưa kết hôn. Lúc mang thai cứ cãi nhau không hợp, Dương Dương mới được 12 ngày tuổi thì mẹ bỏ đi, bố mẹ tôi mắng em trai tôi một trận, bảo nó đi tìm bạn gái xin lỗi, ai ngờ nó đi rồi không quay lại, cắt đứt liên lạc với gia đình."
Cô Tạ càng nghe càng nhíu mày, đau lòng lắm.
Dì hai tiếp tục: "Dương Dương chỉ gặp ba mình có một lần vào lớp 5 tiểu học. Bố nó đột nhiên quay về, ở nhà hơn một tháng, đối xử với Dương Dương cũng tốt, Dương Dương rất vui. Nhưng chẳng mấy chốc, bố nó lừa tiền ông bà rồi trốn. Hôm đó chỉ có Dương Dương và bố ở nhà, Dương Dương không cho bố đi, bố nó liền đá thằng bé vào cửa, đầu bị thương, cửa cũng hỏng."
Nói xong dì hai quay sang cô Tạ, cười khổ: "Đó là lần cuối cùng Dương Dương gặp bố, năm sau ông bà nội lần lượt qua đời, Dương Dương ở với tôi nửa năm, sau đó học trung học ở nội trú, đại học và đi làm đều ở Thượng Hải, hơn mười năm rong ruổi bên ngoài. Tâm lý cháu ấy không có cảm giác an toàn, lúc mới về, cháu cũng không nói chuyện với tôi nhiều, trái tim đông cứng lại rồi, phải từ từ ấm dần lên, quá dồn dập nó cũng sợ."
Cô Tạ gật gù.
"Chết tiệt!" Cô Tạ bỗng nhiên tức giận.
Dì hai nhìn bà, cô Tạ giận dữ: "Sao bố nó lại như vậy! Cái loại sinh con rồi không chịu trách nhiệm! Lừa tiền bố mẹ rồi đánh con, gã ta..."
Không thể nói tục, cô Tạ nghẹn lời.
Dì hai: "Chúng tôi cũng chửi, ai cũng chửi, mẹ Dương Dương cũng khổ sở, tuổi trẻ gặp phải đàn ông như vậy. Đáng thương nhất vẫn là Dương Dương."
Cô Tạ nắm lấy tay dì hai: "Em gái, đây là đứa trẻ tốt, cậu ấy sống cực khổ như vậy mà vẫn trưởng thành thành người tốt, em xem, bao nhiêu đứa trẻ khác làm được như Dương Dương? Dù sao bây giờ cậu ấy cũng sống tốt rồi, sau này còn tốt hơn nữa, phải không?"
Bà an ủi vài câu, nhưng thấy dì hai vẫn buồn, bèn thêm: "Phải nhìn về phía trước, phía trước là tương lai tươi sáng, nếu hai đứa trẻ thực sự có tương lai, Trang Thạc tuy hơi ngốc nghếch nhưng chắc chắn sẽ che chở và yêu thương Dương Dương."
Dì hai cuối cùng cũng cười: "Nói đúng lắm."
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, còn việc phải làm nên hẹn lần sau tâm sự, dì hai cầm đồ đạc của mình cũng leo lên.
Trong lòng vẫn hơi bất an.
Mọi người bảo bây giờ Dương Dương sống tốt, nhưng bà vẫn thấy được nỗi lo âu trong mắt cháu.
Lại nghĩ, gia đình Trang Thạc đầm ấm hạnh phúc, người đông vui vẻ, bố mẹ cũng vui vẻ lạc quan, có lẽ môi trường này sẽ khiến Dương Dương vui hơn chăng?