Sáng hôm sau, Lang Dương Dương xác nhận xong giờ giấc, nhưng do từ khi về Trường Khê chưa ăn ngoài nhiều, không biết nhà hàng nào phù hợp, cũng không thể gặp mặt lần đầu ở hiệu bánh của mình, nên hỏi dì hai.
Hai bên phụ huynh đều biết hai đứa sắp gặp nhau, ai cũng vui mừng như được đi du lịch, dì hai lập tức nhờ người quen đặt một nhà hàng nổi tiếng trong vùng.
Lang Dương Dương nhìn tin nhắn và vị trí dì gửi, dì còn dặn dò cậu nói chuyện nhiều lên, tìm hiểu kỹ, rồi bảo có thể không cần chủ động quá, nên rụt rè một chút xem người ta có coi trọng mình không.
Lang Dương Dương trả lời dì được.
Bước vào nhà hàng, Lang Dương Dương mới nhận ra mình từng thấy nhà hàng này trên video giới thiệu trên mạng.
Là một cửa hàng cổ xưa, tay nghề tổ tiên truyền lại, con gái chủ nhân sau khi tốt nghiệp về nối nghiệp, cải tạo lại không gian rất đẹp, du khách vào ăn uống và check in khá nhiều.
Lang Dương Dương đến sớm mười phút, trước khi ra cửa còn xịt keo vuốt tóc cho đỡ bù xù, cũng không ăn diện lòe loẹt gì, chỉ dùng keo xịt tạo kiểu mái tóc.
Quần áo cũng mặc một bộ tương đối mới.
Có vẻ từ khi về Trường Khê cậu chưa mua bộ đồ mới nào cả.
"Xin chào, cho hỏi anh đi mấy người? Đã đặt bàn trước chưa?" Lễ tân thấy Lang Dương Dương bước vào, đi ra đón tiếp.
Lang Dương Dương mỉm cười: "Có đặt một bàn lúc sáu giờ tối, tôi họ Lang."
Cô gái kéo dài âm cuối: "Vâng, tôi biết rồi, mời anh đi bên này."
Lang Dương Dương đi theo lễ tân, xuyên qua cả nhà hàng, tới bàn khuất trong cùng, đã có một người đàn ông ngồi đó.
"Tôi tự đi qua là được." Lang Dương Dương đột ngột lên tiếng, khiến cô gái giật mình.
Vì giọng cậu nghe có vẻ gấp gáp lắm.
Lang Dương Dương nghĩ mình và đối phương gặp nhau chắc chắn rất ngượng, nếu nhân viên phục vụ còn đứng bên cạnh thì ngượng gấp đôi.
Cô gái nói được, ngó đầu về phía trước rồi quay đi.
Chắc đó là Trang Thạc, Lang Dương Dương cúi nhìn xuống, thở sâu một hơi, nắm chặt rồi thả lỏng nắm tay.
Không sao cả, cứ tưởng tượng là khách hàng thôi, thương lượng thành công thì ký hợp đồng, không thì thôi.
Lang Dương Dương tiến lại, theo từng bước chân, khuôn mặt người đàn ông dần hiện ra trong tầm mắt.
"..."
Vẻ mặt có phần hơi dữ tợn, mặc áo sơ mi denim rộng thùng thình, trên lưng ghế treo chiếc áo da nâu, chắc là áo khoác của anh.
Đôi mắt hẹp dài, lông mày đen rậm, sống mũi cao, tóc cạo ngắn sát da đầu.
Không phải là đẹp trai theo tiêu chuẩn truyền thống.
Anh đang cầm thực đơn xem, trên bàn đã có hai ly nước.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Lang Dương Dương, Trang Thạc ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Lang Dương Dương.
So với Lang Dương Dương, anh có vẻ bất ngờ hơn nhiều.
Bất ngờ đến mức nhanh chóng rời mắt đi, rồi đứng dậy, nhìn về phía Lang Dương Dương tiến lại với ánh mắt rất kiên định.
Lang Dương Dương bình tĩnh đưa tay ra: "Xin chào."
Trang Thạc bắt tay cậu: "Xin chào."
Tay cả hai đều hơi run.
Khi ngồi xuống, Lang Dương Dương mới nhận ra mình vừa nãy trông như thế nào, giống duyệt binh ấy.
Lang Dương Dương vừa ngồi xuống, cô phục vụ lúc nãy lại đi tới, đưa thực đơn cho cậu.
"Anh gọi món gì ạ?"
Lang Dương Dương nhìn sang Trang Thạc, anh giật mình, gượng cười, anh khẽ vươn tay, ra hiệu cậu gọi trước.
"Cô có đề xuất món nào không?" Lang Dương Dương hỏi.
"Nhà hàng chúng tôi nổi tiếng với canh nấm gà rừng, dùng nấm rừng tự nhiên phơi khô năm trước và thịt gà rừng hoang dã, rất tươi ngon."
Lang Dương Dương ngước lên, Trang Thạc lúng túng gật đầu.
"Được." Lang Dương Dương nói, rồi nhìn cô gái: "Còn gì nữa không?"
Cô gái: "Món đậu hũ viên này, nếu ăn được diếp cá thì nên thử, là một trong những món nổi tiếng của nhà hàng."
Lang Dương Dương vẫn nói: "Được."
Tiếp đó cậu gọi thêm một món rau xào, định đóng thực đơn lại, nhưng cô gái lên tiếng: "Những ngày này có măng tươi, thịt muối xào măng cũng rất ngon, thịt muối làm từ heo mới gϊếŧ năm nay, chúng tôi tự chọn thịt, mỡ và nạc đan xen mùi vị đặc biệt ngon."
Lang Dương Dương rất thích thịt muối, cũng rất thích măng, nhưng đã gọi ba món rồi, thêm nữa sẽ ăn không hết, lãng phí.
"Cảm ơn cô, không cần nữa, tôi sợ ăn không hết." Lang Dương Dương nói, đóng thực đơn lại định đưa cho cô gái.
Cô gái cười, đưa tay ra định nhận thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Ăn không hết thì tôi ăn."
Lang Dương Dương và cô gái cùng nhìn Trang Thạc, anh đặt hai tay lên bàn, rất kiên quyết nói lại: "Ăn không hết thì để tôi ăn."
Cô gái nhìn Lang Dương Dương, chờ quyết định của cậu.
Thật kỳ lạ, dù hai người cùng ăn nhưng cô cảm thấy như ở đây Lang Dương Dương mới là người quyết định.
Lang Dương Dương liếc nhìn thực đơn trên tay cô gái, thịt muối đặc sản địa phương, măng non mùa vụ, thực sự rất muốn ăn.
Quay sang nhìn Trang Thạc một cái, cậu bảo cô gái: "Được rồi, thêm một phần thịt muối xào măng."