Nghịch Duyên

Chương 33

Khanh quay vào trong nhà, Trang cũng đã bỏ lên phòng từ lức nào. Cô thở dài một tiếng, rồi khóa cửa cẩn thận, sau đó cũng bước lên theo.

“Mày lại có chuyện gì vậy?”

Thấy Trang nằm dài trên giường, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà, còn quần áo vẫn chưa chịu thay, Khanh liền tiến lại, ngồi bên cạnh cô ấy.

“Không phải tối nay đi ăn với anh Quang sao? Hai người cãi nhau à?”

“Tao bực quá Khanh ạ.”

Trang ngồi dậy, đưa tay vò rối mái tóc của mình. Hai hàm răng cô cắn chặt lấy vành môi, nhưng vẫn không thể ngăn nổi nỗi bức xúc đang dồn nén ở trong lòng lại.

“Bọn tao đang ăn, thì lão Tân gọi điện. Chả biết là đã uống bao nhiêu rượu, mà giọng cứ lè nhè, say khướt, rồi một mực bắt tao phải tới gặp lão. Tao thì sợ lão ấy sẽ gặp chuyện không hay, nên đành nói dối Quang là tòa soạn có việc gấp, rồi chạy đến với lão.”

Khanh không nói gì. Cô lẳng lặng đứng dậy, rót một cốc nước, đưa cho Trang, rồi lại ngồi xuống, tiếp tục giữ im lặng.

“Mà mày cũng biết, kể từ khi ly hôn, tao đã hạn chế tới mức tối đa việc gặp gỡ Tân, đúng không? Dù Tân có gọi cho tao nhiều lần, hẹn đi ăn, hay đi uống cafe, tao cũng đều từ chối. Không phải là tao tuyệt tình, hay coi Tân là kẻ thù, mà chỉ là tao muốn dứt khoát với lão ấy, để bà mẹ chồng cũ không có cớ mà tìm đến tao gây chuyện.”

Trang dừng lại, uống một ngụm nước, rồi hít mạnh một hơi.

“Lúc tao đến, thì Tân đã uống hết nửa chai rượu rồi. Nhưng với khả năng của lão, như thế đã là quá nhiều. Vừa nhìn thấy tao, đôi mắt lão đã chảy nước. Nhìn bộ dạng lả lướt ấy, tao chỉ muốn túm tóc lôi về, cho mẹ lão dạy dỗ lại thôi. Thế mà, tao vừa ngồi xuống, vỗ vai, nói được vài câu an ủi, thì mẹ lão từ đâu xông vào, đúng y như những gì tao vừa nghĩ. Nhưng khổ nỗi, bà ta chẳng thèm dạy con trai mình, mà xông vào tao, để đánh ghen mới điên chứ.”

Lần này thì Trang làm một hơi, cạn sạch nước ở trong cốc. Sợ rằng, ngọn lửa trong lòng Trang sẽ tiếp tục bùng phát, nên Khanh vội đứng dậy, rót tiếp một cốc nước đầy, rồi đặt vào tay cô ấy.

“Giữa bàn dân thiên hạ, bà ta gào lên, nói tao là đi giật chồng của người khác. Rồi cái gì mà, biết con dâu bà ta đang mang thai, nhưng vì thấy nhà bà ta giàu có, con trai bà ta hiền lành, tài giỏi, nên nói tao cố tính ve vãn, giành giật? Mày xem, bà ta nói như vậy có nghe được không? Có thấy nực cười không?”

Khanh cố giấu nụ cười trên khóe môi, hỏi lại.

“Vậy mày đã làm gì bác ấy rồi?”

“Mày... Rốt cuộc là mày đang đứng về phe của ai vậy?”

Trang thực sự muốn làm mặt giận với Khanh, nhưng đối với kẻ luôn hiểu rất rõ bản chất thật trong con người mình, cô lại chẳng thể làm gì khác, cuối cùng đành phải nói rõ sự thật.

“Tao chẳng nói gì cả. Nhân lúc lão Tân còn chưa tới mức say không biết trời đất gì, thì tao cứ nhè đầu lão ấy ra mà tra khảo, bắt lão phải khai rõ sự tình. Cũng may mà kể từ khi hai đứa bỏ nhau, lão ta đã lấy lại được cho mình phong thái của một người đàn ông thực thụ, chứ không sống phụ thuộc như trước. Mày không biết tao đã hả hê thế nào đâu, khi lần đầu tiên, tao thấy Tân to tiếng với mẹ mình, hơn nữa lại ở nơi đông người như thế. Mà kể cũng phải, con giun xéo mãi thì cũng quằn. Bị áp bức, kìm kẹp mãi, rồi cũng có lúc phải vùng lên thôi.”

“Thế còn con dâu bác ấy có ôm bụng đến giúp sức với mẹ chồng, để đánh ghen mày không?”

“Cô ta phải đến để làm chứng cho lời nói của bà ta chứ. Nhưng cũng chỉ dám đứng ở ngoài mà nhìn vào thôi. Nhất là khi thấy thái độ tức giận của Tân, thì chẳng dám ho he một lời. Nhìn vẻ mặt của cô ta lúc đó, trông cũng tội thật.”

“Vậy rốt cuộc, người chịu thiệt thòi, đâu phải là mày, đúng không?”

“Thế mày nghĩ, tao lại chịu nhẫn nhịn, để bà ấy muốn làm gì thì làm à? Tao đã không muốn đυ.ng tới người khác thì thôi, chứ đừng ai có ý định muốn gây sự với tao. Tao đã chấp nhận chia tay với Tân trong hòa bình, không đòi hỏi bất cứ thứ gì rồi, vậy mà bà ta vẫn còn muốn tìm tao để kiếm cớ. Làm như, con trai bà ta là vàng, là bạc, khiến tao phải mê mẩn, không nỡ cách rời không bằng.”

“Chắc tại bác ấy thấy tội nghiệp cho cô con dâu quá thôi mà. Đang bụng mang dạ chửa, chồng lại chẳng ở nhà chăm sóc, mà đi tìm vợ cũ để hàn huyên, thì ai mà chẳng muốn tức.”

“Tức con khỉ. Sao bà ấy không xem lại, vì sao con mình lại ra nông nỗi này? Nói thật, khi nghe lão Tân tâm sự, mà tao còn thấy cảm thương thay cho lão ấy. Đàn ông, con trai gì mà không làm chủ được chính mình, hết bị một đứa con gái cho vào tròng, lại bị mẹ mình áp đặt cuộc sống. Cuối cùng thì bí bách đến nỗi phải nổi loạn.”

“Bị vào tròng?”

“À quên, chưa kể cho mày. Chuyện là như vậy, cô con dâu này, không biết bà mẹ chồng cũ của tao kiếm ở đâu ra, nghe nói là chủ của một hay hai cửa hàng quần áo thời trang nào đó, chẳng biết là có chồng hay chưa, nhưng có một đứa con gái bốn tuổi rồi, và cô ta thì hơn lão Tân có hai tuổi thôi. Bà ấy xem xét thấy hợp, nên cố tình gán ghép cho Tân, mặc dù lão ấy đã một mực từ chối. Và rồi, không hiểu hai người đó làm thế nào, lại có thể đưa được Tân lên giường cùng với cô ta. Kết cục là theo như mẹ Tân nói, sau đêm đó, cô ta có thai, mà nghe nói tiếp là cái thai là con trai, nên bà ấy bắt Tân phải cưới cô ấy về. Còn nếu Tân vẫn nhất định không chịu, thì bà ấy sẽ đứng ra, cưới con dâu về cho mình. Thế là lão ấy chán đời, gọi điện cho tao để tâm sự, rồi xin lỗi vì trước đây đã nhu nhược, để mẹ lão đối xử không tốt với tao.”

“Cũng chẳng trách được Tân. Sinh ra là con một, lại được chiều chuộng, bao bọc từ bé đến lớn, rồi lúc nào cũng được nằm trong sự kiểm soát của mẹ như vậy, thì khó tránh khỏi tình trạng như bây giờ. Mà thực ra, tao cũng chẳng thể hiểu được, tại sao ngày đó, một đứa mạnh mẽ như mày lại có thể yêu, và quyết định lấy anh ấy được?”

“Hừ, mày còn nói. Nếu như lúc đó mày ở nhà, hoặc là về nước sớm hơn, thì cuộc đời tao đâu có như ngày hôm nay.”

Trang thở dài, tiếc nuối.

“Không có mày ở nhà, tao chẳng có ai để tâm sự cả. Yêu nhiều thì cũng mệt. Nên khi gặp Tân, thấy lão cũng biết lắng nghe, chia sẻ, lại hiền lành, nên quyết định lấy đó làm bến đỗ. Ai ngờ...”

“Hóa ra, nguyên nhân lại là do tao hả?”

Khanh cười nhạt một tiếng, rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại.

“Không phải là đều do tự mày lựa chọn ư? Sao cứ đổ lỗi sang hết người này đến người khác vậy? Không tự truy vấn bản thân mình, lại còn để cho người khác phải lo lắng, rồi cảm thấy hối hận vì quyết định của riêng mày. Khi hạnh phúc thì chỉ riêng mày hưởng, nhưng khi đổ vỡ, mày có biết có bao nhiêu người vì mày mà cảm thấy có lỗi không? Như vậy, có phải là đã quá ích kỷ?”

“Mày bị sao vậy? Điên à?”

Trang đang ngồi, liền đứng bật dậy để phản ứng.

“Tao cũng chỉ là nói đùa thôi, làm gì mà phải tức tối đến thế? Việc tao làm, tao đều chịu trách nhiệm. Đã bao giờ mày thấy tao đổ lỗi cho bất cứ ai chưa? Đang yên đang lành... Hôm nay là cái ngày gì không biết, cả buổi tối đều gặp chuyện bực mình.”

Thực sự thì Khanh cũng không hiểu, vì sao mình lại tức tối đến như vậy? Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy bản thân mình bị mất kiểm soát như thế. Là cô thực sự giận Trang, vì sự phóng túng của cô ấy ư? Có lẽ là không phải.

Tính cách của Trang, không phải là bây giờ cô mới biết. Cô đã hiểu, và chấp nhận bản tính này ngay từ khi nó mới hình thành trong con người của cô ấy rồi. Nhưng tại sao, tới tận bây giờ, cô mới lên tiếng chỉ trích và phê phán? Thái độ này của cô, có thực sự là vì Trang, hay là vì những lời mẹ cô ấy vừa nói, vẫn còn đang chất chứa ở trong lòng, nên mới mượn cớ mà giải tỏa?

Nhìn Trang khóc, Khanh mới nhận ra rằng, câu nói của mình, có độ sát thương lớn đến thế nào? Cô đứng dậy, tiến lại gần Trang, quàng tay qua vai cô ấy, nói lời xin lỗi.

“Là tao nói mà không kịp suy nghĩ. Bỏ qua nhé?”

Trang không nói gì. Cô lấy tay gạt nước mắt, rồi thoát khỏi cái ôm của Khanh, và tiếp tục ngồi xuống giường.

“Thực ra là, tại tao đang ganh tỵ với mày, nên mới có biểu hiện như vậy?”

“Ganh tỵ? Tao làm gì mà mày phải ganh tỵ?”

Tính Trang vẫn vậy. Dù Khanh có thế nào đối với cô đi nữa, cũng chẳng thể khiến cô phải giận lâu được.

“Ganh tỵ vì không có được tính cách giống như mày. Có thể nghĩ đơn giản, sống thoáng hơn một chút giống mày, thì tốt quá.”

Biết là Trang đã nguôi cơn giận trong lòng, Khanh tiếp tục ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu vào vai cô ấy.

“Thì ra là mày đang suy nghĩ về những điều mẹ vừa nói?”

“Tao thấy mẹ nói cũng đúng.”

“Cái gì mà đúng chứ? Mẹ vẫn chưa gặp An lần nào, mà đã nhận định một cách phiến diện về nó như thế rồi. Mà nếu như, mẹ nói không cho mày yêu An, vì nó cũng là con gái, thì tao còn tạm chấp nhận được. Đằng này, mẹ lại bảo, mày có thể yêu bất cứ ai, trai cũng được, gái cũng được, nhưng nhất định không phải là cái An. Như vậy là sao?”

“Vì hoàn cảnh của An tốt hơn tao, mọi thứ thuộc về cô ấy đều nổi bật hơn tao, nên mẹ lo tao sẽ phải chịu thiệt thòi.”

“Mày có giận mẹ không?”

Khanh bật cười, rồi lắc đầu. Cô ngả người, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thư giãn vài giây.

“Tao chỉ thấy cảm động thôi. Không ngờ, trong tâm mẹ, tao với mày và Ốc Sên lại chẳng khác gì nhau như thế. Thực sự, khi nghe mẹ nói vậy, cảm giác trong lòng tao là vui mừng, là hạnh phúc, chứ không phải là trách cứ hay giận hờn gì mẹ.”

“Không phải là mày đang muốn nghe theo lời mẹ đấy chứ?”

Trang cúi sát mặt mình vào mặt Khanh, ngờ vực.

“Nghe thì vẫn phải nghe rồi. Nhưng tao sẽ tìm cách thuyết phục, để mẹ đồng ý cho mối quan hệ của tao với An, chứ không làm theo lời mẹ. Mày yên tâm đi. Tao cũng đã nhận ra, An đối với tao là quan trọng thế nào rồi. Sẽ không có chuyện tao chia tay với cô ấy đâu.”

“Được. Coi như mày vẫn còn sáng suốt. Mong là mày sớm vượt qua cái ải đầy khó khăn này của mẹ.”

“Không cần mày phải mong, chắc chắn là chúng tao sẽ vượt qua. Nhưng trước hết, mày phải về xin lỗi mẹ đi đã. Để tao còn rộng đường thuyết phục mẹ. Vừa nãy, mẹ cũng nói với tao, là vì chuyện của mày và Tân, mẹ đã suy nghĩ, và buồn rất nhiều. Mẹ luôn cho rằng, cuộc hôn nhân đổ vỡ của mày, mẹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”

“Tại mẹ suy nghĩ quá nhiều thôi. Tao chia tay Tân, cũng không đến nỗi phải suy sụp tinh thần, mà trái lại, cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tao không dám trách bố mẹ, vì đó đều là quyết định của riêng mình tao. Khi nãy, thực sự thì tao cũng hơi nóng tính. Một phần vì trong lòng vẫn bực bội về chuyện của mẹ Tân, một phần, cũng vì thấy lý do mà mẹ ngăn cản chuyện của mày hơi vô lý, nên mới có phản ứng như vậy. Để mai tao về xin lỗi mẹ, nhân tiện, nói giúp mày vài câu.”

“Tốt nhất là mày đừng nên nói giúp, không khéo, lại khiến mẹ ngăn cản quyết liệt hơn. Cứ để đấy, tao sẽ tự có cách giải quyết. Thôi, đi tắm, rồi ngủ luôn đi. Từ lúc về, nói chuyện với An, rồi mẹ đến, tao còn chưa kịp thay quần áo đây.”

Khanh ngồi dậy, vỗ nhẹ vào vai Trang vài cái, rồi đứng lên đi về phòng mình. Trong lòng, cũng không còn suy nghĩ quá nhiều đến những lời mẹ Trang đã nói tối nay nữa. Cô tin rằng, việc bà cố gắng ngăn cản chuyện cô và An, chỉ đơn giản là bà lo cho cô, không muốn để cô sau này phải đau khổ, thế thôi.

++***++

“Đợi một chút.”

Nam nhanh chóng nắm lấy tay Kiều Trinh giữ lại.

“Trinh có biết người đang đứng nói chuyện với anh Nguyên kia không?”

Kiều Trinh nhìn theo hướng tay Nam chỉ, rồi quay lại, quan sát vẻ mặt của anh. Cô nở nụ cười chế nhạo.

“Sao vậy? Anh bị sét đánh trúng rồi à? Không phải nóng vội đâu, chắc chắn lát nữa anh sẽ được gặp chị ta. Yên tâm là tôi sẽ lánh mặt đi, để hai người có thể thoải mái, nói chuyện với nhau. Nói chuyện xong, thì anh lấy luôn số liệu bán hàng tháng này từ chị ta luôn nhé.”

“Cô ta cũng làm việc ở trung tâm thương mại luôn à?”

“Ừ. Biết được rồi, thì lần sau anh đảm nhận luôn việc đến đây lấy số liệu kinh doanh thay tôi đi. Đằng nào thì cũng một công đôi việc. Lại có thêm nhiều cơ hội để gặp người đẹp.”

“Nhìn tôi có vẻ gì là muốn gặp cô ta không?”

Nam tỏ vẻ khó chịu, khi bị Kiều Trinh cố tình gán ghép.

“Hôm trước, tôi thấy cô ta đi cùng chị Khanh tới nhà hàng, nên mới hỏi thôi. Và cũng hơi tò mò, muốn biết mối quan hệ giữa cô ta với chị Khanh là gì?”

Nam hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó khó hiểu. Rõ ràng, hôm gặp nhau ở nhà hàng, cô ta và Đặng Nguyên còn tỏ vẻ như không hề quên biết nhau, vậy mà bây giờ, hai người đó lại có thể đứng giữa trung tâm thương mại, mà nhỏ to điều gì đó. Rồi cả việc cô ta cố tình gây sự chú ý, để anh và mẹ biết được sự có mặt của Khanh nữa. Và khi sự việc không hay xảy ra, cô ta cũng chỉ đứng một chỗ, mà khoanh tay đứng nhìn, như khán giả đang theo dõi diễn biến của một vở kịch vậy. Cho đến khi Khanh được Đặng Nguyên đưa đi, thì cô ta mới lặng lẽ rút lui.

“Đó là bạn của sếp An. Được nhận vào làm quản lý cho một gian hàng của trung tâm này. Chứ cô ta với chị Khanh thì chẳng có quan hệ gì cả.”

“Thì ra là vậy.”

Nam bất ngờ thốt lên thành tiếng, khi phần nào đã giải đáp được những thắc mắc trong đầu mình.

“Cô nên về nhắc nhở chị Khanh, đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Người này chẳng hề đơn giản đâu.”

“Hì, lần đầu tiên thấy chúng ta có cùng quan điểm đấy. Vốn dĩ, tôi cũng chẳng ưa loại người này. Lát nữa, gặp chị ta, anh cũng sẽ có cảm giác giống tôi thôi. Tôi cũng từng cảnh báo rồi, nhưng chị Khanh chẳng chịu nghe. Trong đầu chị ấy, lúc nào cũng nghĩ tất cả mọi người đều thánh thiện, và ngây thơ giống như mình vậy.”

Kiều Trinh thở dài, rồi bước đi. Được vài bước, cô liền quay đầu lại, bắt gặp Nam vẫn đứng tần ngần, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi Thương và Đặng Nguyên. Trong cái đầu đa nghi của cô, lại bắt đầu xuất hiện thêm một nghi vấn mới. “Sự quan tâm của Nam dành cho Khanh, liệu có phải chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho bạn gái của anh trai mình không? Hay Tuệ Khanh còn có vị trí nào khác, trong trái tim của anh ta?”

++***++

“Nghe Ốc Sên nói, dạo này em có nhiều việc cần phải giải quyết.”

Khanh vừa rửa rau, vừa quay sang nói chuyện với người đang xào nấu thức ăn cho mình.

“Con bé nhiều chuyện. Em thì lúc nào mà chẳng nhiều việc. Nhưng dù có bận thế nào, thì cũng không được bỏ bữa, phải không?”

Đoán được ý của Khanh là gì, nên An liền đón đầu. Thấy Khanh đồng ý với ý kiến của mình, cô liền tiếp tục.

“Vậy nên, ăn ở nhà, cũng phải nấu, mà ăn ở đây, cũng phải nấu. Mà ở nhà, thì chỉ có một mình em nấu, một mình em ăn, như thế chẳng phải rất chán sao? Sang đây, có người cùng nói chuyện, có người cùng ăn, mà công sức bỏ ra cũng như nhau, thế có phải là tốt hơn không?”

Khanh bật cười, với lý lẽ mà An đưa ra. Cô cũng chẳng còn lý do gì nữa để mà từ chối việc An sang đây nấu ăn cho mình nữa.

Rửa rau xong, cô mang ra, đặt cạnh bếp cho An. Rồi chẳng cần lau khô tay, cô liền bước lại phía sau An, vòng tay qua eo cô ấy, ôm thật chặt.

“Em nói là không cảm thấy phiền, khi có người ôm em từ phía sau mà.”

Thấy cơ thể An trở nên cứng ngắc trong giây lát, Khanh vội buông tay, và giải thích.

“Em sẽ thực sự cảm thấy rất phiền, nếu như chị không đặt tay vào vị trí cũ đấy. Mau lặp lại hành động giống như vừa nãy đi, không thì đến đêm, em cũng không thể nấu xong bữa cơm đâu.”

Chờ cho tới khi Khanh ôm lại mình, An mới chịu tiếp tục tập trung vào việc nấu ăn. Nhưng việc Khanh chủ động thể hiện tình cảm của mình thế này, lại khiến cô có chút không an tâm.

“Hôm trước, mẹ chị Trang có nói gì về em không?”

“Không. Mẹ chẳng nói gì cả.”

“Thật chứ? Thế còn chuyện của em với chị. Có phải là bác cũng đã biết rồi không? Bác cũng không có ý kiến gì à?”

“Ừ. Mẹ biết rồi. Và cũng có ý kiến nữa.”

“Hả? Ý kiến gì?”

An liền ngừng tay đảo thức ăn trong chảo, hơi ngoái đầu lại.

“Mẹ nói, em ưu tú hơn chị về mọi mặt, em trẻ hơn, đẹp hơn, giỏi hơn chị, nên nếu chị không biết giữ cẩn thận, thì sớm muộn, cũng sẽ có người khác lấy mất. Mẹ còn bảo, không thể để em phải lo lắng cho chị quá nhiều được, mà ngược lại, chị lớn hơn, thì phải làm điều đó với em.”

“Không phải là chị đang nói dối em đấy chứ?”

“Em không tin à?”

An tắt bếp, quay đầu lại, nhìn sâu vào đôi mắt Khanh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhận ra bất cứ điều gì khác biệt. Biết rõ ràng, sự che đậy của Khanh là quá tài giỏi, nhưng cô vẫn muốn một lần tin tưởng, một lần hy vọng vào những điều mà cô ấy đang nói.

“Thấy chị thể hiện có thành ý như thế này, là em tin rồi. Nhưng mà, em đã khóa chặt bản thân em vào với chị rồi, sẽ chẳng ai có thể lấy mất được đâu.”

“Được. Vậy có thể yên tâm mà ăn cơm rồi.”

Khanh cố nở nụ cười thật vui vẻ, để quên đi hết nỗi niềm ở trong lòng mình. Cô buông tay ra khỏi người An, đi lấy bát đũa, rồi ngồi xuống bàn ăn trước. Sau này, mỗi khi hai người ở bên nhau, cô sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa, cô chỉ cần cùng nói chuyện, cùng cười đùa, cùng vui vẻ với cô ấy, như vậy là đủ rồi.

“An này...”

Khanh ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói tiếp.

“Em nhất định phải cùng với Đặng Nguyên, cạnh tranh vị trí Tổng Giám đốc của công ty sao?”

An buông đũa, giữ im lặng vài giây, rồi quả quyết.

“Ừ. Nhất định.”

Quan sát biểu cảm trên gương mặt Khanh, tâm trạng vui vẻ cả buổi tối nay của An, bỗng nhiên biến mất.

“Chị sẽ ủng hộ em, hay ủng hộ anh ta?”

“Không ủng hộ ai cả.”

Thấy An tròn xoe mắt ra nhìn mình, Khanh không khỏi bật cười.

“Em nghi ngờ gì chứ? Là chị nói thật đấy. Mới đầu, thì chị tính ủng hộ em, nhưng lại nghĩ, để giành được vị trí đó, chắc chắn em sẽ phải rất vất vả, rồi sau đó, lại phải bận rộn cả ngày, lo nghĩ quá nhiều việc. Nếu cứ như vậy, thì em đâu còn thời gian dành cho chị nữa.”

Khanh dừng lại, thấy ý cười xuất hiện trở lại trên mắt An, cô liền tiếp tục dùng lời lẽ ngon ngọt.

“Sau đó, thì chị tính quay sang ủng hộ anh Nguyên. Nhưng rồi lại sợ, lỡ như anh ấy ngồi lên vị trí đó rồi, em lại cảm thấy buồn rầu, chán nản, rồi bỏ bê chị thì sao? Suy đi tính lại, cuối cùng chị quyết định, sẽ không ủng hộ ai cả.”

“Em đang nghi ngờ, không biết những lời này có phải là do chính miệng chị nói ra hay không?”

An mỉm cười, rời khỏi ghế ngồi của mình, bước về phía Khanh. Cô cúi xuống, quàng tay qua cổ cô ấy, kề sát má mình vào má Khanh, trong lòng, không khỏi dâng lên một niềm hạnh phúc.

“Có ai khác ngoài hai chúng ta ở trong căn phòng này à?”

“Không. Chẳng có ai cả. Nhưng em thực sự bất ngờ về chị đấy. Ngay cả đến việc tưởng tượng thôi, em cũng chưa bao giờ tưởng tưởng được rằng, cũng có lúc, chị lại ngọt ngào, đáng yêu đến như vậy. Chắc là, em phải đến gặp mẹ chị Trang, để nói với bác ấy lời cảm ơn mới được.”

“Bình thường, chị khô khan lắm sao?”

“Không. Bình thường, chị chỉ nghiêm túc thôi.”

Cả An và Khanh đều bật cười. Một bữa tối vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đang được diễn ra theo đúng như ước nguyện của họ. Họ đều đang cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại. Nên không ai bảo ai, cả hai đều quyết định cùng nhau gạt bỏ đi nỗi lo sợ rằng, tình yêu của mình một ngày nào đó sẽ biến mất, và cùng không nghĩ quá nhiều về sự chia ly nữa. Mỗi người, đều đang tự nhủ với lòng mình, nếu hợp tan là điều khó tránh, thì việc nơm nớp suốt ngày, cũng đâu thể kéo dài được mãi? Chi bằng, cứ tận hưởng hết những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào đang có, có phải là hơn không?

++***++

Khanh xếp lại tập bệnh án của bệnh nhân rồi đặt vào tủ hồ sơ. Điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên vài nhịp. Cô nhìn vào màn hình, trên môi, xuất hiện một tia cười nhẹ.

“Chị xong việc chưa? Em đang ở dưới cổng viện rồi.”

Điện thoại vừa đặt lên tai, Khanh chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng của An. Cô nhẹ nhàng.

“Chờ một chút. Chị xuống ngay đây.”

Cởi chiếc áo blouse rồi treo lên móc, Khanh với lấy chiếc túi, nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc.

Vừa ra đến cửa, điện thoại của cô lại rung lên một hồi nữa.

“Ừ, chị nghe.”

...

“Được. Chị sẽ chờ sẵn ở phòng cấp cứu.”

Khanh vội vàng quay trở lại, vứt túi xách của mình lên bàn, rồi lấy chiếc áo blouse mặc vào người. Cô chạy thật nhanh đến khu vực cấp cứu, với vẻ mặt hoảng hốt.

“Chị Khanh. Có chuyện gì vậy?”

“Chuẩn bị ekip trực cấp cứu ngay cho chị. Có bệnh nhân bị tai biến, đang được đưa tới.”

Khanh vẫn tiếp tục chạy, vừa chạy, vừa quay đầu lại dặn dò Hà.

Khoảng mười phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi trong khuôn viên của bệnh viện. Cửa sau của xe mở, các thành viên trong kíp trực vội vàng chạy tới, cùng với nhân viên y tế nhanh chóng chuyển bệnh nhân xuống xe đẩy cáng cứu thương.

“Chị Khanh. Bố em...”

Sau khi để Khanh kiểm tra sơ qua tình hình của bố mình, Nam vội níu lấy cô để hỏi thăm. Giọng anh vẫn còn đầy xúc động.

“Bình tĩnh đi. Bác sẽ không sao đâu.”

Khanh để lại lời động viên với Nam, giống như cách cô luôn làm với tất cả người nhà của các bệnh nhân của mình, rồi lao nhanh vào phòng cấp cứu, trước khi cánh cửa đó đóng lại.

Gần một tiếng sau, Khanh mới bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng.

Vừa nhìn thấy cô, hai mẹ con Nam liền chạy tới. Nhưng đến khi cô tháo chiếc khẩu trang ra, thì nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng bà Hoa, liền biến thành cơn tức giận.

“Lại là cô à? Bệnh viện này hết bác sỹ rồi hay sao, mà cứ phải là cô? Cô gϊếŧ con trai tôi chưa đủ hay sao, mà giờ còn muốn gϊếŧ thêm cả chồng tôi nữa? Ông ấy đâu rồi? Mau đưa ông ấy ra đây cho tôi.”

“Mẹ. Mẹ giữ im lặng một lúc, để nghe chị ấy nói về tình trạng của bố, có được không?”

Nam giữ chặt lấy mẹ mình, không cho bà làm loạn.

“Con bỏ mẹ ra. Mẹ phải tìm bác sỹ khác để chữa trị cho bố con. Nhất định, không để nó gϊếŧ chết bố con được.”

“Người đang muốn gϊếŧ chết bác trai chính là bác, chứ không phải là chị ấy.” An tức giận, nói lớn tiếng với mẹ Nam, rồi quay sang Khanh, nắm chặt tay cô ấy, định kéo đi. “Cứ để bác ấy chạy đi tìm bác sỹ khác đi. Chị không cần phải cứu nữa. Mình đi thôi.”

Vì đợi mãi không thấy Khanh ra, gọi điện cho cô ấy cũng không thấy nhấc máy, nên An đành phải chạy lên phòng làm việc, xem đã có chuyện gì xảy ra. Nghe y tá nói, Khanh đang có ca cấp cứu phải xử lý, cô liền đi tới đây. Khi đến nơi, thấy hai mẹ con Nam ngồi ở ngoài, cô quyết định chỉ đứng từ xa để chờ đợi. Nhưng đến khi Khanh bước ra khỏi phòng cấp cứu, phải nhận được phản ứng gay gắt từ mẹ Nam, cô liền không giữ nổi bình tĩnh nữa.

“Tình hình của bác trai đang rất khẩn cấp. Nếu như, bác muốn thay kíp trực, sợ rằng sẽ không kịp đâu.”

Khanh gạt tay An ra khỏi người mình. Cô đứng trước mặt hai mẹ con Nam, giọng khẩn thiết.

“Cháu mong bác, hãy tin cháu thêm một lần nữa. Nếu không, sợ rằng bác trai sẽ gặp nguy hiểm.”

“Tình hình của bố em thế nào ạ?”

“Qua chụp CT mạch máu não, và chụp MRA thì phát hiện bác bị phình túi mạch máu não. Vì thành mạch quá mỏng nên dễ vỡ, khiến máu có thể tràn vào hệ thống dịch não tủy hoặc vào nhu mô não gây nên tụ máu trong não. Điều này có thể gây kích ứng, tổn thương hoặc phá hủy các tế bào não lân cận. Nên cần phải tiến hành kẹp túi phình lại ngay lập tức, để tránh tình trạng xuất huyết có thể gây tổn thương não, liệt, hôn mê hoặc thậm chí tử vong.”

“Vậy...”

“Vậy bác và em cần phải mau chóng quyết định, hoặc là đồng ý để chị chịu trách nhiệm ca phẫu thuật này, và ký vào giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, hoặc là chờ chị bàn giao cho kíp mổ khác, để họ thực hiện. Tất nhiên, như chị đã nói, nếu càng để lâu, tình trạng của bác trai sẽ càng nguy kịch.”

“Mẹ. Sự thù hận trong lòng mẹ, còn quan trọng hơn cả bố con sao?”

Nam bật khóc, nhìn sang mẹ mình.

“Chị Khanh. Bộ phận gây mê đã sẵn sàng rồi.”

Hà bước ra khỏi phòng cấp cứu, giục giã.

Không gian lúc này lặng thinh, không một tiếng động. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía bà Hoa, mong chờ một cái gật đầu của bà.

“Thay đổi bác sỹ phẫu thuật chính.”

Khanh bất ngờ đưa ra quyết định trước sự sửng sốt của mọi người. Cũng chỉ có vài giây chờ đợi thôi, nhưng đã khiến cho từng sợi thần kinh của Khanh phải căng ra. Cô sợ rằng, sự lưỡng lự, dù là một khoảnh khắc thôi, cũng có thể khiến cuộc sống của một người phải chấm dứt. Bà Hoa đã cố chấp, thì cô không thể ngoan cố được.

“Chị Khanh...”

“Em mau đưa bác đi làm thủ tục đi. Chị sẽ đi trao đổi với bác sỹ phẫu thuật, để họ có thể nắm bắt được tình hình của bác.”

“Cô... Hãy cứu lấy chồng tôi.”

Khanh xoay người, vội bước đi, thì bà Hoa đã kịp lên tiếng. Thái độ dữ dằn không còn nữa, bà ta đưa bàn tay run run, chìa về phía Khanh. Cô bước lại, siết chặt đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, đôi môi khẽ mỉm cười.

“Bác yên tâm.”

Khanh vỗ nhẹ vào tay bà Hoa động viên, rồi quay sang Nam.

“Em cùng bác đi theo Hà để hoàn tất thủ tục nhé.”

Nói rồi, cô đi thẳng qua cánh cửa phòng cấp cứu, bỏ lại An đứng đó một mình, với nỗi ấm ức trong lòng.

An cũng chẳng còn cách nào khác. Bỏ về thì cô không lỡ, nên đành quyết định ở lại, cùng mẹ con Nam, ngồi bên ngoài, chờ đợi kết quả của ca phẫu thuật.

“Này.”

Chìa chai nước mình vừa đi mua về cho Nam, An hất hàm, ra hiệu bảo anh đưa cho mẹ trước.

“Phần công việc cậu đang phải phụ trách, cứ giao cho Kiều Trinh và những người khác hoàn thành nốt đi. Chờ cho tới khi nào, sức khỏe của bác trai ổn định, thì đi làm lại.”

“Khỏi cần cảm ơn. Chỉ là tôi không muốn cậu đến công ty với gương mặt mệt mỏi, và không có tâm trạng để làm việc thôi.”

Nam chưa kịp nói, đã bị An đoán trúng ý. Cô đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu trông ngóng. Bụng cô cứ sôi lên ùng ục. Trong lòng, không khỏi nghĩ đến người ở trong kia, cũng đang ở trong tình trạng giống như mình.

“Ra rồi kìa.”

Thấy chiếc đèn báo vừa tắt, Nam vội dìu mẹ đứng dậy.

“Bố em không sao rồi chứ?”

Tháo chiếc khẩu trang ra, Khanh cười khẽ.

“Không sao. Tình trạng của bác đã ổn định rồi. Nhưng bác sẽ vẫn phải nằm đây để theo dõi. Sáng mai, mới có thể đưa về phòng bệnh được.”

“Cảm ơn chị.”

“Đừng nói vậy. Em đưa bác gái về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai lại đưa bác vào. Dù sao thì ở đây cũng không thể làm được gì khác, ngoài việc ngồi ngoài này cho tới sáng.”

Khanh cảm thấy mệt mỏi tới mức, chẳng còn sức mà để ý đến thái độ của bà Hoa bây giờ là như thế nào nữa. Ngay cả đến việc An vẫn còn ở đây chờ mình, cô cũng chẳng thể phát hiện ra. Về tới phòng làm việc, cô liền ngồi xuống ghế, ngả đầu ra phía sau, rồi nhắm chặt đôi mắt lại để thư giãn.

Đôi vai Khanh cảm nhận được một lực ấn nhẹ, cảm giác đó lan dần ra đằng sau gáy, xuống hai cánh tay, thực sự rất dễ chịu. Không cần mở mắt, cô cũng đoán được ai đang đứng ở phía sau mình. Cô cứ ngồi im như vậy mà tận hưởng cảm giác khoan khoái từ những cái nắn bóp nhẹ nhàng kia mang lại. Phải một lúc lâu sau, Khanh mới chịu hé mắt, dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của người kia.

“Sao còn chưa về?”

“Còn hỏi nữa. Chẳng phải chúng ta đã hẹn đi ăn tối cùng nhau sao? Thế mà, chị bắt em đứng đợi cả buổi, cũng chẳng thèm nói lấy một câu. Đã thế, khi nhìn thấy em, còn làm ngơ, không hề đoái hoài đến. Chị có biết là em tủi thân lắm không?”

An dừng động tác của mình lại. Mặt cô xị ra, làm bộ giận dỗi.

“Xin lỗi. Chị không cố ý. Có bệnh nhân cấp cứu, hơn nữa đó lại là người quen, nên...”

“Biết rồi. Vì thế mà dù đã hết ca trực rồi, chị vẫn quyết định nhận trách nhiệm về ca cấp cứu này, mặc cho bản thân đã làm việc liên tục từ sáng hôm qua tới giờ. Rốt cuộc là chị có chịu nghĩ cho mình không? Chị nhìn đồng hồ xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Không thấy đói sao?”

“Cứu người là trách nhiệm của bác sỹ mà. Dù trong giờ hay ngoài giờ làm việc, thì vẫn phải đặt sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu.”

Khanh cố gắng nở nụ cười cầu hòa.

“Mà em nói chị mới nhận ra, bụng mình đang đói cồn cào. Hay mình ra ngoài cổng viện, ăn tạm cái gì đi. Không thể ăn tối cùng nhau, thì ăn đêm cũng được mà.”

“Chị nghĩ mình còn sức để lết ra được tới cổng viện hả? Mau đứng dậy, ra ghế kia ngồi đi.”

Bị An vực dậy, kéo ra khỏi vị trí đang ngồi, Khanh chỉ còn biết uể oải, bước đi, theo lực đẩy của cô ấy.

Trên bàn, có hai chai nước hoa quả, cùng một túi đồ ăn đã được đặt sẵn. Chờ cho Khanh ngồi an vị, An mới mở chiếc túi, đặt vào tay cô ấy hộp xôi cô đã mua khi nãy.

“Tối nay, em cũng chưa ăn gì à?”

Thấy An đặt hộp xôi còn lại trước mặt mình, Khanh không khỏi xúc động.

“Em sợ chị ăn một mình sẽ buồn, nên mua thêm, về ăn cùng chị luôn.”

“Thật không?”

An gật đầu.

“Vậy ăn chung đi. Dù sao thì chị cũng không thể ăn hết hộp xôi này.”

Thừa biết là An đang nói dối, nhưng Khanh vẫn mặc kệ. Cô đẩy hộp xôi của mình sang một bên, rồi ngồi xích lại phía An, thản nhiên, xúc một thìa xôi từ hộp của cô ấy đưa lên miệng, nhai ngon lành.

Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái vọng ra, khiến cho hai người ở bên ngoài lưỡng lự, rồi quyết định bỏ đi. Và có một người đã nhận ra rằng, chỉ có ánh sáng mới xua tan được bóng tối, và cũng chỉ có tình yêu, mới xua đuổi được lòng hận thù. Nỗi oán giận đã tích tụ bấy lâu nay, dường như đột nhiên tan biến mất. Trong lòng, liền xuất hiện cảm giác hạnh phúc, khi biên giới thù nghịch dựng lên bấy lâu nay đã được xóa tan.

++***++

“Chị Khanh. Sao lại ngồi đây?”

Nam đã lên phòng làm việc để tìm Khanh, nhưng không gặp. Anh lại đi xuống, tìm cho mình chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để nghỉ ngơi, thì lại gặp cô.

“Ngồi ở đây không khí thoáng đãng, mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều so với ở trong phòng. Em tới trông bác à?”

“Vâng. Mẹ em không yên tâm khi để bố em ở đây một mình.”

“Còn có đội ngũ bác sỹ và y tá luôn túc trực mà, bố em đâu có ở một mình. Em và bác gái không cần quá lo lắng đâu. Tình trạng của bố em cũng ổn định rồi. Tuần sau có thể sẽ được ra viện.”

“Biết là vậy. Nhưng tâm lý của người nhà bệnh nhân vẫn luôn thế mà chị.”

Khanh cười nhẹ. Lúc này, cô mới để ý là Nam vẫn còn đứng nói chuyện với mình, nên vội ngồi dịch ra đầu ghế, nhường chỗ cho anh.

“Sau này, khi bác về nhà, em cố gắng chú ý một chút đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của bác. Đừng để bác quá căng thẳng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nếu có chuyện gì, thì gọi cho chị ngay.”

“Vâng. Em biết rồi. Sắp tới, em sẽ nghỉ làm việc ở Thịnh An.”

Nam quyết định nói cho Khanh biết dự định của mình. Mục đích ban đầu của anh khi vào làm ở Thịnh An, chính là để làm rõ mối quan hệ giữa anh trai mình và Nhật An. Anh làm điều đó là vì Khanh. Nhưng rốt cuộc, mục đích của anh không thể đạt được. Và cuối cùng, điều anh nhận được, lại chính là thông tin, Tuệ Khanh và Nhật An yêu nhau. Nam đã tự chế nhạo mình rất nhiều. Anh không tin những gì mà báo chí đã viết, nhưng anh lại chẳng thể tự lừa dối những điều mình đã thấy giữa hai người họ. Tình cảm trong lòng anh, lại tiếp tục phải chôn sâu, giống như hạt mầm, mãi mãi phải vùi vào lòng đất, không có cơ hội để chồi lên.

“Nghỉ ở đó cũng tốt. Em có thể về giúp mẹ quản lý nhà hàng. Như chị đã từng nói, bây giờ, hai bác chỉ còn lại mình em. Lại thêm việc bác trai đang bị bệnh nữa, một mình mẹ em, sợ kham không xuể.”

Khanh vẫn còn nhớ như in, gần một năm trước, cô đã cùng với Nam nói chuyện ở tại nơi này. Nam cũng đã từng hỏi cô về mối quan hệ với An. Và tất nhiên, khi ấy, cô với An chưa phải là đã quá thân thiết như bây giờ, và cũng không còn là kẻ thù, giống như trước đó.

“Chị Khanh...”

Nam ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp.

“Chị và Nhật An...”

“Ý em muốn hỏi, có phải chị và An yêu nhau không? Và bắt đầu từ bao giờ?”

Khanh hỏi thay Nam, và lại tự trả lời.

“Chị yêu cô ấy là thật. Còn bắt đầu từ khi nào, thực sự chị cũng không biết. Chỉ biết rằng, sự xuất hiện của cô ấy ở bên cạnh chị đã trở thành một thói quen. Mà đã là thói quen thì không thể thiếu được, nếu không sẽ gây ra một cảm giác cực kỳ khó chịu.”

“Nhưng...”

“Nhưng, chị chỉ có thể xin lỗi anh Tuấn, xin lỗi hai bác và em. Tình cảm trước đó của chị dành cho anh Tuấn là thật, và với An bây giờ cũng là thật. Đôi khi, chị cũng không thể nào lý giải được. Có một quãng thời gian, mỗi ngày ngủ dậy, chị đều phải tự nhủ, “mình không yêu cô ấy”, "không thể yêu cô ấy” và “không thể tiếp tục yêu cô ấy". Nhưng tình cảm lại là thứ khó đoán định nhất trong cuộc sống. Đứng ở mỗi góc độ, thì tình cảm là chuyện hoàn toàn không thể khiên cưỡng, không thể lừa dối, không thể đòi hỏi hai chữ rõ ràng được.”

“Em hiểu rồi. Chị không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả. Nhật An là một người tốt, và cả chị nữa. Hai người xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.”

Nam chẳng thể nói gì khác ngoài lời chúc phúc cho Khanh và An. Anh thấy mình thật may mắn vì có thể đi đến bên cạnh Khanh, nhưng cũng cảm thấy thật đáng tiếc vì không thể bước vào trong tim cô ấy. Bởi, tình cảm của anh, ngay từ khi bắt đầu, đã là sai, nên dù bản thân có cố gắng, cũng không thể bước tiếp được nữa. Mối tình anh dành cho Khanh, nó giống như một tiếng chuông ngân vang. Rõ ràng là nghe thấy, rõ ràng là cảm nhận được, nhưng lại không thể tìm ra, không thể giữ lại. Vì có ai, nắm giữ được âm thanh đâu. Chi bằng, cứ để những con gió, mang theo thanh âm ấy bay đi thật xa.

Nhìn theo bóng lưng Nam khuất dần trong dãy hành lang của bệnh viện, Khanh nén tiếng thở dài. Cô lấy điện thoại ở trong túi ra, chạm tay vào dòng tên quen thuộc, rồi đặt lên tai, và cứ để vậy.

Điện thoại ngắt từ bao giờ, Khanh cũng không biết. Chỉ đến khi, nó rung lên bên tai, cô mới giật mình nhận ra.

“Có chuyện gì vậy? Sao gọi cho em mà không nói câu gì?”

Giọng An chứa đầy sự lo lắng.

“Không có chuyện gì. Tại chị muốn nghe giọng em thôi.”

“Không phải chứ?”

An ngờ vực.

“Phải. Tự dưng cảm thấy rất nhớ em. Muốn đến gặp, nhưng phải trực, không đi được.”

“Em thấy chị lạ lắm. Đừng khiến em sợ đấy.”

Khanh bật cười với sự đa nghi của An.

“Muốn nói với em vài điều ngọt ngào, mà cũng không được.”

“Không phải là không được, mà em thấy chị có điều gì đó khác thường, nên mới lo. Vậy để em qua viện với chị nhé.”

“Muộn rồi, không cần đến đâu. Nghe thấy giọng em là chị bớt nhớ rồi.”

“Hừ. Thì ra nỗi nhớ của chị về em chỉ nhỏ bé đến thế thôi sao?”

“Ừ. Mỗi ngày chỉ như vậy thôi. Mà em đang làm gì?”

“Em đang xem lại bản kế hoạch cho dự án sắp tới của công ty.”

“Vậy à? Thế tiếp tục làm việc đi. Chị vào phòng trực nghỉ một lát. Nhớ ngủ sớm đấy.”

Khanh đột ngột ngắt máy, cũng như cách mà cô đã đột ngột gọi cho An để nói ra vài lời yêu thương kia vậy. Cô nhìn vào lịch sử cuộc gọi trên màn hình điện thoại. Có một số lạ, chưa lưu tên đã gọi cho cô vào chiều nay, hẹn cô tối mai, cùng uống trà và nói chuyện. Cô đã muốn từ chối, nhưng không thể.