Nghịch Duyên

Chương 21

Khanh nằm dài trên ghế sofa, tivi thì đang phát một chương trình âm nhạc gì đó, cô cũng chẳng mấy bận tâm, bật lên chỉ là để vui cửa vui nhà, cho không gian xung quanh có thêm âm thanh, tiếng nói. Những tháng ngày này trôi qua, với Khanh nó cứ êm ả, êm ả đến nhàm chán. Đến bệnh viện làm việc, rồi lại từ bệnh viện về nhà, chẳng hề có bất cứ một ngã rẽ nào. Nhiều lúc, muốn đi ra ngoài, xem một bộ phim, uống một tách cafe, hay chỉ đơn giản là đi loanh quanh, dạo phố, ngắm nhìn cảnh vật, mà cô cũng lười, hay nói đúng hơn là ngại, ngại làm những điều đó một mình.

Trang dạo này thì bận, cô ấy thường đi sớm về tối, nên thời gian hai để hai người nói chuyện chẳng có là bao. Có khi, cả ngày cũng không nói được với nhau câu nào nữa. Vậy nên, chẳng có ai đồng hành, cô đành tiếp tục lười biếng, nằm ở nhà đọc sách, xem tivi, cho hết thời gian rảnh.

Người hỡi, người có biết em vẫn luôn cần anh

Để sưởi ấm cho trái tim mỏng manh

Mùa đông có anh sẽ qua thật nhanh

...

Mắt Khanh chẳng thể rời khỏi màn hình tivi, kể từ khi cái clip bài hát kia được phát lên. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, quá khứ lại một lần nữa ùa về, khuấy động tảng băng trong lòng cô. Có một chút gì đó giống như là trùng hợp, Khanh thấy được bản thân mình trong ca từ bài hát, và cả nội dung của video mà cô ca sỹ kia đang thể hiện nữa. Cô lại nghĩ về Hoàng Tuấn, và nhớ anh da diết.

"Ước gì có anh ở bên, em sẽ không còn thấy cô đơn thế này nữa."

Khanh nói thành tiếng, dù biết rằng, chỉ có một mình cô trong căn phòng vắng lặng này. Sẽ chẳng ai nghe, chẳng ai thấy, và chẳng ai hiểu được tâm trạng của cô. Nhưng cô vẫn muốn nói, chỉ với hy vọng, sẽ vơi nhẹ được nỗi lòng nhớ nhung, và tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó, Hoàng Tuấn cũng nghe được lời nguyện cầu của mình.

Đưa tay lên ôm mặt, Khanh thở nhẹ một tiếng, nước mắt vẫn cứ trào ra. Chỉ có những lúc một mình như thế này, cô mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Không cần phải gắng gượng cười nói, hay cố gắng tỏ ra vui vẻ nữa. Nếu buồn thì có thể khóc, nếu nhớ nhung thì có thể tự nói ra, dù chỉ riêng bản thân mình nghe thấy, và trong tim, nếu có đau đớn, vẫn có thể kêu lên vài tiếng, dù chẳng cần ai phải lắng nghe, nhưng như vậy cũng khiến cho tâm trạng được giải tỏa phần nào. Sẽ thoải mái hơn rất nhiều, so với những khi phải giấu diếm, ẩn mình trong cái vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên, Khanh mệt mỏi, không muốn ngồi dậy. Đợi cho tới hồi chuông thứ năm vang lên dồn dập, cô mới chậm rãi rời khỏi vị trí hiện tại, sau khi lau hết những giọt nước còn vương trên mặt.

Cánh cổng vừa mở ra, hình ảnh của người ngoài kia xuất hiện ngay trước mặt, khiến Khanh sững sờ, rưng rưng niềm xúc động. Mắt cô nhanh chóng xuất hiện một làn sương mỏng. "Có khi nào, lời ước nguyện vừa rồi của mình đã trở thành hiện thực?" Cô nhủ thầm.

"Chị sao vậy? Chị Khanh."

Không biết Nam đã gọi tên mình tới lần thứ mấy, bàn tay anh phải nắm lấy cánh tay cô siết nhẹ, Khanh mới bừng tỉnh. Cô bối rối, khi nhận ra là mình vừa ngộ nhận. Vậy mà, cô cứ tưởng, Hoàng Tuấn đã trở về. Suýt chút nữa, đã không kịp kiềm chế cảm xúc của mình, mà lao tới ôm chặt lấy anh. Gương mặt Khanh thoáng ửng hồng, nhưng lại nhanh chóng trở về sắc thái bình thường. Cô mỉm cười nhẹ, rồi mở rộng cổng để Nam dắt xe vào.

"Xin lỗi em, chị đang mải nghĩ tới vài việc ở viện. Em vào đi."

"Chị à, chuyện hôm trước, cho phép em thay mặt mẹ, xin lỗi chị. Không hiểu sao, mẹ em ngày càng khó tính, dù em và bố có giải thích, khuyên ngăn thế nào đi nữa, bà cũng không chịu nghe."

Nam bước vào trong nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, anh đã vội phân trần.

"Em uống nước đi. Chị không trách bác gái đâu. Hôm trước, bố em cũng gọi điện cho chị rồi. Chị rất cảm ơn, vì hai người đã hiểu và thông cảm cho quyết định của chị khi đó. Còn về phía mẹ em, hy vọng qua thời gian, bác cũng sẽ dần tha lỗi cho chị."

"Mặt của chị..."

"Không sao cả. Tại da chị vốn nhạy cảm, nên mới vậy. Công việc của em dạo này sao rồi?"

Khanh đưa tay, che đi một bên má, rồi tìm cách chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện.

"Công việc của em vẫn tốt. Em dự định sẽ làm ở Thịnh An thêm một thời gian nữa, để lấy kinh nghiệm, sau đó sẽ về quản lý nhà hàng cho bố mẹ."

"Ừ, như vậy cũng tốt. Dù sao thì hai bác cũng lớn tuổi rồi, không thể cáng đáng hết số lượng công việc ở cả hai nhà hàng, vẫn cần phải có người tin tưởng để giao phó lại."

"Vâng. Chị Khanh, có phải lúc nãy, chị tưởng em là anh Tuấn không?"

Cốc nước Khanh vừa đưa lên miệng, vẫn chưa kịp uống. Cô hơi bất ngờ về câu hỏi quá thẳng thắn của Nam, nên không biết nên trả lời anh như thế nào. Cốc nước kia vẫn treo lơ lửng, cô không uống, cũng không thể đặt xuống. Nếu như thừa nhận, thì sẽ bị xem là kẻ yếu đuối, nhưng nếu phủ nhận, thì chắc chắn Nam sẽ không tin. Mà có lẽ, trong lòng Nam cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Cô không hiểu sao, anh vẫn cố tình muốn nghe lời xác nhận từ mình.

"Chị..."

"Chị Khanh, chị phải giúp em, nếu không em sẽ chết. Thật đấy."

Kiều Trinh đến vừa kịp lúc, giọng cô oang oang ngay từ ngoài cổng. Cái tính cách này của cô, chẳng khác chị gái mình là bao.

Tiếng nói vừa vang lên, là chỉ vài giây sau, Kiều Trinh đã đứng trước mặt Khanh và Nam. Vừa trông thấy Nam, mắt cô đã trợn tròn, miệng há hốc.

"Sao cậu lại tới đây? Cậu cũng quen cả chị Khanh à?"

"Sao tôi lại không được tới? Tôi và chị ấy có quen nhau hay không, thì liên quan gì tới cậu? Con gái con đứa, mà chẳng có ý tứ gì cả, chưa thấy người đã thấy tiếng."

Nam có phần bực tức vì sự xuất hiện không đúng lúc của Kiều Trinh.

"Hứ, đây cũng được coi là nhà tôi, vậy thì việc gì mà tôi cần phải giữ ý? Với lại, cậu là khách, đã không chào hỏi chủ nhà thì thôi, lại còn có thái độ phán xét tiêu cực như vậy. Thế chẳng phải là mất lịch sự sao?"

"Theo như tôi được biết, thì đây là nhà chị Khanh, chứ không phải nhà cậu. Đừng có nhận vơ."

"Thế thì cậu biết một mà không biết hai rồi. Tôi chính là em gái của chị Khanh, nên nhà của chị ấy cũng là nhà của tôi."

Kiều Trinh vẫn bướng bỉnh, gân cổ lên cãi.

"Tôi không biết hai là gì, nhưng tôi biết rõ chị Khanh không có em gái ruột. Mà thôi, tôi cũng không muốn tranh luận với một người không biết lý lẽ, có sai mà không biết sửa nữa, mệt người lắm."

"Cậu nói ai là người không biết lý lẽ, không biết sửa sai hả?"

Từ nãy tới giờ, Khanh vẫn ngồi im, nhìn hai kẻ trước mặt mình, đang giống con gà chọi đỏ gay đỏ gắt, hằm hè chuẩn bị nghênh chiến với nhau. Cô sợ rằng, nếu như mình không kịp thời đứng ra can ngăn, rất có thể chúng sẽ lao vào nhau mà đấu đá một cách quyết liệt.

"Thôi nào hai đứa. Cậu ấy là em trai anh Tuấn, còn cô này là em gái chị Trang, ở nhà vẫn gọi là Ốc Sên. Giờ thì hai đứa đã hiểu rõ mối quan hệ của nhau rồi chứ?"

"Em trai anh Tuấn ạ? Anh Tuấn đẹp trai, vui tính và hiền lành thế mà lại có người em thế này sao? Đúng là khác nhau một trời một vực."

Kiều Trinh lè lưỡi, rồi nguýt dài một cái.

"Ai đặt cái tên này cho cô mà hợp thế? Vừa chậm chạp, vừa lỳ lợm lại còn ngang ngạnh nữa."

"Đàn ông con trai mà cứ mở miệng ra là đi chê bai phụ nữ, thế nào cũng sẽ bị ế đến già, chẳng ai thèm lấy."

"Yên tâm đi, tôi có ế cũng không tìm đến cô đâu."

"Đừng có nói trước điều gì. Biết đâu sau này cả hai đứa lại tự tìm đến nhau thì sao?"

"Không bao giờ?"

Khanh giật mình, khi cùng một lúc, cả hai người kia cùng hét lên phản đối giả định mà cô vừa đưa ra. Nói chuyện với một người đang tức giận đã khó, đằng này, phải đứng giữa hai kẻ đều hung hăng, có lẽ, sự lựa chọn tốt nhất của cô lúc này là nên giữ im lặng, để có được sự bình yên cho riêng mình.

Quả thật, khi Khanh không nói gì, thì cả hai người kia cũng không còn ai tiếp tục lên tiếng nữa. Thi thoảng, cô lại nghe được tiếng thở phì phò vì cơn giận chưa được giải tỏa, nhưng cũng chỉ có thế. Họ không còn lao vào nhau để đấu võ mồm như lúc trước, mà chỉ có đôi mắt là vẫn còn gườm gườm nhìn nhau, như chờ đợi đối phương có bất cứ động tĩnh gì, là bên còn lại sẽ sẵn sàng xông lên để chiến đấu.

"Chị, em xin phép về trước. Còn nhiều chuyện muốn nói với chị, nhưng e rằng, sẽ có kẻ phá đám, nên để hôm khác em gặp chị sau vậy."

"Đến giờ thì phải về thôi. Dù sao thì đây cũng là nhà của con gái, hơn nữa chị ấy lại ở có một mình, ngồi mãi sao được. May là da mặt cũng dày vừa phải."

Kiều Trinh lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn cố tình nói đủ lớn để có người nghe thấy được.

Nam không để ý đến lời đá xéo vừa rồi. Ánh mắt anh lúc này chỉ còn tập trung vào Khanh. Nếu như không có sự xuất hiện của Kiều Trinh, có lẽ, tối nay, anh sẽ có nhiều điều, muốn cùng cô tâm sự rồi.

"Ừ, để chị tiễn em."

Khanh thấy rõ có một sự tiếc nuối trên gương mặt Nam, nhưng lại vờ như không biết. Cô đứng dậy, bước ra sân, giúp anh mở cổng, rồi lại nhanh chóng quay trở vào.

"Nam nói đúng đấy, em là con gái, cũng cần phải nhẹ nhàng một chút. Đừng có hơi tý là sửng cồ lên với người khác như vậy."

"Chị, không phải với ai em cũng như thế đâu. Chị không biết chứ, ở công ty, cậu ta lúc nào cũng săm soi em từng chút một, chỉ cần em làm sai một lỗi nhỏ, là cũng dùng cả nửa ngày để mà thuyết giáo cho em nghe rồi. Em cứ tưởng chỉ trong công việc cậu ta mới lắm điều như vậy, ai ngờ, về đến nhà mà vẫn còn muốn kêu ca giống một bà già như thế. Nếu là chị, chị có bực mình không?"

Kiều Trinh tỏ ra ấm ức, khi bị Khanh nhắc nhở.

"Thì cậu ấy muốn em tốt lên, nên mới góp ý thôi mà. Nếu đó là ý kiến tốt, thì mình cũng nên đón nhận, và sửa chữa. Đừng quá cố chấp, và bảo thủ."

"Sao chị không bênh em, mà cứ nói tốt cho cậu ta như thế? Dù sao thì hiện tại, hai người cũng chẳng có quan hệ gì nữa mà, anh Tuấn cũng không còn nữa, việc gì mà chị phải đi lấy lòng cậu ấy?"

"Ốc Sên."

Kiều Trinh giật mình, trên người bỗng chốc nổi đầy gai ốc. Đây là lần đầu tiên, Tuệ Khanh lớn tiếng với cô. Nhìn gương mặt của cô ấy lúc này, trong lòng cô liền xuất hiện một nỗi sợ hãi.

"Em xin lỗi. Em không có ý gì cả. Chỉ là em ghét cậu ta quá, nên mới nói vậy. Chị đừng giận em nữa."

Ngồi xuống bên cạnh Khanh, Kiều Trinh ôm chặt cánh tay cô, nũng nịu, tỏ vẻ biết lỗi.

"Coi như lần này chị bỏ qua, và chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau đâu. Từ nay, trước khi muốn nói gì, hãy suy nghĩ thật kỹ, nghe chưa?"

Khanh cốc nhẹ vào trán cô bé, cảnh cáo.

"Thưa chị, em đã rõ."

Kiều Trinh xòe bàn tay, đặt lên trước trán, và cười tươi. Cô với Trang đúng là chị em một nhà, tính khí chẳng hề khác biệt. Dễ giận, dễ cười, và cũng dễ bỏ qua mọi chuyện.

"Nói đi, tới đây nhờ chị việc gì?"

"À đấy, suýt nữa thì quên. Lần này mà chị không đứng ra giúp, thì em sẽ không thể sống nổi đâu. Mà không chỉ có em, ngay cả đến bố mẹ và chị Trang cũng bị liên lụy."

Vừa mới cười toe toét, Kiều Trinh đã xịu mặt lại, gần như muốn khóc ngay được.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại nghiêm trọng đến thế?"

"Cái này em cũng không biết làm sao nữa, rõ ràng là em đã kiểm tra lại kỹ càng, đọc đi đọc lại đến cả trăm lượt rồi, vậy mà tới lúc gửi đi, vẫn còn có sai sót. Đã vậy lại còn là sai sót nghiêm trọng nữa. Chị, chị phải dốc hết sức cứu lấy em nhé. Em hứa, sau này sẽ chăm sóc cho chị thật tốt."

"Nếu như em không vào thẳng vấn đề, là chị lên phòng đi ngủ đấy. Cứ lải nhải từ nãy tới giờ, mà vẫn không nói được điều cần nói. Nói bao nhiêu lần rồi, bảo đi cùng chị Trang, xem nó nói chuyện, phỏng vấn thế nào rồi học hỏi, mà nhất định không nghe. Em thật là, giá như có thể bẳng nửa chị gái về cái khoản ăn nói, có phải tốt hơn không?"

Khanh cảm thấy sốt ruột với cách nói chuyện vòng vo của Kiều Trinh.

"Thì tại vấn đề của em lớn quá, nên em mới rối rắm như thế này."

Tự dưng, Kiều Trinh òa khóc nức nở, khiến Khanh cũng cảm thấy lo lắng. Cô vội vàng vỗ về, tìm cách trấn an tâm lý của cô bé.

"Nín đi. Từ từ kể chị nghe, nếu giúp được, chị sẽ cố gắng hết sức."

"Chị hứa rồi đấy nhé."

Cực chẳng đã, Khanh tiếp tục phải gật đầu, dù bản thân cô vẫn chưa biết được chuyện gì, và liệu mình có đủ sức mà giúp không.

"Hôm trước em có được giao soạn thảo một bản hợp đồng của công ty với đối tác, với trị giá là hai mươi tỷ. Nhưng không biết sao, em lại ghi thiếu một chi tiết nhỏ. Mà hợp đồng thì đã bên công ty em phê duyệt và gửi đi cho đối tác rồi. Bây giờ bên kia, họ vin vào cớ đấy để đòi bồi thường."

"Em ghi thiếu cái gì?"

"Em đánh máy thiếu một số, nên hợp đồng đang từ hai mươi tỷ đồng, xuống còn có hai tỷ."

"Hả? Cái chi tiết nhỏ mà em nói, chỉ là thiếu một số 0 đó thôi sao?"

"Thì đấy, em chỉ thiếu một số 0 thôi, vậy mà..."

"Em..."

Khanh vò đầu. Tới lúc này, thì đúng là cô có muốn tức cũng chẳng thể tức được với cái vẻ mặt ngây ngô, tỏ ra vô tội của em gái Trang. Lúc thì nói là gây ra chuyện lớn, rồi sau đó lại nói mình chỉ làm sai một chi tiết nhỏ, và cuối cùng, hậu quả cô ấy gây ra, là có thể sẽ gây tổn hại tới hàng chục tỷ đồng. Khanh muốn cười không nổi, mà muốn khóc cũng chẳng xong.

"Chị, chỉ có một mình chị mới giúp được em thôi."

Kiều Trinh bất chợt ngồi thụp xuống, ôm lấy hai chân Khanh mà cầu xin.

"Em bảo chị phải giúp em thế nào đây? Nếu chị có bán cả căn nhà này, cũng làm sao có đủ số tiền đó?"

Khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Khanh cũng sợ hãi chẳng kém gì Kiều Trinh. Cô không những lo cho cô bé, mà còn lo cho cả gia đình Trang. Số tiền đó không phải là nhỏ. Dù có bán hết cả tài sản, cũng khó lòng mà lo liệu đủ. Chỉ sợ rằng, công ty họ làm lớn chuyện, rất có thể Kiều Trinh sẽ dính vào vòng lao lý, trong khi con bé còn quá trẻ.

"Còn Nhật An thì sao? Cô ấy không can thiệp gì ư?"

Sực nhớ ra vẫn còn có người có thể nhờ vả được, Khanh liền vực Kiều Trinh dậy, hỏi han.

"Có, chị ấy bảo em đến tìm chị."

"Cái gì? Chị thì có liên quan gì mà cô ấy bảo em tới tìm chị? Có nhầm không vậy?"

Khanh ngạc nhiên, ngỡ là mình nghe nhầm.

"Em không rõ. Sáng nay, chị ấy gọi em vào phòng làm việc, thông báo chuyện này, rồi nói với em rằng, chắc chắn chị có thể giải quyết được."

"Liệu có phải là em nghe nhầm, từ chị Trang sang chị không? Biết đâu, Trang làm bên mảng báo chí, sẽ có sự quen biết với đối tác của công ty em, nên cô ấy có thể can thiệp được. Hay để chị gọi cho Trang về, rồi chúng ta cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết?"

"Không được. Chị nhất định không được để chị Trang biết, nếu không chị ấy sẽ gϊếŧ chết em."

Khanh vừa cầm được chiếc điện thoại di động lên, đã bị Kiều Trinh giằng lấy, đặt ra chỗ khác, cách xa tầm với của cô.

"Chị An nói rõ ràng với em, là chỉ cần chị tới tìm chị ấy, là sai lầm của em sẽ được sửa chữa. Hay là chị cứ thử xem, biết đâu lại được."

"Cô ta rốt cuộc là muốn cái gì vậy?" Khanh nhủ thầm trong đầu.

"Cũng chỉ là đến gặp mặt thôi mà, chị cứ đến xem thế nào? Nếu không được thì mình sẽ tìm cách khác."

Kiều Trinh tiếp tục nài nỉ.

"Nhưng tại sao lại là chị? Chị chẳng biết gì về công việc kinh doanh, hơn nữa việc đàm phán với đối tác công ty em, chị lại càng không có khả năng. Chị có đến thì cũng không thể giải quyết được việc gì?"

"Thì chị đến nhờ Nhật An ra mặt giúp em."

Tới lúc này thì Kiều Trinh đành phải lật ngửa bài ra mà đề nghị thẳng thừng. Thực ra thì Nhật An cũng không nói rõ ràng là phải đưa Khanh tới gặp cô ấy, nhưng bản thân cô cũng ngầm hiểu được, dù không rõ vì sao, Giám đốc của mình, lại có sự quan tâm đặc biệt tới Khanh đến như vậy.

"Chị đến nhờ Nhật An? Em có bị sao không thế? Chị và cô ấy cũng không phải là quá thân thiết, hơn nữa, như em biết, chị gái em đã từng đối xử thế nào với cô ấy? Đã lâu rồi, mấy người bọn chị cũng không còn liên lạc với nhau. Mà theo như chị biết, hình như bây giờ, người mà cô ấy thường xuyên tiếp xúc, gần gũi là em, chứ không phải hai người bọn chị. Tại sao em không thử gặp riêng cô ấy? Chẳng phải giữa hai người đang phát triển rất tốt sao?"

"Cái gì mà phát triển rất tốt?"

Kiều Trinh ngơ ngác, không hiểu được hết ý nghĩa trong câu nói chứa đầy sự ám chỉ vừa rồi của Khanh. Nhưng rồi cô cũng chẳng mấy bận tâm, bởi việc của cô còn đang nước sôi lửa bỏng, thì lấy đâu tâm trí mà để ý đến những chuyện khác.

"Mà nếu em có thể gặp riêng Nhật An để nhờ vả, thì em cũng đã làm rồi. Nhưng khổ nỗi, em lại là cấp dưới, hơn nữa lại mắc sai sót trong công việc, thì lấy tư cách gì mà nhờ người ta giúp đỡ. Chị không biết đâu, mang tiếng là thân thiết, gần gũi với Giám đốc, nhưng lần nào đi ăn trưa cùng với nhau, chủ đề duy nhất được chị ấy đề cập tới, không phải là vấn đề công việc, mà là chị đấy. Có hôm, còn nói từ đầu bữa ăn tới cuối bữa ăn, báo hại em cả buổi chiều phải ngồi làm việc với cái bụng rỗng tuếch. Chị xem, có phải là người ta coi trọng chị nên mới như vậy không? Thế nên việc em tìm tới chị để giúp đỡ là đi đúng hướng rồi còn gì nữa?"

"Từ từ đã nào. Em vừa nói là hai người thường lấy chị ra làm chủ đề để bàn tán phải không?"

Khanh vội ngăn cơn thao thao bất tuyệt của Kiều Trinh lại để làm rõ một vấn đề mà mình đang thắc mắc.

"Không phải là bàn tán, mà chị ấy chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về chị thôi. Chị ấy muốn mọi người lại làm bạn như trước, chỉ có thế thôi."

"Vậy tại sao lại chỉ có mình chị, mà không có thêm chị gái em vào?"

"Em làm sao mà biết được. Chị ấy hỏi về mỗi mình chị, chứ có hỏi chị Trang đâu. Mà cuối cùng thì chị có chịu giúp em không, sao hỏi nhiều thế? Đầu em sắp nổ tung ra rồi đây này."

Kiều Trinh bắt đầu nổi cáu, khi bị Khanh hỏi quá nhiều.

"Thôi được rồi, để mai chị và Trang cùng đến gặp cô ấy."

"Không được. Em đã nói là không được cho chị Trang em biết rồi mà. Nếu chị không đi một mình thì thôi, em cũng không cần nhờ nữa."

"Cái gì mà không được cho tao biết? Mày lại gây ra chuyện gì rồi phải không Ốc Sên?"

Giọng Trang hơi lè nhè, cô loạng choạng bước vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước đầy, rồi tu ừng ực.

"Em chẳng làm gì cả. Mà sao chị lại uống rượu đến say khướt thế này?"

"Không liên quan đến mày. Nói tao nghe, mày có việc gì muốn giấu tao?"

"Không có việc gì cả. Chị thay quần áo rồi đi ngủ đi, em về đây."

"Ốc Sên, đứng lại. Nói rõ ràng rồi hãy đi."

Trang đứng dậy, kéo mạnh tay em mình quay trở lại, khiến chân cô bé đập mạnh vào góc bàn, đau đớn đến phát khóc.

"Mày giữ trật tự đi. Tao với con bé chỉ hẹn nhau đi xem phim, nhưng không muốn mày đi cùng thôi."

Không thể để hai chị em cứ tiếp tục giằng co, Khanh đành phải đứng ra làm hòa.

"Mày không phải bao che cho nó. Bằng từng tuổi này rồi, mà vẫn không làm được cái việc gì ra hồn. Mau mau kiếm thằng nào rồi lấy đi, đừng có suốt ngày khiến người lớn phải lo lắng."

"Phải, em là đứa vô dụng. Vậy còn chị thì sao? Lấy chồng cho nhanh, cho chóng vào, rồi bây giờ, lại chính là người khiến bố mẹ phải đau đầu suy nghĩ. Chị nói em không làm được việc gì, thế còn chị thì sao? Về nhà chồng chưa được bao lâu, đã bị người ta đến tận nhà chê trách bố mẹ. Chị nghĩ mình tốt lắm sao?"

"Mày..."

Trang giơ tay lên, định tát em gái mình, thì bị Khanh kịp thời ngăn cản. Cô đẩy Trang ngồi xuống ghế, còn mình thì quay sang, nhìn gương mặt đang đẫm nước của Kiều Trinh mà vừa thương vừa giận.

"Nó say, nói lung tung đã đành. Em còn tỉnh táo, mà lại đi nói chị mình như thế, thử nghĩ lại xem có đúng không? Có nhớ khi nãy chị đã nhắc nhở gì không? Mau đi về đi."

"Cũng tại chị ấy đấy chứ?"

"Em đừng có lúc nào cũng đổ trách nhiệm sang cho người khác nữa." Khanh gắt lên. "Nếu em còn ở lại thêm một phút nào nữa, chị sẽ suy nghĩ lại lời hứa của mình. Hậu quả, tự mình em gánh chịu."

"Em biết rồi."

Kiều Trinh lí nhí trong miệng, rồi quay lưng bước ra ngoài sân. Khanh cũng đứng dậy, đi theo cô.

"Chị, cho em xin lỗi."

Ra đến cổng, như sợ Khanh sẽ không giúp mình, Kiều Trinh dừng lại, tỏ thái độ biết lỗi.

"Người em cần xin lỗi là Trang, không phải chị. Ngày mai, khi nó tỉnh táo, hai chị em nên gặp nhau, rồi nói chuyện. Là chị em trong nhà, đừng để mối quan hệ trở nên xấu đi."

"Vâng. Mai em sẽ gặp chị ấy để chịu tội. Em về đây."

"Ừ. Đi cẩn thận."

Đứng chờ cho xe Kiều Trinh chạy ra tới đầu ngõ, Khanh mới khóa cửa quay trở vào. Nhìn Trang nằm gục xuống ghế, cô không khỏi thở dài một tiếng.

Khanh tìm đến tủ thuốc, lấy viên thuốc giải rượu, lại tiếp tục pha thêm một cốc nước chanh, rồi đưa cho Trang.

"Tao có say đâu mà mày cho tao uống mấy thứ này?"

"Ừ, mày không say, nhưng cứ uống vào cho tỉnh, để biết đường mà đi lên cầu thang, rồi còn tắm gội nữa."

Nói xong, Khanh liền bỏ lên phòng mình trước. Những lúc như thế này, cô hiểu rõ, tốt nhất là giả vờ làm ngơ, nhất định không được hỏi han hay tỏ thái độ quan tâm. Có như vậy, Trang mới hết kể lể.

++***++

Đầu Khanh cứ ong ong, như muốn nổ tung ra. Cứ tưởng, buổi tối ngày hôm nay của cô sẽ được trôi qua trong sự bình yên, lặng lẽ, ai ngờ nó lại ồn ào, náo nhiệt đến như vậy. Mới đầu là cuộc đấu khẩu của Kiều Trinh và Nam, sau đó là một màn luyên thuyên của cô ấy, tiếp đến là một trận cãi vã kịch kiệt của hai chị em, và tới đây, có lẽ là một cuộc tâm sự không biết khi nào mới tới hồi kết của Trang.

Nhìn dáng vẻ đi không vững của Trang, Khanh không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cô cầm lấy quyển sách ở trên bàn, rồi bước tới bên giường, ngồi dựa vào thành, mở ra đọc.

Lật đi, lật lại trang sách đang đọc dở, Khanh không thể nhét thêm được bất cứ chữ nào vào đầu. Tâm trạng cô lúc này, cứ bồi hồi, lo lắng không yên. Thấy Trang đã bước vào phòng tắm, Khanh đặt cuốn sách xuống, nhìn sang chiếc diện thoại di động đang nằm trên giường. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định cầm nó lên, tìm tới danh bạ cần liên lạc, nhắn vài từ.

"Ngày mai có thể gặp em không?"

Vài giây sau, điện thoại nhanh chóng rung lên một nhịp.

"Em bận cả ngày. Có việc gì không?"

"Có chuyện muốn nhờ em. Nhưng nếu bận thì thôi."

Khanh bặm môi, cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Em nói là bận cả ngày, chứ không nói là bận cả buổi tối."

Ở một căn phòng khác, có một người đang tỏ ra bực bội. đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, như muốn xóa tan dòng tin nhắn vừa rồi. Cô chỉ vừa nói bận, là đã vội không làm phiền, có thể buông tay ngay được.

"Ừ, vậy có thể ra ngoài uống cafe chứ?"

"Em đi làm về rất mệt, nên chỉ muốn ở nhà thôi. Nếu chị có chuyện cần nói, thì qua nhà em đi."

"Vậy khi nào em không bận, và hết mệt trong người thì gặp."

"Được. À, tiện đây, chị nhắc Kiều Trinh giúp em, sáng mai phải nhớ nộp bản tường trình, về việc cô ấy đã gây ra, em đỡ mất công phải thông báo. Chúc chị ngủ ngon."

"Được rồi, em cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ qua."

Căn phòng bên kia liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ trong bóng tối.

"Vậy khoảng 6 giờ chị qua là được. Em sẽ gửi địa chỉ sau."

"Ừ."

Trang cầm chiếc khăn lau khô mái tóc đang ướt sũng, nhìn Khanh đang giữ khư khư chiếc điện thoại trong tay, nét mặt trở nên đăm chiêu, khiến cô cảm thấy có chút gì đó bất thường.

"Mày dạo này cũng biết nhắn tin à?"

"Chỉ là đọc mấy cái email vừa gửi tới thôi. Thế nào, trở về trạng thái bình thường rồi chứ?"

"Thì tao vẫn rất bình thường mà."

"Vậy có nhớ những gì vừa xảy ra không?"

"Nhớ rất rõ."

"Nghĩ mình làm vậy là đúng hay sai?"

"Thì cũng có một chút nóng nảy. Để mai tao về nhà nói chuyện với nó sau."

"Tốt. Thế còn mày, có chuyện gì mà lại uống nhiều vậy?"

Trang là người uống được rượu, nên việc cô ấy say như hôm nay, chắc chắc là do đã uống không ít.

"Ngày mai đi tới tòa án với tao."

Giọng Trang trầm xuống. Cô đặt chiếc máy sấy lên bàn, rồi bước tới giường, ngồi xuống bên cạnh Khanh.

"Tòa gọi rồi à?"

"Ừ, sáng nay nhận được."

Trang mệt mỏi, ngả người nằm xuống. Cô cứ nghĩ, mình có thể mạnh mẽ mà bước qua mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống, nhưng cuối cùng, vẫn cứ phải chùn chân. Không phải là tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn bã, chán chường.

"Vẫn còn kịp, nếu mày muốn thay đổi."

"Không, tao đã quyết rồi. Chẳng qua, khi mình phải chia tay với những gì đã gắn bó, thì sẽ không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung, bâng khuâng một chút. Nhưng rồi cũng mau chóng trôi qua thôi mà. Ốc Sên nó sang đây có việc gì đấy? Hai chị em nói cái gì, mà lại không muốn tao biết?"

"Nó sang đây chơi, nói chuyện về Nhật An. Sợ mày vẫn còn ghét cô ấy, nên mới không muốn nói cho mày nghe."

Khanh kéo lấy tấm chăn, đắp lên ngang người. Cô cố gắng dùng hành động, để che giấu đi việc nói dối vừa rồi của mình.

"Hừ, có vậy mà không chịu nói sớm. Mà kể cũng lạ, kể từ khi nó đi làm ở Thịnh An, ngày nào về đến nhà là cũng ca tụng vị Giám đốc trẻ của mình lên tới tận chín tầng mây. Giống như, nó đặt Nhật An làm tiêu chuẩn cho tất cả mọi thứ, từ tài năng, đến dung mạo, rồi phong cách của cô ta. Nó hâm mộ An, chẳng khác gì mấy đứa trẻ con bây giờ thần tượng các ca sỹ, chỉ thiếu mỗi việc là in cái ảnh của cô ta ra khổ giấy lớn, rồi treo trong phòng, để ngày nào cũng được ngắm."

"Tao cũng từng gặp một trường hợp giống y hệt như thế."

Trang chưa kịp mở miệng ra hỏi, thì bắt gặp ngay ánh mắt chứa đầy sự ám chỉ của Khanh, đặt lên trên người mình. Cô vội phủ nhận.

"Này, tao chưa bao giờ làm thế nhé."

"Tao nhớ ngày đó, mày cũng bắt tao ngồi hàng tiếng đồng hồ, để nghe mày ca ngợi Nhật An còn gì? Chẳng phải là đã có dự định, hẹn phỏng vấn người ta rồi sao?"

"Ờ thì, tại lúc đó tao chưa hiểu rõ về con bé thôi. Giờ biết rồi, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Mà thôi, đi ngủ."

Trang chống chế vụng về. Cô với tay đến công tắc, để tắt điện, rồi kéo lấy phần chăn trên người Khanh đắp lên cơ thể mình.

Nằm một lúc lâu, cả hai đều trăn trở không ngủ được. Khanh liền buột miệng, nói ra suy nghĩ trong đầu mình lúc này.

"Trang này, mày nghĩ sao về tình yêu đồng giới. Kiểu như hai người con gái yêu nhau chẳng hạn."

Trang hốt hoảng, lật tung chăn ra khỏi người. Cô ngồi bật dậy, chiếu thẳng mắt lên người Khanh.

"Là Ốc Sên yêu Nhật An phải không? Nót thật cho tao biết đi."

"Mày điên hả? Tao chỉ đang sực nhớ tới hai đứa ngày trước học cùng ở bên Mỹ, nên hỏi mày thôi mà. Liên quan gì đến Ốc Sên?"

"Vậy mà ko nói trước, làm tao cứ tưởng... Tao chẳng nghĩ gì cả, cứ cảm thấy hạnh phúc thì yêu thôi. Nhưng miễn là mày và con Ốc Sên không rơi vào trường hợp đó là được."

"Ừ."

Khanh đưa tay, vắt ngang lên trán. Cô suy nghĩ về lời Trang vừa nói, rồi lại nghĩ tới Nhật An và Ốc Sên, và thở dài.