Nghịch Duyên

Chương 5

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, kéo Tuệ Khanh ra khỏi giấc ngủ chập chờn, sau một đêm dài thức trắng. Cô đưa điện thoại đặt lên tai, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Chưa kịp nói tiếng nào, thì một tràng âm thanh lạ hoắc từ đầu dây bên kia vọng lại, nghe đến chói tai.

"Chị vẫn thường làm việc vô trách nhiệm như vậy hả? Không cần quan tâm đến sự sống chết, sức khỏe của bệnh nhân thế nào? Muốn bỏ mặc là bỏ mặc sao? Chị nghĩ, mình là bác sỹ, nên có quyền đặt mạng sống của người bệnh vào tay của bất cứ người nào cũng được, phải không? Có bao giờ, chị thực sự nghĩ cho bệnh nhân của mình chưa?"

"Xin lỗi. Ai vậy? Có phải gọi nhầm số không?"

Tuệ Khanh ngồi bật dậy, khi những lời buộc tội vô căn cứ kia dội thẳng vào tai cô. Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, là một dãy số không có trong danh bạ của Tuệ Khanh. Cô lịch sự, nhỏ nhẹ từng câu nói.

"Chị là Tuệ Khanh?"

"Vâng. Đúng rồi. Xin hỏi..."

"Tại sao chị lại tự ý thay đổi bác sỹ điều trị cho bệnh nhân, mà không hề hỏi ý kiến của người đó? Chị nghĩ mình có quyền được làm như vậy sao?"

"Cô là...?"

"Tôi là bệnh nhân duy nhất của phòng số 5. Tại sao chị là tự ý thay đổi bác sỹ điều trị cho tôi?"

Giọng Nhật An đầy tức tối. Từ lúc cô biết được bác sỹ điều trị cho mình đã được chuyển sang người khác, tâm trạng không khỏi cảm thấy khó chịu. Chẳng phải vừa mới đêm qua thôi, vẫn còn chạy đến phòng cô, chăm sóc cô, pha sữa cho cô uống, rồi vì cô mà phải nhận lấy vết thương trên tay mình đó sao? Tại sao, sáng sớm nay, lại để cho người khác tiếp nhận cô? Là do không muốn, hay bởi ghét bỏ cô nên mới làm thế? Càng nghĩ, Nhật An càng cảm thấy giận, không có cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình lúc đó. Thế nên, cô liền đi đến phòng trực ban, quyết phải xin bằng được số điện thoại của người này, để hỏi rõ nguyên nhân, có như vậy, tâm trạng cô mới được thoải mái phần nào.

"À, thì ra là cô. Người đang có trách nhiệm điều trị cho cô là Trưởng khoa của chúng tôi, chẳng phải điều đó là rất tốt cho cô sao? Hơn nữa, chính gia đình cô cũng đã đề nghị như vậy, nên tôi chỉ là làm theo ý nguyện của người nhà bệnh nhân thôi mà. Việc gì mà cô phải nóng nảy như thế?"

"Gia đình tôi đề nghị? Họ đề nghị khi nào? Sao tôi không biết?"

"Cái đó cô nên hỏi người thân của mình. Lần sau, trước khi mở lời trách cứ ai chuyện gì, nên tìm hiểu trước lý do, và tốt nhất, nên nói nhẹ nhàng, lịch sự hơn một chút. Có việc gì, cô nên tìm gặp bác sỹ Lê Trọng, đừng vô cớ gọi điện cho tôi như thế này nữa."

"Nhưng... Chị... A lô, a lô..."

Nhật An không kịp nói thêm điều gì, thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng "tút...tút" vô nghĩa.

"Chị dám tắt máy sao? Chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện mà."

Nhật An không thèm quan tâm đến thái độ của người kia, cô tiếp tục nhấn máy gọi lạị, để rồi tiếp tục chuốc thêm nỗi thất vọng về mình, khi thứ cô nhận được chỉ là vài lời nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Tuệ Khanh đặt điện thoại sang bệnh cạnh, cô mệt mỏi nằm xuống giường, cố gắng tìm lại giấc ngủ cho mình, nhưng không thể.

Sáng nay, sau khi bàn giao lại công việc cho kíp trực tiếp theo, cô chuẩn bị đồ để ra về, thì Lan ghé vào phòng, nhắn cô sang gặp Lê Trọng có việc.

Vừa bước tới cửa phòng của Lê Trọng, suýt chút nữa, Tuệ Khanh va phải mẹ Nhật An đang từ trong bước ra. Bà ta nhìn cô với ánh mắt tức tối, rồi vội bỏ đi.

"Cô ngồi đi."

Lê Trọng nói như ra lệnh, mắt anh chẳng thèm ngước lên nhìn người đối diện lấy một lần. Đợi Tuệ Khanh ngồi xuống, anh mới cầm lấy tờ giấy đang đặt trên bàn, đưa ra trước mặt cô.

"Chắc cô biết người vừa mới rời khỏi đây chứ?"

Không đợi Tuệ Khanh trả lời, anh nói tiếp.

"Bà ấy vừa mới trình bày với tôi, việc bệnh nhân Hoàng Nhật An thường xuyên bị cô đe dọa tâm lý. Họ muốn kiện cô lên Ban Giám đốc của bệnh viện về hành vi này, nhưng may cho cô là đã được tôi nói giúp. Giờ họ không muốn cô tiếp tục điều trị cho con gái của mình nữa, họ muốn được thay bằng bác sỹ khác. Vậy nên, cô hãy ký vào tờ đơn đề nghị này đi, tôi sẽ giúp cô lần nữa, bằng cách nhận chăm sóc bệnh nhân này. Cô thấy thế nào?"

Tuệ Khanh cầm lá đơn trên tay, lướt mắt qua một lượt. Phần cuối lá đơn, có chữ ký của người phụ nữ kia, và đã có cả sự chấp thuận của Lê Trọng nữa. Cô liền chấp nhận ngay mà không cần phải suy nghĩ.

"Em không có ý kiến gì. Cảm ơn anh đã nhận trách nhiệm đó thay em."

Rời khỏi phòng làm việc của Lê Trọng sau khi đặt bút ký vào phần dành riêng cho mình, trong lòng Tuệ Khanh cảm thấy thoải mái phần nào. Cô không còn phải đối mặt với sự hằn học, khó chịu của mẹ Nhật An mỗi khi hai người gặp nhau nữa, và hơn hết, cô cũng sẽ không còn phải thường xuyên nhìn thấy cô ấy, người con gái mà bạn trai cô đã từng yêu. Có lẽ, như vậy lại tốt cho cô hơn.

Những tưởng đã không còn gì liên quan đến Nhật An nữa, vậy nên Tuệ Khanh mới không thể ngờ được, chính cô ấy lại gọi điện cho mình, với một thái độ đầy bức xúc như vậy.

Tuệ Khanh cảm thấy thật khó hiểu. Cô cho rằng bản thân mình không làm sai điều gì. Là do người nhà họ muốn như thế. Vậy tại sao cô ấy là nói những điều đó với cô? Đến lượt Tuệ Khanh cảm thấy khó chịu, khi những lời nói vừa rồi của Nhật An vẫn còn văng vẳng bên tai. Trằn trọc một hồi, cũng không lấy lại được giấc ngủ cho mình, Tuệ Khanh đành phải ngồi dậy, tìm lại cuốn sách mình đang đọc dở, để gϊếŧ thời gian.

Từ khi Hoàng Tuấn mất, Tuệ Khanh ít khi đi ra ngoài, trừ khoảng thời gian cô phải đến bệnh viện làm việc. Cô tự nhốt mình trong nhà, lủi thủi làm việc nhà một mình, một mình ăn, một mình ngủ, một mình nằm đọc sách... Cứ thế, công việc lặp đi lặp lại, tự nhiên tạo thành một thói quen, một sở thích mới. Cô bắt đầu thích sống một mình. Thích ngồi thẫn thờ hàng tiếng đồng hồ, mà chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì? Thích nhìn chăm chú vào một khoảng không vô định nào đó, cho đến khi mắt trở nên cay, và nước mắt cứ thế trào ra, do phải làm việc quá lâu mà không được điều tiết, nghỉ ngơi đúng mực.

Tuệ Khanh đặt cuốn sách xuống bàn, cô bước nhanh ra mở cửa. Sợ rằng, nếu chỉ cần chậm một chút thôi, là cánh cửa nhà cô có thể sẽ bị người ngoài đó đạp đổ bất cứ lúc nào.

"Mày làm cái gì vậy? Sao cứ phải tắt máy? Làm tao lo gần chết."

Gương mặt Trang nhễ nhại mồ hôi. Bàn tay cô trở nên rát đỏ, do phải đập cửa quá mạnh. Cô trừng mắt nhìn Tuệ Khanh mà cảnh cáo.

"Chắc là điện thoại hết pin. Tao cũng không để ý nữa. Sao trưa nắng thế này lại về? Không ở lại công ty cho mát mẻ?"

"Mày nghĩ tao muốn đội nắng để về đây lắm hả? Gọi điện để nhắc nhở mày phải ăn trưa, đồ ăn tao để trong tủ lạnh, mà không thấy bắt máy. Sợ mày có chuyện gì, nên tao mới phải vội vã quay về. Mày thật là biết cách hành hạ bạn bè đấy."

"Ờ, tao xin lỗi. Mà mày cũng đừng lo cho tao quá, tao đã nói là tao ổn rồi mà. Cứ tập trung vào công việc đi, tao cũng đâu phải là trẻ con."

"Hừ, nếu như mày có thể làm được như những gì mày nói, thì tao đâu phải mất công đi về thế này. Vẫn chưa ăn gì phải không?"

Nghe Trang hỏi, Khanh mới chợt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã gần một giờ trưa, vậy mà cô vẫn không cảm thấy đói chút nào. Cô không dám trả lời, đành lẳng lặng, đón chờ cơn thịnh nộ của bạn mình.

"Đấy, tao lo cho mày đâu có thừa. Nếu tao không về, thì mày lại nhịn đói đến tối chứ gì? Tao chưa có em bé, mà sao bây giờ giống như nuôi con mọn thế này? Mày làm ơn, tự chăm sóc mình giúp tao cái đi Khanh. Đừng có chìm đắm vào những chuyện đã qua nữa. Đau khổ thì cũng đau khổ rồi. Người chết đi thì cũng có sống lại được đâu. Mày không nghĩ cho mình, thì phải nghĩ cho người khác chứ. Mày cứ thế này, thì ông Tuấn làm sao mà siêu thoát được?"

Vì quá lo lắng cho Khanh, mà Trang chẳng kịp suy nghĩ, cứ nói hết những gì đang chất chứa trong đầu mình ra cho hả cơn giận. Đến khi thấy đôi mắt của bạn mình bắt đầu ngấn lệ, cô mới hốt hoảng.

"Thôi, thôi. Đừng có khóc. Tao xin lỗi. Tao hứa, từ nay sẽ không nói những lời đó nữa. Mày nín đi."

Tuệ Khanh không trả lời. Cô lao đến ôm chặt lấy Trang, lúc này, mới bật ra tiếng khóc.

"Nín đi. Tại tao lo cho mày, nên mới nói thế, chứ không có ý gì đâu."

Trang vỗ nhẹ lên vai Khanh an ủi, rồi bất ngờ, cô đẩy Khanh ra, sau đó tự lấy tay, tát vào miệng mình.

"Cũng chỉ tại cái này, nói mà không chịu suy nghĩ. Đúng là miệng nhanh hơn não."

Khanh giữ lại bàn tay Trang trên ngực mình, cô thổn thức.

"Tao cũng hứa với mày, từ nay sẽ không khiến mày phải tiếp tục lo lắng cho tao nữa. Tao sẽ cố gắng để vượt qua mọi chuyện. Tất nhiên là không thể luôn và ngay được, nên mày hãy cho tao thêm thời gian, để có thể trở lại như trước kia. Có được không?"

"Được. Cái gì cũng được hết. Chỉ cần mày có thể sống vui vẻ như trước kia, là tao đồng ý hết."

Trang lại ôm chầm lấy bạn mình. Cô cười trong nước mắt, bởi cô tin, một khi Tuệ Khanh đã hứa, là cô ấy sẽ làm được. Cô ấy sẽ vượt qua được nỗi đau hiện thời, để tìm lại chính minh, và bắt đầu một cuộc sống mới.

"Mày muốn làm gì cũng được, nhưng chuyện đó tính sau. Giờ đi ăn đã. Tao có mua món cơm gà mà mày thích đấy. Mau ăn đi cho nóng. Đồ trong tủ lạnh thì cứ để đó, tối hâm lại rồi ăn sau."

Khanh gật đầu, bước theo bạn về phía bàn ăn. Dù ông trời đã lấy đi hai người thân yêu nhất của cô, nhưng may mắn thay, vẫn để lại cho cô một người bạn thân thiết, luôn ở bên cạnh, động viên, tiếp thêm sức mạnh, khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào. Cô thầm cảm ơn số phận, đã mang đến cho cô một tình bạn thật bình dị, nhưng tuyệt đối vững bền, giúp cô xoa dịu đi mọi lo lắng, buồn phiền đã từng và sẽ còn gặp phải trong cuộc sống sau này.

Nhìn Trang cẩn thận xới từng thìa cơm ra bát cho mình, trong lòng Khanh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cô chợt nhận ra một điều, có đôi khi cuộc đời buộc chúng ta phải chấm dứt một vài mối quan hệ nhưng cũng không có nghĩa là lấy đi tất thảy hạnh phúc của mỗi người. Vì điều quyến rũ nhất của mọi thứ hạnh phúc, chính là có được một người tri kỷ biết lắng nghe, biết chia sẻ và có thể thấu hiểu nội tâm của chính mình.

++***++

"Khanh."

Tuệ Khanh quay đầu lại, khi nghe thấy tiếng Đỗ Hưng gọi mình từ phía sau.

"Anh chưa về à?"

"Ừ, anh cũng đang chuẩn bị về đây. Mà tuần này em nhận trực đêm hết sao? Có sợ kiệt sức không?"

Đỗ Hưng là cố tình về muộn, bởi sau khi xem lịch trực ban, anh mới phát hiện ra, Tuệ Khanh đã nhận thay ca trực với mọi người. Anh muốn nán lại một chút, để có thể gặp cô, khuyên cô một vài điều.

"Em không sao. Mấy hôm nay mất ngủ, nên ở nhà hay ở bệnh viện thì cũng là thức thôi mà. Có cảm thấy mệt mỏi, thì ngày hôm sau, em mới có thể chợp mắt được một chút."

"Hay là em thử dùng thuốc xem sao? Để tình trạng này kéo dài, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Em không muốn dùng thuốc, sợ sau này sẽ phải phụ thuộc. Cũng không có gì đáng ngại lắm, cứ từ từ rồi điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt là được thôi mà."

Là bác sỹ, dù hàng ngày phải khuyên bệnh nhân cần uống thuốc để mau khỏi bệnh, nhưng chính Tuệ Khanh lại là người cực kỳ ghét thuốc. Bất đắc dĩ lắm cô mới phải dùng đến nó.

"Ừ. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Cố gắng lo cho bản thân mình một chút. Nếu em cần người có thể lắng nghe, và chia sẻ, thì đừng ngại, cứ gọi cho anh."

Đỗ Hưng hết sức cẩn trọng khi đưa ra lời đề nghị vừa rồi. Anh sợ, với bản tính của Tuệ Khanh, nếu như anh quá đường đột trong việc bộc lộ tình cảm của mình, sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái, rồi tìm cách tránh mặt.

"Cảm ơn anh. Em..."

"À, sáng nay, cô gái ở phòng số 5 đã làm loạn lên một trận đấy. Cô ấy nhất quyết yêu cầu bác sỹ điều trị cho mình phải là em. Anh Trọng cũng chẳng thể làm gì, nên đành phải xé đi tờ đề nghị ở trên bàn mình."

Đoán biết trước được suy nghĩ của Tuệ Khanh, nên Đỗ Hưng liền chuyển chủ đề ngay lập tức.

"Lần đầu tiên em gặp phải một bệnh nhân kỳ quái như vậy. Không biết có phải do chấn thương ở não, nên cô ta mới trở nên như vậy không? Cứ tưởng đã được thoát nợ, ai ngờ..."

Tuệ Khanh nhún vai, tỏ vẻ chán nản. Cô cũng vừa xem lại danh sách bệnh nhân của mình, nên khi thấy vẫn còn hồ sơ của Nhật An ở trên bàn, cô không khỏi ngạc nhiên. Sau khi nghe cô bé sinh viên tên Hoa kể lại câu chuyện lúc sáng, cô mới biết được quá trình làm loạn của Nhật An.

"Chắc là cô ấy chỉ tin tưởng có mình em, nên mới lựa chọn như vậy. Đành phải cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đó cũng đang biến chuyển rất tốt. Chắc là em chỉ chịu đựng thêm một, hai tuần nữa là thoát nạn rồi."

"Em cũng mong là vậy."

Khóe môi Tuệ Khanh khẽ kéo ra một chút trước câu nói đùa của Đỗ Hưng. Không biết là cô gái kia, vì lý do tin tưởng, hay còn có mục đích khác nên mới chọn mình, Tuệ Khanh cũng chẳng muốn quan tâm.

"Vậy thôi, em đi kiểm tra bệnh nhân đi, anh cũng phải về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Mỗi lần trực đêm, Tuệ Khanh thường đi đến từng phòng bệnh, để hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân sau bữa tối của họ. Đỗ Hưng quá hiểu rõ thói quen của Tuệ cô, nên anh liền nói lời tạm biệt, không muốn tiếp tục cản trở công việc của cô nữa. Với anh, chỉ cần có thể được quan tâm tới cô, như thế là đủ rồi. Không cần quá vồ vập, không cần quá sốt sắng, bởi anh biết, nếu làm như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ chịu đón nhận. Thế nên, anh chỉ cần nhấc từng bước, cẩn trọng, nhưng chắc chắn, để cô có thể từ từ đón nhận, từ từ thích nghi, và rồi sẽ đến một lúc nào đó, cô sẽ coi như sự quan tâm của anh dành cho cô là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Anh hy vọng là sẽ có được cái ngày đó. Tiếp tục sẽ là hy vọng, và chờ đợi.

Nhìn bóng dáng Đỗ Hưng khuất vào phía cầu thang bộ, bất giác, trong suy nghĩ của Tuệ Khanh xuất hiện một cảm giác khó hiểu. Cô vội lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ mới chớm nở đó, rồi cũng nhanh chóng quay lưng, đi dọc theo hành lang của bệnh viện, để đến với bệnh nhân của mình.

Sau khi vào từng phòng, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân ở khu vực nội trú, Tuệ Khanh mới nhớ ra, vẫn còn một người nữa mà mình chưa tới thăm. Cô lưỡng lự một hồi, nhưng vì nghĩ đến trách nhiệm của một bác sỹ, nên vẫn quyết định đi tới đó.

Cửa căn phòng khép hờ, không được đóng chặt như mọi khi, Tuệ Khanh định bước vào, thì bên trong vọng ra tiếng nói, khiến cô chần chừ.

"Ai cho phép bà được tự ý thay đổi bác sỹ điều trị cho tôi? Bà tự cho mình cái quyền gì mà làm như vậy?"

"Tại mẹ thấy cô ta cứ suốt ngày uy hϊếp con, nên mẹ mới làm chuyện đó thôi mà. Với lại, Lê Trọng cũng là một bác sỹ giỏi, hơn nữa, anh ta lại còn là Trưởng khoa, nếu như để anh ta điều trị, thì sức khỏe của con sẽ sớm hồi phục ngay thôi."

"Tôi không quan tâm anh ta là ai. Người nào trực tiếp phẫu thuật cho tôi, thì người đó sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc tôi cho tới khi khỏi bệnh hoàn toàn. Từ nay, bà cũng đừng can thiệp vào chuyện này nữa."

"Trách nhiệm chăm sóc?" Mi tâm Tuệ Khanh hơi nhíu lại, khi nghe thấy người trong đang kia áp đặt cho mình cái nghĩa vụ vô lý đó.

"Được rồi. Vậy tùy con, con muốn thế nào cũng được. Chỉ cần con mau chóng khỏe lại là tốt rồi. À, Đặng Nguyên mới gọi điện cho mẹ, để hỏi thăm tình hình của con. Cậu ấy nói là hai ngày nữa mới về nước, khi đó sẽ đến đây thăm con sau. Cậu ấy cũng tỏ ra áy náy, khi biết được con bị tai nạn, mà không thể về ngay để chăm sóc con được."

"Bà đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn gặp con người này. Anh ta có về, thì cũng đừng đưa đến đây gặp tôi."

Tuệ Khanh cảm thấy mình có chút vô duyên, khi cứ đứng ngoài này lắng nghe câu chuyện riêng tư của gia đình họ. Cô xoay người toan bước đi, thì bên trong kia, lại vang đến bên tai cô cái tên rất đỗi quen thuộc, níu kéo bước chân cô lại.

"Con hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa đi. Dù sao thì Hoàng Tuấn cũng không còn, thế nên con không cần cảm thấy khó xử, và tự đổ lỗi cho mình như thế. Bố mẹ đã đến tận nhà tang lễ, thăm hỏi và chia buồn cũng gia đình cậu ta rồi. Hơn nữa, bố con còn đưa cho họ một khoản tiền, coi như là hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn. Chúng ta sống vậy là quá tốt rồi, vì dù sao, nguyên nhân khiến cậu ta chết cũng đâu phải do con."

"Bà im ngay. Các người thì biết cái gì, ngoài việc mang tiền ra để giải quyết mọi chuyện. Với các người, thì đồng tiền luôn có giá trị vạn năng, chỉ cần có tiền là có tất cả, kể cả việc lấy đi hạnh phúc, hay để lại nỗi đau cho người khác. Nếu như không phải tôi hỏi thăm y tá và bác sỹ ở bệnh viện này về người ngồi cùng xe ô tô với mình, thì chắc hai người sẽ tiếp tục giấu diếm tôi về sự ra đi của anh ấy, rồi lại bịa đặt ra một câu chuyện khác để lấp liếʍ, đúng không?"

"Bố mẹ làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà. Mà chắc gì, cậu ấy đã yêu thương con thật lòng như lời con nói. Biết đâu, cậu ta tiếp cận con cũng chỉ vì khối tài sản mà sau này con sẽ được thừa kế. Con xem, bố con cũng chưa bao giờ tỏ ra bạc đãi cậu ta. Kể từ khi vào làm việc tại công ty, cậu ta cũng được nâng đỡ rất nhiều, thế nên mới leo lên được cái vị trí Trưởng phòng kinh doanh như bây giờ. Vậy mà vẫn không chịu biết điều, thấy con vừa từ nước ngoài trở về, đã tìm cách làm quen, rồi chiếm lấy tình cảm của con, chia rẽ con với Đặng Nguyên. Rốt cuộc là cũng vì có âm mưu từ trước, chứ chắc gì đã yêu thương con thực sự. Đúng là nuôi ong tay áo mà."

Tai Tuệ Khanh như ù đi, cô không thể nghe thêm được bất cứ câu nói nào từ bên trong vọng ra nữa. Cô rảo bước, rồi chạy đi thật nhanh. Tay đưa lên, bịt chặt lấy miệng mình để khỏi phát ra tiếng nấc. Cô ngàn vạn lần cũng không thể tin được, những lời nói cay nghiệt kia, là đang nói về người cô đã từng biết, từng yêu thương. Hoàng Tuấn mà cô quen, với người mà người đàn bà kia nhắc tới, chắc chắn không phải là một. Và cô sẽ mãi tin là như thế.

Tuệ Khanh chạy, rồi cứ chạy, bỏ mặc tiếng gào thét thất thanh từ phía sau vọng lại.

"Bà không có tư cách để phán xét về con người của anh ấy. Cút ngay khỏi đây cho tôi. Cút."

++***++

Tuệ Khanh không rõ là mình đã ngồi dưới gốc cây này bao lâu, chỉ biết rằng, nước mắt trên mặt cô đã kịp khô đi từ lúc nào, tim cô cũng không còn cảm giác đau nữa, mà chuyển dần sang tê dại. Cô ngồi đó, thẫn thờ, mắt ngước lên nhìn vầng trăng sáng tỏ, đang treo lơ lửng trên bầu trời.

Cô không có ý định sẽ hỏi Nhật An về mối quan hệ của cô ấy với Hoàng Tuấn, hiện tại không, và sau này cũng sẽ không. Cô muốn giữ mãi hình ảnh của một người đàn ông dịu dàng, luôn vui vẻ, thực sự biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương cô hết mực ở trong suy nghĩ của mình. Đó chính là người khiến cô tin tưởng, và sẵn sàng trao gửi cả cuộc đời mình cho anh ấy. Như vậy là đủ rồi. Cô không nhất thiết phải quan tâm đến con người thứ hai của anh ấy, con người mà cô chưa từng gặp, chưa từng quen. Cho rằng cô mù quáng, cô đang tự lừa dối bản thân mình cũng được, cô đều chấp nhận hết. Nhưng nhất định, cô sẽ không thay đổi cách nhìn nhận của mình về anh, nhất định sẽ vẫn cố chấp mà giữ nguyên hình ảnh tốt đẹp của anh trong tim mình.

"Sao chị ngồi đây? Có chuyện gì không vui à?"

Tuệ Khanh giật mình, khi bên cạnh cô bất ngờ có người ngồi xuống, và cất tiếng hỏi thăm.

"Là cô à? Sao không nằm nghỉ trong phòng? Ra đây có chuyện gì?"

"Chị vẫn thường trả lời câu hỏi của người khác bằng những câu hỏi liên tiếp như vậy sao?"

Nhật An nhìn người con gái đang ngồi cạnh mình, liền cảm nhận được bên trong tâm hồn này, là cả một nỗi niềm chất chứa. Giá như có thể, cô sẽ ước mình là một hồ nước, để giúp cô ấy gột rửa hết mọi phiền muộn đang mang trong lòng.

"Không hẳn vậy. Còn tùy thuộc vào câu hỏi của người hỏi đối với tôi như thế nào nữa. Nếu có thể trả lời được thì trả lời, còn không trả lời được thì sẽ tìm cách chuyển sang chủ đề khác."

"Thì ra là câu hỏi của em đã chạm đến tâm sự riêng của chị. Còn chị thì không muốn chia sẻ với bất cứ ai, nhất là đó lại là một người ngoài, chẳng có chút liên quan nào với chị, phải không?"

Tuệ Khanh không trả lời, cô giữ im lặng, và điều đó mặc định rằng, đây chính là sự thừa nhận của cô cho câu hỏi vừa rồi.

Nhật An cũng tự hiểu, mình đã nhận được câu trả lời, nên không tiếp tục chất vấn người bên cạnh nữa. Cô lặng lẽ, giữ im lặng, cũng ngước mắt lên, nhìn ánh trăng trên đầu mình. Nhưng rốt cuộc, cô lại chẳng thể giữ im lặng được quá lâu, khi chính bản thân cô cũng đang có tâm sự muốn được chia sẻ, với bất cứ ai cũng được, và với người này lại càng tốt hơn.

"Chị này."

Vẫn không có câu trả lời, nhưng Nhật An lại nhận được cái nhìn của Tuệ Khanh sang phía mình, và cô biết là người đó đang sẵn sàng lắng nghe.

"Chị đã từng gϊếŧ người chưa?"

Tuệ Khanh có chút bất ngờ với câu hỏi vừa rồi, nhưng cô hoàn toàn không thể hiện điều đó ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cô cũng tìm ra câu trả lời, mà không đúng, đó lại là một câu hỏi cho một câu hỏi thì chính xác hơn.

"Vậy theo cô, việc không thể cứu chữa cho người bệnh khỏi cơn nguy kịch, phải khoanh tay đứng nhìn họ từ giã cõi đời này, thì có được coi là hành vi gϊếŧ người không?"

Rồi lại im lặng mất vài giây.

"Nếu đó được gọi là hành vi gϊếŧ người, thì tôi cũng đã từng làm cái điều kinh khủng đó rồi."

"Đó là trường hợp bất khả kháng, không tính."

Nhật An không khỏi ngạc nhiên trước thái độ bình thản của Tuệ Khanh với câu hỏi quái gở của mình. Không hề tỏ ra lúng túng, không sợ hãi, không ngờ vực, và cũng không cho rằng đó là một câu hỏi điên rồ. Cô ấy tiếp nhận một cách bình thản, giống như người ta nghe câu, "bạn có khỏe không?" vậy. Người con gái này quả thực rất kỳ lạ, luôn luôn tạo cho người đối diện một cảm giác khó hiểu, khiến bản thân mình trở nên bí ẩn trong mắt mọi người. Nhật An rất tò mò, muốn tự tìm hiểu xem, người kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, đang cảm thấy như thế nào, nhưng tuyệt nhiên, không hề có một sơ hở, để cô có thể nhìn nhận được bất cứ điều gì trong ánh mắt, trong lời nói và trong cử chỉ của cô ấy. Giống như một cái chai màu đen thẫm, được nút chặt lại, không cho bất cứ ai có thể nhìn thấu được bên trong.

"Em vừa mới gϊếŧ một người đấy."

Không hề có bất cứ một phản ứng nào, sau lời thú tội đó. Vẫn chỉ là một sự điềm tĩnh đến phát sợ của Tuệ Khanh, khiến Nhật An ngỡ rằng, con người này không có cảm xúc như người bình thường, hay nói đúng hơn, cô ấy chính là kiểu người vô cảm trước mọi biến cố, mọi sự việc đang diễn ra xung quanh mình.

"Em đã yêu cầu một người phải làm theo ý mình, dù cho anh ta không muốn và đã cương quyết chối từ. Em đã tìm mọi cách, và cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý một cách đầy miễn cưỡng của anh ấy. Em bắt anh ấy phải thừa nhận với mọi người là đang có tình cảm với em, bắt anh ấy phải chiều chuộng, yêu thương em giống như những cặp tình nhân khác. Và kết cục, để cho em được vui vẻ, anh ấy đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chính mắt em đã chứng kiến cảnh tượng anh ấy gục xuống, và dần dần mất đi ý thức, mà đành bất lực, không thể làm được bất cứ điều gì. Thế nên, dù là vô tình hay cố ý, dù là ép buộc hay tự nguyện, thì chính em đã khiến cho một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, lại tốt tính phải rời khỏi cuộc sống tươi đẹp này mà không có cơ hội để nói được một lời tạm biệt."

Nhật An không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình, cô bắt đầu khóc, rồi lại khóc to hơn, như một cách để người ta giải tỏa tâm trạng đau khổ đang đè nén trong lòng mình. Cô khóc, nhưng vẫn không quên hy vọng, sẽ nhận được một lời an ủi, hoặc chỉ cần một cái vỗ vai nhẹ nhàng thôi cũng được.

"Chẳng phải là người đó cũng tự nguyện giúp cô kiếm tìm niềm vui sao? Anh ta không trách cô, thì hà cớ gì cô phải tự trách mình như vậy? Tôi đang tự hỏi, là cô đang cảm thấy có lỗi vì sự ra đi của anh ta liên quan đến mình, hay là đang cảm thấy tiếc nuối vì bản thân đã để mất một người đàn ông hoàn hảo?"

"Chị..."

Nhật An cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cô không tin, những lời nói vừa rồi lại được phát ra từ chính miệng của Tuệ Khanh. Cô chẳng thể khóc được nữa, miệng cũng cứng lại, không thể thốt lên lời.

"À, xin lỗi, nếu như tôi có quá lời. Chỉ vì câu chuyện mà cô vừa kể, đã hấp dẫn được tôi, vì thế mà không kiềm chế được cảm xúc của mình, rồi phản ứng theo diễn biến của câu chuyện đó."

Tuệ Khanh lúc này mới nhận ra, lời nói vừa rồi của mình tàn nhẫn quá, nó đủ sức để gây sát thương, khiến cho trái tim của ai đó phải rớm máu. Vốn dĩ là một người điềm tĩnh, luôn cẩn trọng trong từng lời nói, vậy mà, chỉ vừa mới nghe câu chuyện của Nhật An, cô đã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình, cứ thế mà đem mọi hờn giận, uất ức đang chất chứa trong lòng mình, đem ra buộc tội người khác.

"Chị ghét em lắm phải không? Lý do là gì vậy?"

"Chúng ta đâu có quen biết nhau từ trước, nên tất nhiên sẽ không có lý do để tôi có thể ghét cô. Muộn rồi, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi. Người mới phẫu thuật xong, ngồi phơi sương ngoài này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Là mình có thực sự ghét cô ấy không?" Tuệ Khanh cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó, nhưng cô vẫn chưa thể đưa ra đáp án cho chính mình ngay lúc này được.

Sợ rằng, nếu còn ngồi lại đây, thì lớp ngụy trang mà Tuệ Khanh đã dựng lên cho chính mình, sẽ không thể che giấu được nữa, nên cô liền bỏ về phòng trực của mình trước, hệt như một kẻ đang chạy trốn chính cảm xúc của mình vậy. Cô ngàn vạn lần đều không muốn nghe, không muốn biết đến sự cảm nhận của một người con gái khác về người đàn ông cô đã từng yêu. Bởi điều đó sẽ mang lại cho cô một cảm giác thất bại, thất bại trong việc nắm giữ tình yêu của chính mình. Thật sự sẽ là rất đau, rất khó chịu.

++***++

"Chị Khanh, ký vào quyết định ra viện này giúp em với."

Hà đặt chồng tài liệu lên bàn, rồi chìa tờ giấy ra trước mặt Tuệ Khanh.

"Ai được ra viện vậy em?"

Tuệ Khanh cầm lấy tờ giấy, nhưng không nhìn vào đó mà ngước lên hỏi Hà.

"Cô tiểu thư Hoàng Nhật An, bệnh nhân của chị đó. Chẳng phải hôm qua, chị bảo em đưa cô ấy đi kiểm tra tổng quát một lượt, nếu không thấy có vấn đề gì thì cho ra viện đấy thôi."

"Ừ, chị quên mất. Vậy lát nữa em chuyển kết quả kiểm tra của cô ấy cho chị, để chị xem qua đã."

"Hôm qua anh Trọng đã cầm hết hồ sơ bệnh án của cô ấy rồi. Anh ấy cũng bảo là không có vấn đề gì đáng ngại, có thể cho ra viện luôn. Giờ chỉ cần chị ký vào tờ quyết định này thôi."

"Nếu anh Trọng đã kiểm tra rồi thì chị có thể yên tâm. Của em này."

Tuệ Khanh đặt bút ký vào tờ giấy quyết định ra viện, rồi đưa lại cho Hà.

Khoảng hai tuần, kể từ sau buổi tối nói chuyện với Nhật An ở khuôn viên của bệnh viện, Tuệ Khanh cũng ít tiếp xúc với cô ấy, ngoài giờ khám bệnh. Mà kể cả những lúc đối mặt nhau như vậy, cả hai cũng chẳng nói với nhau nhiều, chỉ xoay quanh những lời hỏi han về sức khỏe thông thường của bác sỹ đối với bệnh nhân. Nhật An cũng không còn làm phiền, hay có những câu hỏi khó hiểu dành cho cô như trước nữa. Cô hỏi, thì cô ấy trả lời, còn lại là im lặng.

Tuệ Khanh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm với thái độ đó của Nhật An, bởi có lẽ, chính cô cũng muốn giữ cho mình một khoảng cách như vậy. Có chăng, là trong lòng Khanh vẫn còn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn, sau lời nói vô tình của mình mấy ngày trước đó. Nhiều lúc, cô cũng muốn ngỏ lời xin lỗi, để lòng mình nhẹ nhõm hơn, thoát khỏi cảm giác bị vướng mắc, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Đến cuối cùng, cho tới ngày cô ấy được ra viện, lời xin lỗi của cô vẫn được giấu kín trong lòng.

Khanh gõ nhẹ cửa, chờ bên trong có tiếng nói vọng ra, cô mới khẽ đẩy cửa bước vào.

Nhật An đang sắp xếp lại đồ dùng của mình, trước khi được về nhà. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng cũng không thể để đồ đạc của mình ở lại, mà bắt nhân viên bệnh viện phải dọn dẹp được.

Nhìn người vừa bước vào phòng bệnh của mình, An không khỏi ngạc nhiên. Cô định lên tiếng hỏi, thì người kia đã nhanh miệng nói trước.

"Chuẩn bị đồ để về à? Người nhà đã đến đón chưa?"

"Nếu chưa có ai đến đón, thì chị sẽ đưa em về sao?"

Nói rồi, Nhật An mới chợt nhận ra, cái cách trả lời câu hỏi của cô, sao giống ai đó kỳ lạ. Rõ ràng là chưa tiếp xúc với nhau quá nhiều, vậy mà vẫn có thể bị ảnh hưởng là sao?

"Chị muốn đến khám lại?"

"Không. Bác sỹ Trọng đã kiểm tra lại kết quả của cô rồi, nên tôi không cần phải khám xét thêm gì nữa."

Thật may là Nhật An đã nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác, nếu không thì Khanh cũng chưa biết sẽ phải trả lời câu hỏi trước đó của cô ấy như thế nào?

"Vậy chị đến đây làm gì?"

"Chỉ để dặn cô hai tuần sau đến khám lại thôi."

"Chỉ có vậy thôi?"

"Ừ."

"Chẳng phải trong này đã ghi rồi sao?"

Nhật An giơ cuốn sổ khám bệnh lên. Trái tim cô muốn vùng lên, ngăn lại những câu hỏi vô vị và nhạt nhẽo kia lại, nhưng không thể. Miệng cô cứ thế mà tuôn ra, vô tình một cách cố chấp.

"Cũng là muốn gửi tới cô lời xin lỗi. Là tôi hôm trước đã quá lời, xin lỗi cô. Và chúc cô mau bình phục. Chỉ có vậy thôi. Tạm biệt."

Tuệ Khanh cho hai tay vào túi áo, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Coi như, cô đã làm được một việc để bản thân được cảm thấy thoải mái hơn rồi. Sau này, dù có gặp lại hay không, cũng sẽ không còn cảm giác có lỗi nữa. Mọi mối quan hệ, dù là có dây dưa với người không còn nữa, có lẽ, cũng nên chấm dứt tại đây. Không còn đau khổ, không cần phải ràng buộc nhau thêm.

Còn lại một mình Nhật An ở trong phòng, cô ngồi xuống giường, trong tâm, cảm thấy như vừa để vụt mất một điều gì đó rất quan trọng. Cô tự hỏi: "Tại sao người kia lại phải qua đây? Liệu có phải chỉ để nhắc lại lời xin lỗi đã từng nói? Có khi nào, người ấy cũng quan tâm đến mình không?" Rồi cô lại lắc đầu thật mạnh, tự cho rằng bản thân đang ảo tưởng, đi tin vào những điều không thể.