"Em gái ơi!! Em sao lại ra ngoài trong bộ dạng đó vậy?!"
Một người đang dắt bộ xe đạp thấy một cô gái chạy ngang qua hắn với dáng vẻ xơ xát thì ngạc nhiên, hắn nhìn qua thì thấy cô gái đó thế mà tay chân bị trầy xước đến chảy máu, nghĩ rằng nàng cần giúp đỡ nên hắn hét lên gọi người.
Mạc Nhã Ái quay đầu lại thấy có người, nàng liền chạy tới đó kéo tay người đàn ông.
"Làm ơn báo cảnh sát giúp em với! Có người muốn gϊếŧ em!"
Hắn kinh ngạc khi lời vừa lọt vào tai, giữa trưa nắng nóng ít người trên đường thế này mà lại có một cô gái từ đâu xuất hiện rồi nói có người muốn gϊếŧ cô ấy. Pháp luật bị đem ra làm cảnh hết rồi à!?
Hắn hít thở sâu vào rồi lấy điện thoại ra, hắn bấm gọi điện cho sở cảnh sát gọi người tới đây.
"Đúng ạ, một cô gái tóc hồng!"
Mạc Nhã Ái tò mò không biết tại sao vị cảnh sát kia lại biết nàng, là do Lưu Tuyết báo cảnh sát sao?
Sau đó người đàn ông cúp máy, hắn hét lên "Lên xe đi em gái!" Khi nàng vừa ngồi vào chỗ thì hắn đạp xe về phía trước. Vì nơi ở của Lâm Hường Tú ít được xuất hiện tới nên nàng thực không rành đường này lắm, nàng mơ hồ được người đàn ông chở tới trước một sở cảnh sát nhỏ. Nàng được những vị cảnh sát bên trong chạy tới giữ cho an toàn, cuối cùng nàng cũng đã thoát khỏi móng vuốt của Lâm Hường Tú rồi ư?
Mạc Nhã Ái chưa vui được bao lâu thì tin dữ lại ập đến.
Một vị cảnh sát đầu bạc trắng với bộ ria đã bạc đi nhiều, gã đi tới với trên tay là một tập hồ sơ màu xanh.
"Cháu là Mạc Nhã Ái đúng không?"
Nàng gật đầu với câu hỏi của vị cảnh sát có tuổi.
Sắc mặt của vị cảnh sát trầm xuống, gã không ngờ nàng trở về lại nhanh đến vậy, nếu nói cho nàng tin tức về cô bé kia thì không biết nàng sẽ có phản ứng kịch liệt thế nào khi biết bạn mình vì báo án cho bản thân mà chết..
"Trước tiên chú muốn biết rằng cháu đã đi đâu khi trời còn chưa sáng?"
Mạc Nhã Ái gấp gáp thở mạnh, nàng mấp máy môi khẽ nói chỉ đủ cho nàng và vị cảnh sát có tuổi nghe thấy. "Mộ-một người phụ nữ.. ả bắt cóc cháu vào một tầng hầm rồi h-tra tấn cháu.. Chú cứu cháu với!"
Gã tiếp thu lời nói và gã tin tưởng điều mà nàng nói, vết thương trên mặt và tay chân nàng chính là bằng chứng để thi hành án với kẻ bắt cóc cũng như có thể là hung thủ gϊếŧ người. Nói chi đến việc trên cổ đứa trẻ này còn đeo một vòng cổ xích dành cho chó.. có thể nói dù mất tích hơn năm giờ nhưng nàng đã khổ sở để mà chạy khỏi kẻ gϊếŧ người, đó đã là một may mắn lớn lắm rồi.
Đang chìm đắm trong vòng suy nghĩ của bản thân gã, từ phía sau xuất hiện một nữ y tá thân mặc quần áo trắng, người phụ nữ lấy ra bộ dụng cụ y tế liền sát trùng vết thương ngoài của Mạc Nhã Ái xong mới quấn băng gạc rồi xé ra miếng nhỏ băng keo lụa lên tránh cho băng gạc bung ra. Khi băng bó xong thì vị y tá lấy ra một cây kéo cắt phanh đi vòng cổ chó trên cổ nàng thì mới đứng lên rời đi.
Mạc Nhã Ái ngồi trên ghế vừa được trị thương và quấn băng hết những nơi bị cành cây đâm sâu đến chảy máu, nàng vui mừng vì đã bỏ chạy thành công khỏi nơi đó, nếu cứ mãi ở đó thì nàng sẽ mất đi tương lai mất. Cầm vòng cổ được cắt bỏ đi, nàng không chần chừ ném nó vào thùng rác bên cạnh rồi nước mắt bắt đầu chảy ra.
Mạc Nhã Ái đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt vì xúc động mà chảy ra. Cảnh sát già bên cạnh thấy vậy cũng không nói gì, gã đưa file hồ sơ về những vụ án mạng mà gã được nhận vào tay nàng rồi lặng lẽ rời đi để cho nàng ngơ ngác cầm một cái bìa kẹp tài liệu màu xanh.
Vừa mở ra nhìn vào trang đầu tiên liền thấy một chữ in đậm Các Vụ Án Của Năm 2023. Nàng nhìn xuống những tấm ảnh nhỏ được in lên màu đen trắng nhưng vẫn thấy được khuôn mặt của họ, trong đây có... Một bức ảnh có khuôn mặt của Lưu Tuyết và hình ảnh Lưu Tuyết nằm trên giường với chiếc cổ chảy ra cực kì nhiều thứ màu đen, có thể nhận ra nó giống như là máu.......
Từng kí ức khi nàng và Lưu Tuyết sống cùng nhau được hai ngày trước khi nàng bị Lâm Hường Tú bắt đi ùa tới, dù chỉ quen nhau thời gian ngắn nhưng nàng đã xem Lưu Tuyết như một người chị gái, ai mà ngờ giờ đây chị ấy đã trở thành nạn nhân của một vụ gϊếŧ người..
Đầu óc Mạc Nhã Ái trống rỗng đến mức không nghĩ được gì, nàng có thể nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là giả. Mọi thứ ngay trước mặt rồi còn đâu mà giả với thật nữa? Nàng bật khóc trước bức ảnh Lưu Tuyết mang gương mặt không có sức sống nhìn lên trần nhà, vì nàng mà chị ấy bị liên lụy vào.
"A.. hức hức, ai đã tàn nhẫn mà ra tay với chị vậy... Hu hu, chị ơi..."
Nắm chặt bìa cứng không buông, vì nàng mà Lưu Tuyết mới bị dính vào cái nội dung game ngu ngốc này, tại sao nàng lại tỉnh vào cái đêm đó chứ! Tất cả là vì nàng đã bị Lâm Hường Tú bắt đi nên mới không bên cạnh Lưu Tuyết được, nếu Lâm Hường Tú vẫn bên cạnh nàng lúc đó thì ai là người đã ra tay độc ác với Lưu Tuyết chứ?
Mạc Nhã Ái mang theo nhiều thắc mắc, nàng không tin chính bản thân không thể tìm ra hung thủ đứng sau vụ này, nàng phải giải toả nỗi oan cho Lưu Tuyết nếu không nàng thà cắt cổ đi theo chị ấy còn hơn là sống ở trong cái game tâm thần này.
{Còn Lang Mẫn thì sao? Cậu ấy sẽ không oán trách mình chứ?}
Quãng Lang Mẫn vẫn là bạn thân của Mạc Nhã Ái, Hoàng Tử Linh cũng không thể bỏ mặc Lang Mẫn mà trốn đi. Nàng chợt nhận ra bản thân cứ như thể đã dần hoà làm một với Mạc Nhã Ái rồi, tính cách lẫn suy nghĩ của nàng thế mà đã giống với Mạc Nhã Ái khi xưa... Nàng không thể chấp nhận bản thân trở thành một Mạc Nhã Ái có thể vì bạn bè mà đâm đầu vào nguy hiểm được! Lâm Hường Tú chính là một ví dụ!
Lắc lắc cái đầu làm ổn định lại đầu óc của mình, Mạc Nhã Ái xoa thái dương làm ra vẻ mặt cực kì thảm hại, đúng là nàng đang có tâm trạng thực không tốt cũng như nàng tất nhiên là phải sống để tìm ra người đã gϊếŧ chết Lưu Tuyết.
Lưu Tuyết từng nói gia đình chị ấy giàu có nên nàng muốn nhanh chóng lên mạng tìm thông tin về cái tên Lưu Tuyết kia. Ở đây không có điện thoại hay gì cả nên nàng đành đem bìa tệp xanh trả lại vào tay một nam cảnh sát xong mới chạy đi ra khỏi sở cảnh sát an toàn mà tìm một quán net.
.
.
.
.
.
Tay bấm vào từng phím cơ, Mạc Nhã Ái đánh máy ra từng dòng chữ về Lưu Tuyết, nàng muốn biết rõ chị ấy có bố mẹ là người như nào. Mất chục phút để tìm kiếm, nhìn vào những bức ảnh hiện lên khiến mắt nàng trợn tròn ra, phản ứng bất ngờ như không thể tin vào mắt bản thân được.
Trên máy tính là những tấm ảnh Lưu Tuyết khi còn là một đứa bé còn được bồng trên tay mẹ, dù nhìn chị ấy không được quen thuộc nhưng nàng chắc chắn đứa bé đó chính là Lưu Tuyết mà nàng quen biết. Điều đặc biệt làm nàng chú ý hơn nữa là người đàn ông có mái tóc hồng được thắt bím tóc đuôi ngựa, hắn nhìn cực kì giống với người cha quá cố từ kiếp trước của Hoàng Tử Linh nàng, chỉ có điều cha nàng có mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu sẫm chứ không phải tóc màu hồng và mắt màu vàng.
"Từ từ đã.." Nàng chú ý đến khuôn mặt của người đàn ông thật kĩ và đối chiếu với bản thân thân thể này của nàng. Họ rất giống nhau dù cho có nhìn bao nhiêu lần nữa. Làm thế quái nào mà cả hai lại giống nhau đến thế này chứ? Nàng cũng chưa từng thấy sự xuất hiện của Lưu Tuyết trong game, đến cả người đàn ông này nàng cũng không biết.
{Vậy ba mẹ hiện tại của Mạc Nhã Ái là ai? Người mẹ của Mạc Nhã Ái cũng có mái tóc màu hồng và đôi mắt màu vàng nên khi chơi game mình cũng chỉ nghĩ Mạc Nhã Ái có gen của mẹ nhiều hơn ba... Giờ lòi ra thêm một người đàn ông cũng giống với bà ấy và mình...}
{Mọi thứ trong game đều loạn hết cả lên rồi!! Mình nên làm như thế nào tiếp theo đây? Người đàn ông này là bố mình sao? Hoặc chỉ đơn giản cả hai là chị em, anh em thất lạc?? Đm, tại sao nhà làm game lại không cho tình tiết này vào chứ. Làm não của mình rối tung hết cả lên rồi!}