Mạc Nhã Ái ở khu trung tâm đô thị đang đứng bên ngoài đợi Lưu Tuyết ở trong buồng thử đồ thay trang phục. Lát sau thì Lưu Tuyết mới vén màn mà đi ra với bộ áo len trễ vai màu nâu phối cùng với chân váy xếp ly đen, nàng ta xoay một vòng khoe bộ trang phục với Mạc Nhã Ái.
"Thấy sao hả?"
Mạc Nhã Ái chán nản ngước lên nhìn thì thấy Lưu Tuyết đã thử xong bộ trang phục thứ tám, nàng đưa ngón cái đánh giá rằng Lưu Tuyết rất xinh. Lưu Tuyết chỉ cong môi cười với phản hồi trẻ con của nàng, Lưu Tuyết đi vào trong mặc lại bộ quần áo trước khi tới đây rồi mới đi ra tính tiền hết tám bộ trang phục đã được nàng ta mặc thử từ nãy giờ.
Mạc Nhã Ái thở phào nhẹ nhõm khi thấy người này đã có thể để nàng trở về rồi. Nhân viên tính tiền đưa bill ra khiến Mạc Nhã Ái hốt hoảng đến nổi mắt chữ O, mồm chữ A.
{5-5-5-5 53 triệu???!!!}
"Quẹt thẻ giúp em" Lưu Tuyết vừa dứt lời thì đã lấy từ trong túi ra một cái thẻ màu đen đưa tới tay nam nhân viên kia. Nhân viên vừa nhận lấy thì cổ họng không kìm được mà vô tình nuốt một ngụm nước bọt vào trong, trái táo khẽ bị đẩy lên rồi ổn định lại. Nhân viên quẹt thẻ vào máy và máy kêu lên một tiếng ting, tiền đã được chuyển vào trong tài khoản của kế toán công ty cũng như tiền trong thẻ của Lưu Tuyết đã bị trừ.
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng bên chúng tôi" Nhân viên cúi đầu đối với cả hai người.
Sau khi xách đống quần áo đi ra ngoài thì Mạc Nhã Ái đang trong trạng thái bất ngờ không thể nói ra đột nhiên bật người lên, quay đầu nhìn sang Lưu Tuyết đang thong dong đi bộ cùng với trên tay là cái túi đựng quần áo.
"Chị, Chị là con nhà giàu hả??!"
"Ừ đúng rồi" Lưu Tuyết trả lời không do dự.
Mạc Nhã Ái lại bị một trận kinh ngạc ập tới, tại sao Lưu Tuyết giàu như này lại đi tìm việc làm thêm cơ chứ?
Lưu Tuyết như nhìn được những suy nghĩ của Mạc Nhã Ái, nàng ta cười một tràn trào phúng rồi đi tới vỗ vào vai của nàng, nói, "Chị thấy em cũng đi tìm việc làm thêm, là để lo cho gia đình à?" Mạc Nhã Ái lắc đầu với lời của Lưu Tuyết.
"Em kiếm tiền để trang trải cuộc sống ạ, hai ngày nữa cũng tới sinh nhật của mẹ em nên em cũng muốn tặng cho bà ấy món quà gì đó đặc biệt xíu.." Nàng cười ngây dại ra khi vừa nói vừa cười.
Lưu Tuyết trầm mặt như đang suy nghĩ gì đó, nàng ta đột ngột cười tươi rói rồi đưa túi đồ đặt trên tay của Mạc Nhã Ái để nàng xách đi. Nàng ngơ ngác nhìn hành động của Lưu Tuyết có chút khó hiểu.
"Xách cái túi đó về thì chị mày sẽ thưởng cho cưng 10 triệu tiêu xài"
Không hỏi hay tò mò gì thêm nữa, Mạc Nhã Ái tay xách túi đồ như đang bảo vệ vật cổ quý hiếm dễ vỡ, nàng làm Lưu Tuyết bên cạnh vui vẻ mà cười thêm một trận.
Nghĩ vậy thôi chứ Mạc Nhã Ái vẫn khó hiểu ở chỗ Lưu Tuyết nếu giàu có đến thế thì thà cớ gì nàng ta lại phục vụ đám đàn ông béo kia để moi lấy tiền?
Trong nhà bị bóng tối bao quanh, Lưu Tuyết thuận tay bật đèn trong nhà lên rồi để Mạc Nhã Ái vào trong mới khoá chốt cánh cửa sau lưng. Lưu Tuyết lấy túi xách từ tay Mạc Nhã Ái rồi đi vào phòng khách đặt túi lên bàn, lấy ra tổng cộng tám bộ đồ, bốn bộ mặc thường ngày, hai bộ dành cho thời tiết nóng nực và hai một bộ váy đơn giản.
"Chị mua đống này tổng cổng hết hơn 50 triệu á..." Mạc Nhã Ái từ phía sau đi tới gần để nhìn kỹ lại những bộ đồ mà Lưu Tuyết đã mua với cái giá trên trời. Nàng không ngờ rằng Lưu Tuyết thật ra là một người giàu có giả vờ nghèo khó, thế mà nàng lại cho Lưu Tuyết ở lại đây và xem nàng ta như một người chị gái đồng cam cộng khổ chứ! Tất cả đều là lừa người hết mà!
"Đống này chỉ rẻ thôi không đắt lắm, em cho chị xin số tài khoản để chị chuyển tiền nào!" Lưu Tuyết cười tinh nghịch nói, cô nàng lấy điện thoại từ trong túi áo khoác vừa mới sắm được ra rồi bấm mật khẩu mở máy lên.
Mạc Nhã Ái bất lực trả lời, "Em không có tài khoản ngân hàng.. Nếu có tiền mặt thì chị có thể đưa em nha"
Lưu Tuyết lúc này đã quay đầu lại nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nàng ta lại lắc đầu làm ra vẻ thần bí khó giải thích.
"Ở đây chị chỉ có tiền trong tài khoản, nếu cưng muốn đổi sang tiền mặt thì..."
"Thì?" Mạc Nhã Ái cũng thuận miệng nói.
Lưu Tuyết cong môi cười lên và chỉ tay vào một bên má của cô nàng, nói, "Hôn chị"
Mạc Nhã Ái bất ngờ khi nghe thấy yêu cầu của Lưu Tuyết, đột nhiên bảo nàng hôn..hôn nàng ta...
Không thấy động tĩnh nào từ Mạc Nhã Ái, Lưu Tuyết vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, nàng ta chắc chắn sẽ không thay đổi điều kiện này.
{Dù sao cũng chỉ là một cái hôn má, cũng chả có gì lạ khi cả hai đều coi nhau là chị em đi?} Mạc Nhã Ái nghĩ thầm.
Nàng đi tới gần Lưu Tuyết rồi nhón chân lên để dễ dàng đưa mặt lại gần khuôn mặt của nàng ta. Khi môi vừa chạm vào da thịt của Lưu Tuyết thì nàng mới buông xuống nụ hôn má.
Khuôn mặt Lưu Tuyết đang cười lên một cách sung sướиɠ, không cần nói ra cũng biết nàng ta đang thỏa mãn cỡ nào. Lưu Tuyết hài lòng lấy điện thoại ra mở ốp lưng, lấy ra 3 triệu đưa vào tay Mạc Nhã Ái.
"Ở đây chị chỉ mang theo 3 triệu tiền mặt bên người, số tiền kia khi nào cưng có cần gì thì cứ nói chị để chị đưa sau"
"Vâng ạ!" Mạc Nhã Ái vui vẻ nhận số tiền này, nếu bảo nàng coi Lưu Tuyết bây giờ như ATM thì là sai, nàng vẫn đang muốn tìm việc làm thêm nào đó ngoài kia để trang trải cuộc sống hơn nữa! Dù sao thì hiện giờ nàng và Lưu Tuyết đang sống cùng nhau, lỡ như một ngày nào đó cô ấy hết tiền thì nàng còn lo được!
"Cũng trễ rồi, chị đi tắm trước đi rồi em vào sau" Mạc Nhã Ái nhìn lên đồng hồ treo tường ngay trong bếp, kim ngắn đang ở số 7 và kim dài hơn đang di chuyện chậm ở số 9.
Lưu Tuyết cũng nhìn thời gian hiển thị bên trong điện thoại, cô nàng nhìn sang Mạc Nhã Ái cười nói, "Có muốn tắm cùng nhau không?"
Mạc Nhã Ái quay sang nhìn Lưu Tuyết, bốn mắt đối nhau nhưng người xấu hổ nhất là Mạc Nhã Ái. Nàng ta liên tục xua tay tỏ ý rằng bản thân không muốn, Lưu Tuyết dĩ nhiên là biết nàng xấu hổ nên không muốn tắm cùng nhau. Lưu Tuyết nào để cho tâm nguyện của nàng thành công? Nàng ta kéo cánh tay Mạc Nhã Ái đi tới cửa nhà tắm trong khi cười ranh ma.
"A! Em,Em xin kiếu chị ơi!!" Mạc Nhã Ái ú ớ, nhưng điều nàng nói ra đều không lọt qua tai của Lưu Tuyết.
Cho đến khi cả hai đã ở trong nhà tắm, Lưu Tuyết nhanh chóng cởi đồ và quấn khăn rồi mới nhìn sang Mạc Nhã Ái cũng đang cởi đồ với tốc độ như rùa bò. Nàng ta thấy không vừa mắt thì liền đi tới dùng một lực kéo cái áo của nàng ra, sau đó là tự thân Mạc Nhã Ái cởϊ qυầи.
Cả hai ngồi xuống gội đầu trước rồi mới tới việc đi vào ngâm nước ấm cùng nhau.
"Bồn tắm nhà em có hơi bé, lúc đầu em đã nói với chị là em không vào rồi mà chị lại kéo em vào!" Mạc Nhã Ái giận dỗi không thèm nhìn Lưu Tuyết mà nói.
Trái ngược với Mạc Nhã Ái, Lưu Tuyết thì vẫn đang tận hưởng khung cảnh đẹp mắt trước mặt.
"Cơ thể của Nhã Ái trắng nuột lắm nha~"
Mạc Nhã Ái xấu hổ dúi cả người xuống nước và chỉ ngoi cái đầu lên khỏi mặt nước. Nàng tự nhiên cảm thấy như bản thân đã mang một kẻ biếи ŧɦái về nhà rồi vậy...
Mạc Nhã Ái là người ra ngoài đầu tiên với chiếc khăn quấn người, nàng lên lầu tự tìm quần áo mặc xong lên trải chăn nệm ra sàn và nằm xuống thoải mái giãn lưng.
Không biết từ bao giờ nàng đã ngủ thϊếp đi.
Lưu Tuyết vừa vào phòng thì đã thấy Mạc Nhã Ái lại nằm dưới sàn với cái đầu còn ướt. Cô nàng đi tới bàn học của Mạc Nhã Ái lục một lát trong ngăn tủ lấy ra một cái máy sấy tóc khá nhỏ so với những loại bình thường, Lưu Tuyết cấm điện vào và bế Mạc Nhã Ái ngồi dậy sấy khô tóc cho nàng xong mới tới lượt cô nàng. Sau đó Lưu Tuyết rút điện, đi tắt đèn rồi bế Mạc Nhã Ái lên giường nằm ngủ cùng nàng ta.