Tống Thiên Thị híp mắt cười nói: “Chị thấy em sắp bị dọa vỡ mật nên mới chọc em một chút mà.”
“...” Tống Cạnh Hàm trợn mắt với cô.
Cảnh sát đưa một quyển sổ cho Ôn Lâm Ngôn: “Ký xong là mọi người có thể về.” Ôn Lâm Ngôn nhận sổ, cúi đầu ký tên. Cảnh sát đó bước về phía Tống Thiên Thị và Tống Cạnh Hàm đang thì thầm với nhau, anh ta ho khan một tiếng, hai người đang châu đầu vào nói chuyện lập tức ngồi ngay ngắn.
Ban nãy cậu chủ Cổ đã phê bình giáo dục bọn họ, thái độ nhận lỗi của bọn họ cũng thành khẩn nên cậu chủ không định truy cứu, thế nên cảnh sát nói với bọn họ: “Hôm nay mấy cô cậu rất may mắn vì cậu chủ Cổ rộng lượng nên không so đo, sau này đừng đánh nhau nữa. Gọi điện thoại cho người nhà bảo bọn họ đến nộp tiền bảo lãnh đi.”
Tiền bảo lãnh… Tống Thiên Thị và Tống Cạnh Hàm nhìn nhau, cùng khó xử. Chung Thu Yểu say bất tỉnh nhân sự, không thể trông cậy vào cô ta. Hai người bọn họ thì tình hình trong nhà khá đặc biệt, không ai sẽ tới đây vì Tống Thiên Thị cả, cô cũng không muốn để những người đó biết được.
Tống Hiến – bố của Tống Cạnh Hàm là cậu của Tống Thiên Thị, đương nhiên hai người không dám cho Tống Hiến biết chuyện đánh nhau vào Cục Cảnh sát này. Tống Cạnh Hàm sợ bị bố lột da, còn Tống Thiên Thị không muốn làm cậu lo, càng không muốn gây rắc rối cho ông.
Đã hơn một giờ sáng, cảnh sát buồn ngủ ngáp một cái, thấy vẻ mặt bọn họ không đúng mới châm chọc: “Không dám gọi điện thoại à? Sợ bị người nhà biết phải không?”
Đôi môi đỏ của Tống Thiên Thị mấp máy, đang định nói thì thấy Ôn Lâm Ngôn ký xong đặt sổ lên bàn, quay người nhìn cậu chủ Cổ và quản gia: “Đi thôi.”
Đột nhiên cô ngây cả người. Người đàn ông có một khuôn mặt tinh xảo đến hoàn hảo, đường nét góc cạnh như được nghệ thuật gia chạm khắc tỉ mỉ, làn da thiên về trắng xanh, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, trông cực kỳ cấm dục mà điềm tĩnh. Cái nhan sắc này còn xuất sắc hơn cả ngôi sao đang hot, đúng là cực phẩm trong cực phẩm.
Tống Cạnh Hàm thấy cô ngắm Ôn Lâm Ngôn ngây người thì khẽ huých cô một cái, thì thầm: “Lúc này rồi mà chị còn tâm trạng ngắm trai đẹp, không mau nghĩ cách đi à.”
Tống Thiên Thị không để ý đến cậu ta, chỉ Ôn Lâm Ngôn đang định đi rồi nói với cảnh sát: “Anh ấy nộp tiền bảo lãnh cho tôi.”
Tất cả mọi người đều nhìn Ôn Lâm Ngôn, Ôn Lâm Ngôn khẽ nhíu mày. Cảnh sát nhìn Ôn Lâm Ngôn, thấy anh không nói gì lại nhìn Tống Thiên Thị: “Tôi bảo người nhà của cô đến nộp tiền bảo lãnh cho cô.”
Tống Thiên Thị bình tĩnh gật đầu, “ừ” một tiếng: “Ông không nghe nhầm đâu, anh ấy bảo lãnh cho tôi.”
Tống Cạnh Hàm mờ mịt nhìn cô, không biết cô đang làm trò gì. Người ta là luật sư của Cổ Đổng, nộp tiền bảo lãnh cho họ mới lạ. Mà quan trọng nhất là bọn họ chẳng quen biết gì nhau, người ta dựa vào đâu mà bảo lãnh cho bọn họ? Cảnh sát thấy từ lúc bước vào đến lúc chuẩn bị đi mà Ôn Lâm Ngôn không nói câu nào với cô, cười gằn: “Tôi thấy tối nay cô không muốn đi phải không! Cô nói cậu ấy bảo lãnh cho cô, vậy cô nói xem hai người có quan hệ gì?”
Tống Thiên Thị bình tĩnh nói: “Chúng tôi ở cùng với nhau.”
Không chỉ cảnh sát mà những người khác cũng ngây ra, Tống Cạnh Hàm suýt nữa buột miệng chửi tục. Tống Thiên Thị vừa dứt lời, Ôn Lâm Ngôn đã nhìn cô, đôi mắt hờ hững sâu thẳm đen láy, mơ hồ mang theo sự hứng thú.
Cổ Đổng nhìn Ôn Lâm Ngôn đang nhíu mày: “Luật sư Ôn, anh quen cô ta à?”
Ban nãy cảnh sát ghi chép lại lời khai của bọn họ mới biết cô họ Tống, còn ban nãy người đàn ông này tự giới thiệu anh họ Ôn.