"Anh cũng biết, thời đại này, mọi người đều giấu mình trong lòng không để lộ ra ngoài, mang mặt nạ tranh đấu âm thầm, rất khó tìm được một bến đỗ thật sự có thể chữa lành tâm hồn yếu đuối của mình."
Nghe vậy, Quan Hành kịp thời biểu hiện ra vẻ đáng thương của người có tâm hồn yếu đuối, nhìn làm Cung Du lòng mềm nhũn, tiếp tục nói nghiêm túc:
"Tiểu Quan, nếu cậu cũng có cảm giác bất lực, chán ghét những kẻ gian xảo đó, thì đến đây đi, tôi cho cậu ăn ngon, ăn xong là quên hết mọi phiền muộn..."
Chưa nói hết lời cuối cùng, Cung Du như muốn trình diễn kỹ năng nấu ăn của mình vậy, một tay cầm chảo, cổ tay dùng sức một cái, bánh trứng vàng ươm lập tức lật mặt, nằm lại trong chảo, rồi và hợp thành một màu với đáy chảo.
Quan Hành ngơ ngác, hắn không biết đây là trò chơi Cung Du dùng để trêu hắn hay là lý do gì khác.
Dù sao kết hợp với sự tự tin của Cung Du lúc nãy, điều này không giống là một tai nạn.
"Anh, bánh đâu?"
Cung Du nhìn vào chảo cô đơn, ngượng ngùng tắt máy hút mùi, lấy nắp chảo đậy lại, nhăn mắt nhìn ra ngoài bình minh, thong dong thư thái:
"Tiểu Quan, cậu có cảm thấy mặt trời luôn có một loại cảm giác làm tim người xao xuyến không? Khiến người yêu cuộc sống hơn? Mặt trời hôm nay, khiến tôi nhớ đến hoa hướng dương của Van Gogh..."
Nhưng đầu óc thông minh của Quan Hành bỗng nhiên bị kẹt, không phản ứng kịp Cung Du đang chuyển đề tài, hỏi lại: "Anh, bánh đi đâu rồi?"
Táo bạo.
Cung Du không trả lời câu hỏi của hắn, ôm ngực dựa vào bên đảo bếp, tiếp tục thổ lộ: "...Và cánh đồng lúa bát ngát."
Anh vừa nói, vừa đi về phía bàn ăn ngồi xuống, cầm muỗng bắt đầu uống cháo, biểu hiện tự nhiên: "Tiểu Quan, cháo đã nguội rồi, mau lên, một chén cháo một bát cơm phải biết quý trọng."
Người đàn ông nghiêm túc giả vờ như không có gì xảy ra khiến Quan Hành có chút nén không được cười, anh cũng nhanh chóng đi về phía bàn ăn ngồi xuống, cầm bát che đi góc miệng mỉm cười của mình.
“Hôm nay là chủ nhật, cậu ở đây chơi một chút, chiều tôi sẽ đưa cậu trở lại trường, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, cậu có phải sắp thi cuối kỳ không? Hãy cố gắng ôn tập, đừng bị trượt môn và mất mặt."
Việc giả vờ làm nguy hiểm đã khiến cho lời nói của Cung Du làm cho hắn tin nhiều hơn, và quá rõ ràng để che giấu.
Khi nghe lời chào của Cung Du, Quan Hành tự nhiên rất vui mừng và đồng ý một cách dễ dàng, sau đó mang theo bát đũa đi rửa chúng.
Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, anh ta lại nấu thêm một cốc sữa nóng và cẩn thận mang nó vào phòng ngủ của Cung Du.
Ngay khi hắn bước vào phòng, hắn đã thấy Cung Du ngồi lệch trên thảm, lưng gầy gò tựa vào đầu giường dài, hai chân dài không thể chứa được ở mép thảm chỉ có thể uốn cong lại với nhau. Người đã ngủ rồi nhưng vẫn cầm một cuốn sách được đánh dấu bằng nhiều màu sắc trong tay.
Quan Hành muốn cho anh ngủ thật ngon giấc, vì vậy hắn lén lút lấy cuốn sách ra khỏi tay anh để xem. Nó là kịch bản.
Hắn không ngờ rằng để có thành công như Cung Du thì cần phải học tập chăm chỉ như vậy. Hắn nghĩ rằng chỉ cần nhớ hai câu thoại và sau đó khóc hoặc cười trước ống kính là có thể kiếm được tiền triệu. Nhưng những ghi chú của Cung Du trên kịch bản này so với luận văn của hắn còn chi tiết hơn.
Người đàn ông đang ngủ say, môi đầy đặn của anh mở ra một khe hẹp, hạt nhỏ hồng của môi nhỏ xuống và chạm vào môi dưới. Sự kín đáo của việc đó khiến cho ánh mắt của Quan Hành trở nên tối hơn.
Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, Cung Du bỗng dưng di chuyển tay và làm cho Quan Hành giật mình theo. Cốc sữa trong tay anh ta suýt chút nữa đã bị tràn ra trên mặt Cung Du.
"..."
Quan Hành để cốc sữa và kịch bản xuống bàn, cúi xuống gần tai Cung Du và sau đó nhíu mày nhẹ nhàng chạm vào má của anh.
Sau đó hắn lấy ra điện thoại di động và mở máy ảnh ít được sử dụng để chụp lại khoảnh khắc này.
Sau bữa ăn, Quan Hành đeo ba lô lên và dựa vào lối vào kho để xem Cung Du giải thích kỹ lưỡng cho cô Lưu, người đến thay phiên cho anh nuôi mèo:
"Cô Lưu, con nghĩ bệnh của Lão Tứ nên được lên kế hoạch sớm hơn, con sẽ có thể có thời gian vào tuần tới, những ngày này cô hãy giữ nó trong một phòng riêng để tránh nó gây rắc rối."
"Và Tân Tân không ăn một phần là nó nhớ con, nhưng con nghĩ nó bị nóng trong người, cô có thể đưa nó đến bệnh viện thú y để kiểm tra. À, tháng trước tcon có mang về một con đậu xanh nhỏ, cần được tiêm thuốc giun."
Chị Lưu gật đầu: "Cung tiên sinh, con mèo mới của anh gọi là “Liễu Liễu” phải không?"
Khi nghe tên mà Quan Hành đã đặt cho con mèo mới của anh, Cung Du không tự chủ được di chuyển tai của mình và nhìn xuống Quan Hành đang đứng ở phía bên kia. Khuôn mặt của anh đã đỏ lên một chút và anh nhìn xuống như muốn che giấu điều gì đó.
"Đúng vậy, gọi là “Liễu Liễu”, nó vẫn rất yếu ớt, hãy cẩn thận khi nuôi nó."
Sau khi giải thích xong tất cả các chi tiết, Cung Du lại ôm một bầy mèo và sau đó đi vào kho.