Lăng Hữu Hữu đột nhiên nhíu mắt lại.
Ở khu này chỉ có một người tiếp cận được anh.
Anh từ trong túi áo lấy ra điện thoại.
Hai bên đối đầu được nửa ngày, không thảo luận ra kết quả gì, hơn nữa nơi xảy ra sự việc là góc chết của camera giám sát, một thời gian không thể phân biệt được sự thật.
Nhưng người ở hiện trường đều có nhiều ít ý kiến của riêng mình, ánh mắt rơi vào Lăng Hữu Hữu đều đầy khinh bỉ giả vờ che giấu.
Dù vậy, Cung Du hiểu rõ cốt truyện gốc thì biết rằng, từ khi Lăng Hữu Hữu lén lút đi theo ba người chính công sau này, thì không còn phải lo lắng về sinh kế nữa, nên anh không có lý do gì để đi ăn cắp đồ quý giá của Tống Thanh, hơn nữa anh sinh ra là cong, cũng không có hứng thú với đồ của con gái.
Vậy thì...
Cung Du liếc mắt nhìn Quan Hành bên cạnh, hạ xuống mắt không nói gì nữa, quay người muốn dẫn anh vào phòng trang điểm, nhưng lại bị một bóng dáng thu hút ánh nhìn.
Đúng lúc Lăng Hữu Hữu rơi vào tình huống khó xử, cửa khu này đi vào một người đàn ông cao gầy, anh ta quan sát xung quanh, nhanh chóng đi tới bên Lăng Hữu Hữu, ra hiệu cho anh ta lại gần.
Nhìn thấy người đàn ông đó, Cung Du sắc mặt co giật một chút.
Người kia là thư ký Đặc Mẫn của Tàn Phương.
Vì vậy, nhìn thấy Tàn Phương, Cung Du bất giác siết chặt cổ tay Quan Hành, khép môi lại: "...đi thôi, chúng ta vào đi."
Cung Du vừa rồi có chút lo lắng dù chỉ một thoáng, ngay lập tức lại trở về bình tĩnh, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Quan Hành.
Hắn không hỏi gì, cũng hiểu rằng nước trong giới này rất sâu, như Cung Du cấp độ này có bao nhiêu kẻ thù là bình thường, liền ngoan ngoãn đi theo Cung Du vào phòng trang điểm.
Đóng cửa lại, Cung Du nhìn Quan Hành đang dọn dẹp ba lô có không ít bông len, động động môi muốn hỏi anh ta cái gì, nhưng lại cúi xuống đầu, không nói gì nữa.
Anh biết lần này sẽ không gây ra tổn thương gì cho Lăng Hữu Hữu, nhưng đủ để lên hot search mất mặt hai ngày. Nghĩ đến đây, Cung Du lại lo lắng lên, Lăng Hữu Hữu có tính trả thù rất cao, bây giờ làm cái rổ này, còn không biết Quan Hành có bị Lăng Hữu Hữu phản công hay không.
Nhưng suy cho cùng, đứa bé cũng là vì muốn giúp anh mà làm như vậy, nghĩ đến đây, Cung Du lại không giận được nữa.
Cứ cố gắng bảo vệ cậu ấy đi.
Cung Du tháo ra đôi kính áp tròng làm cho mắt anh đau nhức, vừa muốn lấy kính gọng, lại bị cơn đau quặn trong bụng tấn công khiến hai chân yếu ớt.
Anh vội vàng tựa vào mép bàn, lo lắng nhìn Quan Hành một cái, thấy đứa bé đang cúi đầu sắp xếp chiếc áo len có khá nhiều bông len.
Cung Du kéo khóa kéo, quay đầu gọi tay Quan Hành chuẩn bị ra ngoài ăn cơm: "Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cơm. Cậu có cảm thấy không thoải mái ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể không? Có cần trở về trường để nghỉ ngơi không?"
Quan Hành gãy gãy sau đầu, cười nói: "Không có gì không thoải mái, chỉ muốn đi ăn cơm với anh."
Cung Du xoa đầu cậu ta, quay đầu mở cửa.
Cho đến khi sắp ra khỏi khu quay phim, Cung Du mới nhận ra mình thiếu mất cái gì đó trên mặt, anh đeo khẩu trang lên và nhìn lại với ánh mắt mơ hồ:
"Quan Hành, cậu có thể giúp tôi lấy túi của tôi không? Tôi sẽ vào xe hơi để giữ ấm cho cậu. Ngoài trời lạnh lắm, cậu hãy chờ hai phút rồi mới ra ngoài."
"Được." Quan Hành nghe lời đi theo Cung Du vào phòng trang điểm.
Sau khi đóng cửa lại, Cung Du nhìn Quan Hành đang dọn dẹp túi len có rất nhiều bông len, động động môi muốn hỏi anh ta cái gì, nhưng lại cúi xuống đầu, không nói gì nữa.
Cung Du cúi đầu, đưa tay vào túi áo khoác lông vũ lớn để tìm chìa khóa xe, vừa lục vừa đi ra ngoài, không để ý nhìn đường.
Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng thu, anh đã đâm đầu vào một người đàn ông, chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ người kia là ai, hàm dưới đã bị kẹp chặt lại, bị xoay người dựa vào tường, tai bên cạnh cũng vang lên tiếng cười giễu cợt.
"Ôi, không phải là diễn viên Cung đây sao?" Giọng nói hay nghe, nhưng lại rất nhẹ dạ.
Đây.
Là Hứa Mân.
Cung Du bị kẹp đến nhíu mày lại, sau đầu cũng bị Hứa Mân làm cho va vào tường mạnh mẽ, đau đến thở dài nhẹ nhõm.
Quay phim võ thuật nhiều năm rồi, Cung Du thân hình linh hoạt, rất dễ thoát khỏi tay Hứa Mân, đứng trước mặt hắn ta, còn biết xấu hổ nói lời xin lỗi: "Xin lỗi Hứa tổng, tôi không cố ý."
"Không cố ý?" Hứa Mân làm vai chính công, diện mạo tự nhiên là không tồi, chỉ là trong mắt có vài phần sự thô tục và hèn hạ khiến người ta giảm điểm cho hắn ta rất nhiều. "Diễn Viên Cung không phải là rất giỏi dùng cách này để thu hút sự chú ý của người khác sao?"
Cung Du khó chịu nhíu mắt lại.
Hai năm qua từ khi xuyên sách tới, anh chưa từng gặp mặt Hứa Mân lần nào, luôn chỉ có thể nhìn thấy ảnh của hắn ta, từ đó qua những tin đồn xấu xa của hắn ta mà cùng nhau ghét bỏ.
Cung Du không phủ nhận sai lầm của nguyên chủ khi xen vào tình yêu của họ, nhưng anh cũng biết nguyên chủ đã mang đến cho Hứa Mân những phiền toái gì, sớm đã trả lại trong những lần báo thù ngày đêm của anh ta, bây giờ nếu vẫn còn không tha thứ, thì quả là quá đáng.