Quan Hành lắc đầu, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia rất ngây thơ, nhìn qua thì có vẻ rất hiếu học.
Cung Du ngượng ngùng liếc hắn một cái, trong lòng anh thấy hơi tội lỗi.
“Tình yêu này cách biệt tuổi tác quá lớn, không hợp lẽ thường, người khác sẽ nói tôi không biết xấu hổ, sẽ nói cậu là bông hoa nhài cắm…”
Cung Du lịp thời im lặng, anh đổi câu khác: “Nói cậu là củ cải trắng bị…”
Má.
“Sẽ nói tôi là trâu già gặm cỏ non.”
Quan Hành nghe xong thì không có biểu hiện gì mà chỉ im lặng cúi đầu để che giấu đôi mắt thâm trầm của mình: “Em biết rồi ạ, em đi luôn đây.”
Vẻ ngoài hắn rất đẹp nên vẻ tủi thân của hắn lại làm người khác dễ đau lòng hơn người bình thường, nhưng lại không bao gồm Cung Du đã quyết tâm để hắn đi.
Dù đẹp thật nhưng tuổi không hợp.
Một mặt, anh muốn tìm chim hoàng yến là để thực hiện ước mơ của mình và tận hưởng phần đời còn lại của mình. Mặt khác và cũng là điểm quan trọng nhất, anh tìm chim hoàng yến là để chứng minh cho các công chính thấy rằng anh thực sự không có ý đồ gì với nhân vật thụ chính cả. Nhưng nếu mang theo đứa trẻ này thì đầu tiên không nói đến việc các công chính có tin hay không, trước đó phải xem là anh có thể bị bạn bè trong nghề khinh bỉ chết không nữa.
Quan Hành đeo balo đi qua người Cung Du, còn chưa đi được 2 bước thì cái cặp sách cũ nát của hắn đã rơi xuống đất vang lên cái rầm, quai cặp bị đứt làm rơi ra một quyển sách dày cộp, nó rơi xuống chân Cung Du làm anh đau đến mức ôm mèo nhảy dựng lên.
“Cái balo của cậu…”
Nghe thấy tiếng nói hơi oán trách của Cung Du thì Quan Hành vội vàng ngồi xuống nhặt đồ của mình lên, hắn vừa nhặt vừa áy náy xin lỗi anh: “Em xin lỗi anh ạ, anh đừng giận em…”
“Tôi không giận.” Cung Du không đành lòng móc một ít tiền mặt trong túi áo khoác đưa cho Quan Hành: “Tiền không nhiều lắm, cậu cầm đi, mai nhớ đi mua cái cặp mới, cố gắng học nhé.”
Quan Hành mím môi lắc đầu, hắn chỉ rút hai tờ trên cùng: “Cảm ơn anh trai, em chỉ cần tiền bắt xe về thôi.”
Lúc này Cung Du mới nhìn giờ, thấy đêm đã khuya, anh nhíu mày hỏi: “Cậu về thì có vào được ký túc xá không?”
Quan Hành ôm sách nở nụ cười kiên cường: “Không vào được ạ, nhưng không sao đâu anh, em ngủ ở phòng bảo vệ cũng được, lúc em đi làm thêm về muộn thì thường ngủ ở đấy.”
Vậy cũng được?
Cung Du đau lòng vỗ lên sofa: “Cậu đi tắm rửa đi, đêm nay cậu ngủ ở đây rồi mai về.”
Lúc Quan Hành lau tóc đi ra từ phòng tắm và đang chậm chạp buộc thắt lưng áo tắm thì đột nhiên cảm giác có một ánh mắt bối rối nhìn mình, là kiểu thi thoảng lại liếc một cái.
Hắn giả vờ không phát hiện, cúi đầu xuống thì thấy một giọt nước từ ngực mình chảy vào trong áo tắm, hắn đột nhiên nhìn về phía Cung Du.
“Làm gì! Không lễ phép! Hành vi xem trộm của Cung Du bị bắt tại trận, anh sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, anh nói linh tinh: “Cậu xem có đứa trẻ nhà ai không lễ phép giống cậu không?”
Quan Hành đột nhiên bị nói ngược: “ …”
Mái tóc ướt của Quan Hành vẫn nhỏ giọt, rơi xuống xương quai xanh, sau đó vì xương nhô ra mà trượt xuống, biến mất vào một nơi kín đáo.
Cung Du nhúc nhích hầu kết của mình khi thấy giọt nước biến mất, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của Quan Hành thì anh lại một lần nữa cảm thấy bất lực và tức giận trong lòng.
Đừng nghĩ nữa, cậu ấy mới 19 tuổi.
Phương Mộc đáng ghét, hai người kém nhau 10 tuổi sao có thể nói chuyện yêu đương?
Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Không để Cung Du phản ứng kịp thì Quan Hành đã mở cửa ra, hắn thuần thục đưa mèo con cho Phương Mộc ngoài cửa: “Anh ơi, đại diện Phương nói muốn dẫn mèo đến bệnh viện thú cưng, anh ấy bảo anh yên tâm đi.”
“Ừ.” Cung Du đẩy cái kính bị trượt xuống lên.
Kim giờ gần như chỉ vào vị trí hai giờ, Cung Du luôn đi ngủ sớm, hôm nay anh bị thương, lại lăn qua lăn lại hồi lâu như vậy nên mắt đã hơi đau nhức.
Anh không nhịn được dụi dụi vài cái, khóe mắt hơi ửng hồng, cả người mềm mại như suối nước trong veo dưới ánh trăng.
Muốn bảo vệ, lại càng muốn xâm phạm.
Dưới ánh đèn, đôi mắt hơi híp của Quan Hành trông cực kỳ sáng, hắn đút hai tay vào túi áo choàng tắm, giọng nói có chút khàn khàn.
“Chúng mình đi ngủ thôi anh trai.”
Quan Hành với mái tóc ướt sũng đang mặc áo choàng tắm đứng đối diện anh, mím môi cười với anh, đây như là một kiểu mời mọc khác khiến Cung Du bị chính định lực của mình làm sợ hãi.
“ …Cậu, cậu ngủ trước đi, tôi vẫn chưa tắm rửa.”
Vội vàng nói một câu, anh vội vàng đỡ chiếc kính bị mồ hôi lạnh trên sống mũi làm trượt xuống rồi đi vào phòng tắm còn đang còn đọng hơi nước.
Vẻ ngoài của cậu ấy thì không có gì để chê, tính cách cũng rất tốt, chỉ là tuổi tác… Cách anh quá nhiều.
Nhìn người đàn ông tái nhợt trong tấm gương mờ ảo, Cung Du cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khuôn mặt này ngoại trừ ở đuôi mắt có nốt ruồi mà Cung Du mang theo từ đời trước thì gần giống với đời trước của anh, nhưng chính cái nốt ruồi này đã trở thành nỗi lo lắng của anh, anh luôn lo lắng mình sẽ bị phát hiện anh khác với nguyên chủ.