Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 3: Giấc mơ?

"Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình đang ở đâu thế này!?"

Tâm trí của Alex bối rối và hoảng loạn đến mức không thể tin được. Anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra với mình. Anh có cảm giác như mình đang nằm mơ, bây giờ mới tỉnh lại.

Tuy nhiên, anh không biết mình đang ở đâu.

Alex chỉ biết rằng anh hiện đang đứng trong đại sảnh hoành văn tráng nhất mà anh từng thấy trong đời. Chỉ riêng kích thước khổng lồ của nơi này đã khiến anh cạn lời. Alex nghi rằng đại sảnh này có khi rộng hơn một cây số không chừng! Nó có lẽ cao tới cả trăm mét lận chứ không đùa!

Ai mà lại đi xây dựng một thứ to như vậy cơ chứ!?

Toàn bộ nơi này đều được sơn theo tông màu đen và đỏ, gợi lên một loại cảm giác tà ác.

"Bộ họ thuê một thằng trẻ trâu nào đó để thiết kế nơi này à? Ai lại đi tô màu đen và đỏ cho đại sảnh lớn như vậy chứ?" Alex nghĩ khi lông mày anh nhíu lại. "Hơn nữa, tại sao mọi thứ đều trống trơn vậy? Đúng là có một số thứ ở trên tường, nhưng không có gì ở giữa chúng ngoại trừ tấm thảm lớn và tối màu này.”

Alex nhìn tấm thảm và nhận thấy có thứ gì đó được thêu trên đó.

Đó là chiếc mặt nạ của một chú hề màu trắng. Về cơ bản, đó là một chiếc mặt nạ trắng với khuôn mặt của một kẻ đang cười.

"Ghê vl."

Alex nhìn về phía trước, đôi mắt anh mở to.

Khoảng một trăm mét phía trước Alex là một chiếc ngai cao và rộng lớn. Chiếc ngai có lẽ rộng hơn mười mét và chạm tới trần của đại sảnh khổng lồ này.

Alex cũng nhận thấy có ai đó đang ngồi trên ngai vàng.

Đó là một gã đàn ông, có lẽ ở độ tuổi đôi mươi, giống như Alex. Người đó có mái tóc dài màu đen và đỏ, nhưng Alex không thể biết chính xác mái tóc của người đó dài bao nhiêu vì người đàn ông này hiện đang đối mặt với Alex và nhếch mép cười nhìn anh ta.

Một khía cạnh thú vị khác về ngoại hình của người đàn ông này là đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhưng Alex không hề thấy chúng từ khoảng cách xa như vậy.

Mặc dù vậy, trông người đó cũng hơi lố bịch và dị hợm, vì người đó có tướng tá quá nhỏ so với một chiếc ngai rộng như vậy.

"Một thằng nhóc nào đó theo style goth à?" Alex nghĩ. "Đợi đã, theo như mình biết thì style Goth là màu đen và xám mà. Chắc emos hợp với màu đen và đỏ hơn. Mà tên đó đã thiết kế nơi này à? Chắc là lấy cảm hứng dựa trên trang phục của mình.”

Alex tiếp tục nhìn chằm chằm vào gã trong khi chàng trai chỉ nhếch mép cười đáp lại.

Nhiều giây trôi qua.

Alex lúng túng nhìn từ bên này sang bên kia. Tên kia thì không bắt đầu cuộc trò chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

Anh ấy có nên bắt đầu trò chuyện không nhỉ?

Ừ thì, anh đã quá nhiều thắc mắc rồi, vậy tại sao không nhỉ?

"Xin thứ lỗi!" Alex hét lớn, giọng anh vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, trống trải. Rốt cuộc thì người đàn ông đó cách anh khoảng 100 mét.

Không có phản ứng.

"Không nghe thấy hả ta?" Alex nghĩ, không chắc chắn.

Alex tiến lên một bước.

Bụp!

Alex ngã về phía trước và gần như không kịp đỡ mình bằng tay.

"Cái gì thế này? Cây gậy của mình đâu rồi?!" Alex hoảng sợ nghĩ trong khi tìm kiếm cây gậy của mình. Đáng tiếc, anh không tìm thấy nó.

"Ừ thì, mình có thể đi bộ mà không cần chống gậy, nhưng vậy sẽ rất lúng túng khó coi," Alex nghĩ khi đứng dậy.

Khả năng giữ thăng bằng của anh khá ổn định, và điều này làm anh ngạc nhiên. Thông thường, do bị tổn thương dây thần kinh ở mắt cá chân nên bàn chân phải của anh luôn vụng về và không thể đỡ được cơ thể anh. Alex chỉ có thể đứng trên một chân để cân bằng hoàn hảo trọng lượng cơ thể mình.

Alex tiến lên một bước, anh hít một hơi thật sâu vì kinh ngạc khi nhận ra mình có thể sử dụng chân phải!

Làm sao có thể thế được?!

Alex giữ thăng bằng trên chân trái và di chuyển chân phải lên không trung.

Chuyện động hoàn toàn bình thường luôn!

Không hề lúng túng hay gì hết!

Vυ't!

Alex thử tung một cú đá vòng, và tâm trí anh càng lúc càng điên cuồng.

Giống hệt như khi anh ấy chiến đấu vậy!

"Cái quái gì vậy này?!"

Alex thử sức với chân phải của mình thêm chút nữa. Anh ấy nhảy nhảy và đá vài lần.

Tuy nhiên, sau vài giây, Alex thở dài. "Không đời nào chân mình thực sự được chữa lành dễ vậy được. Ngay cả khi nó đã được chữa lành, thì cử động của mình phải có chút lúng túng bởi vì cơ bắp ở bàn chân của mình đã bị teo đi."

"Đây rõ ràng là một giấc mơ mà thôi."

BÙM!

Một tiếng nổ vang vọng khắp đại sảnh, đến từ phía trước Alex! Âm thanh đó lớn đến nỗi tai Alex bắt đầu ù đi và anh bị sóng xung kích hất ra sau.

Rất may, sóng xung kích không làm anh bị thương.

"Lúc quái nào cũng vậy là sao!?" Một giọng nói giận dữ hét lên.

Alex lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.

"Lúc chó nào cũng thế hết!" Giọng nói lặp lại, rõ ràng là đang cực kỳ điên tiết. "Mỗi lần ta tóm một linh hồn nào đó từ thế giới của bọn ngươi, lũ bọn ngươi đều luôn cho rằng đây chỉ là giấc mơ!"

Alex ngẩng đầu lên và nhìn về phía ngai vàng. Gã đang kia nói chuyện, phải không nhỉ?

Rất khó để nhìn thấy từ khoảng cách xa như vậy.

"Đợi đã, vậy làm sao mình có thể nghe thấy tên đó? Nghe giống hệt như gã ta đang ở ngay bên cạnh mình ấy.”

"Chán lắm rồi nha!" Giọng nói đó nói với vẻ khó chịu. "Sao lũ các ngươi không thử một lần bước về phía trước thì sao? Một lần thôi, đm một lần thôi, sao lũ các ngươi không thử bước đến gần ta xem?"

Alex nhìn quanh khi cố gắng tìm ra nguồn gốc của giọng nói đó, nhưng xung quanh anh chẳng có gì cả. Trên hết, giọng nói đó lại phát ra từ phía trước.

Có thật là gã đó không thế?

"Lần nào ta quan sát các ngươi, các ngươi cũng hành xử y chang hết!" Người đàn ông hét lên.

Alex nhìn thấy thân thể của người đàn ông này hơi chuyển động từ bên này sang bên kia, nhưng ở khoảng cách xa như vậy rất khó thấy.

"Ủa, đại sảnh này là gì vậy? Ủa, chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình vậy?" Người đàn ông hét lên với giọng điệu mỉa mai.

"Mình nghĩ tên đó đang giơ cánh tay phải lên để nhại giọng ai đó đang nói thì phải." Alex nghĩ khi tập trung vào chiếc ngai ở phía xa.

BANG!

Một tiếng nổ khác vang lên, nhưng lần này Alex gần như không thể đứng thẳng được. Vụ nổ này còn gây chấn động hơn vụ nổ đầu tiên.

Tại sao?

Bởi vì Alex đã nhìn thấy nguyên nhân gây ra vụ nổ. Tên đó nhấc cánh tay phải lên rồi đập mạnh xuống.

Và rồi, một cảnh tượng cực sốc đã xảy ra.

Tay vịn của ngai vàng lõm vào trong dưới nắm tay của gã!

Một chiếc ngai rộng mười mét đã bị thu nhỏ lại chỉ còn hơn năm mét một chút!

Và vụ nổ?

Đó là nắm đấm của gã đó!

Chỉ một hành động đơn giản là đập nắm tay xuống tay vịn đã khiến Alex ngã xuống đất từ khoảng cách hơn trăm mét.

Điên rồ thật sự!

Tất cả những điều này rất khó để miêu tả, và cái tên đó thì vẫn đang lải nhải.

"Ủa, sao lại thế này? Ủa, sao lại thế kia? Ủa ủa cái đm bọn bây à? Lúc quái nào thằng nào đến cũng nói y chang vậy? Lũ bọn bây luôn nói "xin thứ lỗi" ngay khi mở miệng ra vậy? Bộ không biết nói gì khác à?! Ít nhất một trong số lũ bọn bây thử nói "xin chào" hoặc"chào buổi sáng" hoặc "đ** con ** m**" hay BẤT CỨ ĐIỀU GÌ khác thử xem?!"

Alex vẫn không thể hiểu được tình hình này là sao hết

"Được rồi, bựa vl. Đây chắc chắn là một giấc mơ!" Anh ta đã nghĩ.

Đùng!

Đột nhiên, khoảng cách giữa Alex và người đàn ông thu hẹp lại. Chưa đầy một giây, Alex đã đứng trước người đàn ông chỉ chưa đầy nửa mét.

"Mày vừa nghĩ cái chó gì đấy?!" Tên đó nheo mắt gầm gừ. "Tao thách mày đấy! Thử nghĩ lại thử coi?! Tao thách cả lò nhà mày đấy, để coi điều gì sẽ xảy ra!"

Vì lý do nào đó, lúc này Alex cảm thấy khϊếp hãi tột độ.

Thông thường, anh sẽ không bao giờ sợ một tên trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng, nhưng vì lý do nào đó, Alex cảm thấy lúc này mình phải hết sức cẩn thận. Nếu không, anh ta có thể phạm sai lầm và sẽ hối hận!

Alex lo lắng nhìn vào mắt gã trong khi tên đó trừng mắt nhìn lại.

“Vậy tôi nên nói gì khác đây?” Alex hỏi.

Người gã chớp mắt vài lần vì ngạc nhiên.

“Ồ ồ, cái này mới à nha,” tên đó nói, cơn giận lúc nãy đã biến mất. "Cứ tiếp tục đi. Ta muốn xem chuyện này diễn ra thế nào."

Alex nuốt nước bọt.

“Đây rõ ràng là một giấc mơ,” Alex nói.

"Và tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Chàng trai hỏi khi ngả người ra sau. Phía sau ngai vàng tự nó di chuyển về phía trước.

“Thì… cái đó,” Alex nói khi chỉ vào phía sau ngai vàng. “Ngai vàng thường không làm điều đó.”

“Ngai vàng của ta thì có,” người đàn ông nói với một nụ cười tự mãn.

"Nhưng sao vậy được?" Alex hỏi. Anh muốn biết làm thế nào tên này lại nói chuyện dửng dưng như đây là chuyện thường ngày vậy.

"Như thế này."

Whoop! Whoop! Whoop!

Đột nhiên, toàn bộ đại sảnh gợn sóng. Những bức tường đang bắn vào Alex rồi lao đi rất xa. Chiếc ngai thậm chí còn gợn sóng như một trong những túi khí rỗng hình người vẫy vẫy tay trên đường phố ấy.

Điều đáng ngạc nhiên là Alex vẫn bình tĩnh.

"Đó, thấy chưa?" Alex bình tĩnh nói. "Rõ ràng là mơ còn gì?"

Cả đại sảnh dừng lại, chàng trai kia nhăn mũi.

“Thôi mệt rồi.”

SHING!

Và thế là bàn chân phải của Alex đã bị cắt đứt ở mắt cá chân.

Gã thậm chí còn không cử động dù chỉ một chút.

Alex ngạc nhiên ngã xuống đất và nhìn vào phần bàn chân cụt lủn đang chảy đầy máu của mình. Khuôn mặt anh ta dần trở nên kinh hãi, nhưng sau hai giây, nó bất ngờ trở lại vẻ bình tĩnh đến ngạc nhiên.

"Thấy chưa? Tôi thậm chí không cảm thấy đau chút nào luôn," Alex nói. "Cho nên, đây chắc chắn là mơ rồi."

Chàng trai cười khúc khích.

"Ngươi đang bị sốc đấy. Hãy chờ một chút thử rồi coi," chàng trai cười khẩy nói.

Alex chỉ nhìn gã với vẻ hoài nghi rồi lại nhìn chân phải của anh. Anh di chuyển chân phải của mình một chút vì tò mò.

Vài giây trôi qua.

Khuôn mặt của Alex bắt đầu hơi nhăn nhó. "Được rồi, có lẽ nó hơi nhức một chút."

“Đợi tiếp đi,” chàng trai nói.

Alex bắt đầu đổ mồ hôi và hơi thở của anh dồn dập hơn.

"Được rồi, nó đau kinh thật đấy."

“Đợi tiếp đi,” chàng trai kia lặp lại với nụ cười tự mãn.

"Có lẽ... có lẽ là hơi... argh!"

Giọng Alex dừng lại khi tay anh chạm vào chân phải. Toàn bộ cơ thể anh căng ra khiến anh khó thở hơn.

Và rồi, Alex đã loạn trí.

Tất nhiên là không thể trách anh vì phản ứng như vậy rồi. Thử ra đường chặt chân của người khác xem họ phản ứng thế nào.

"Chúng ta đi thôi," chàng trai nói với nụ cười tự mãn. “Bây giờ, ngươi đã có-”

"Aaargh!"

Lông mày của gã nhíu lại. "Được rồi, bây giờ thì-"

"Aaargh!"

"Câm con nó miệng vào!"

Whoop!

Đột nhiên, mọi đau đớn bỗng biến mất.

Tâm trí của Alex đang rất sốc.

Đợi đã, cái gì vậy này?

Alex nhìn xuống và thấy chân phải của mình đã quay trở lại.

"Cái gì?"

"Ngươi xong chưa?!" Chàng trai hỏi với giọng khó chịu. "Thông não chưa, hay ngươi muốn hét thêm tý nữa?"

Alex không thể hiểu được gì khi anh cố gắng hiểu mọi thứ.

"Được rồi, tốn nhiều thời gian vãi thật!" Chàng trai vừa nói vừa đứng dậy.

BANG!

Và sau đó gã đá Alex sang một bên, ném anh ta ra xa hai mét.

"Được rồi," người đàn ông bắt đầu và tiếp tục đi về phía Alex. "Ngươi đã đăng xuất rồi. Ngươi đã chết. Đây không phải là giấc mơ."

BANG!

Thêm một cú đá khác.

Alex ho thêm mấy lần. Những cú đá này không hề bình thường chút nào hết!

Người đàn ông tiếp tục đi về phía Alex. "Ngươi đang trên đường sang thế giới bên kia thì ta đã nắm lấy linh hồn của ngươi lại."

Alex bắt đầu đứng dậy, nhưng trước khi kịp đứng thẳng dậy, anh đã ăn thêm một cú đá khác hất văng ra xa.

“Ta đã đưa ngươi đến thế giới của ta,” gã nói với nụ cười tự mãn khi đưa tay chỉ về đại sảnh xung quanh mình. "Đây là cung điện của riêng ta."

Alex nhanh chóng đứng dậy khi gã lại gần anh.

Whoosh!

Cú đá của gã bỗng đá hụt Alex, anh xoay phần thân trên sang một bên.

BANG!

Và sau đó, Alex đã đấm thẳng vào mặt của gã ấy!

#Darkie