Mỹ Nhân Cùng Dã Thú

Chương 10

Chương 10

Edit: Rye

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Bắc Minh Hiên nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói: “Không thành vấn đề! Ngươi có muốn mang cái gì theo không? Nếu không thì bây giờ đi ngay nhé?”

Liễu Y nghe hắn nói có thể đi ra ngoài cùng mình ngay lập tức thì vô cùng bất ngờ, lắp bắp hỏi: “Không….Không phải ngươi rất bận sao? Nếu cứ đi mà không sắp xuếp gì như thế liệu có ổn không? Sẽ không trì hoãn công việc của ngươi chứ?”

Bắc Minh Hiên cười nói: “Công việc thì không bao giờ xong hết được. Chỉ cần ta vừa làm xong việc này thì việc kia sẽ lại đến, cho nên nếu không phải công việc quá gấp thì để đó cũng không sao. Bình thường ta cũng chẳng có gì để làm nên mới xử lý mớ tục vụ đó để gϊếŧ thời gian. Giờ có việc để làm rồi thì tự nhiên là nên để mấy thứ đó sang một bên thôi.”

Liễu Y không ngờ Bắc Minh Hiên có suy nghĩ tiến bộ như thế, không khỏi cười đáp: “Ta thấy bình thường ngươi bận vậy nên cứ nghĩ ngươi là loại cuồng công việc, không ngờ ngươi chỉ xem chúng là công cụ gϊếŧ thời gian, ta nhìn lầm rồi.”

Bắc Minh Hiên mỉm cười, cùng Liễu Y ra ngoài.

Vốn dĩ hắn sợ Liễu Y đi đường sẽ mệt nên muốn chuẩn bị xe ngựa cho y, nhưng Liễu Y từ chối, bảo rằng nếu dạo phố mà chỉ ngồi trong xe ngựa thì không có gì vui cả nên Bắc Minh Hiên liền tùy theo y.

Đại khái là do sắp tới là đại thọ của phụ thân của Hoa Linh nên trong thành có rất nhiều người trong võ lâm vì nhàn rỗi nên đến trước vài ngày. Thật ra đến trước như vậy cũng có cái lợi của nó. Nếu đến đúng ngày lúc tiệc mừng thọ diễn ra thì tám phần sẽ không thuê được chỗ nghỉ ngơi mà sẽ phải ngủ ngoài trời. Tuy rằng với người tập võ trong giang hồ thì việc ngủ ngoài trời là việc nhỏ, nhưng vẫn có một số vị sống trong nhung lụa không quen qua đêm bên ngoài.

Kỳ thật Liễu Y không thích người trong giang hồ chỉ biết huy đao múa kiếm. Thời điểm còn ở tiểu quan quán, y chịu không ít ảnh hưởng từ bốn chữ cầm, kỳ, thi, họa - dù y không đạt đến mức tinh thông cái nào trong bốn - cho nên y sẽ thiên vị các vị công tử văn nhã tuấn tiếu, không thích những nam nhân thô lỗ như vậy. Sở dĩ y có thể tiếp thu Sở Phi Vân là do gã lớn lên tuấn mỹ ưu nhã, hiểu tình thú, biết viết thơ cùng nhảy múa, hơn nữa khi gã không ra tay thì so với những cậu ấm nhà quyền thế bình thường không khác là bao.

Cho nên trên đường lúc đi ngang những mãng phu như vậy khiến Liễu Y phải hơi nhăn mày - bị mùi cơ thể từ mấy người đó xộc đến nhăn mày. May mắn Bắc Minh Hiên tuy rằng lớn lên mặt xấu, cơ thể cao to cường tráng đến phát sợ nhưng vẫn giữ cho bản thân hắn sạch sẽ. Nếu không, có đánh chết thì Liễu Y cũng sẽ không giúp người này giải độc.

Cái nhíu mày rất nhỏ của Liễu Y vẫn bị Bắc Minh Hiên nhìn ra. Hắn cúi đầu mỉm cười, hỏi: “Có thể cho ta chạm lên bả vai ngươi một chút được chứ?”

“Hả?” Liễu Y không hiểu nguyên nhân lắm.

Bắc Minh Hiên không trả lời mà thay vào đó hắn vươn tay đem người kéo vào lòng.

Thân hình hắn cao lớn, hơn nữa tự thân mang thêm khí tràng “ba thước chớ gần” của cao thủ cho nên khi làm thế, đi tới đâu thì trong khoảng hai thước chung quanh sẽ không có người. Nhìn chung làm thế hiệu quả hơn việc hai người tách nhau ra đi hơn rất nhiều. Liễu Y không bị ảnh hưởng bởi khí thế của người này cho nên ngoan ngoãn làm theo hắn, thậm chí trộm khen người này cẩn thận lại săn sóc, tốt đến không thể nào tốt hơn nữa trong lòng.

Có điều, người này tốt với y như vậy, là do thường hắn cũng đối xử với người xung quanh như vậy hay có phải là đã có tình cảm gì khó nói với y không? Dù sao y cũng từng chứng kiến Bắc Minh Hiên mỗi khi giao tiếp với những người khác cũng rất ôn hòa. Rồi y lại nghĩ cho dù có đối xử ôn hòa thì Bắc Minh Hiên cũng không thể tốt với họ đến như vậy giống mình được nên hẳn là hắn có tình cảm với mình? Nếu thật vậy thì không tốt lắm, y không thể làm hại người này được.

Nghĩ vậy nên Liễu Y khẽ bước xa Bắc Minh Hiên một chút để tránh đứng gần nhau ái muội như vậy, nhưng rồi y lại bị cánh tay rắn chắc như sắt thép của người nào đó kéo ngược trở về.

Liễu Y đành phải thở dài thuận theo hắn. Mới nãy chỉ mới hơi cách ra một chút y đã suýt va vào một người lôi thôi trên đường. Toàn thân tên đó bốc ra mùi thối đến mức khiến Liễu Y nghĩ quả nhiên vòng tay của Bắc Minh Hiên thơm tho dễ chịu hơn hẳn. Huống hồ, Liễu Y tự an ủi chính mình, chắc hẳn Bắc Minh Hiên đối xử tốt với mình như vậy là do mình đã cứu hắn một mạng, hơn nữa còn có bản hiệp nghị phục tùng nên….Tóm lại y cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ bằng việc Bắc Minh Hiên đối xử tốt với mình mà đã cảm thấy con người ta có tình cảm gì rồi.

Cảm thấy thông suốt rồi, Liễu Y bèn vui vẻ thoải mái tiếp tục đi dạo phố với Bắc Minh Hiên.

“Thích cái gì thì cứ nói cho ta, không cần giúp ta tiết kiệm tiền đâu.” Bắc Minh Hiên đương nhiên không biết mấy ý tưởng vừa rồi nhảy số trong đầu của Liễu Y, cẩn thận dặn dò y.

“Không cần, ta chỉ tùy tiện xem thôi.”

Liễu Y kỳ thật là người hưởng thụ về vật chất, đồ vật y thích nếu muốn mua hết chắc chắn sẽ dọa sợ Bắc Minh Hiên. Hơn nữa hiện tại y cũng chỉ là ở nhờ, nên khắc chế một chút. Lại nói, nếu quá hưởng thụ thì sẽ nghiện, sau này có thay đổi thì chắc chắn sẽ không quen thế nên vẫn chờ tìm được một vị chủ nhân khác rồi nhờ người nọ mua sau vậy.

Tuy Liễu Y đã nói như vậy rồi, nhưng khi Bắc Minh Hiên thấy ánh mắt của y dừng lại khá lâu trên một cái đồ rửa bút xinh đẹp thì vẫn hướng chủ quầy hỏi: “Cái này bán như thế nào?”

“Đồ điêu khắc hoàn toàn bằng tay, khách nhân ngài đến đây xem thử. Hoàn toàn là đồ tốt đúng không? Năm lượng bạc, không trả giá.” Chủ quầy nói.

Chất lượng thật sự không tồi, hơn nữa còn được chế tác tinh xảo như vậy, năm lượng hoàn toàn xứng đáng. Bắc Minh Hiên liền lập tức thanh toán.

Hắn nhận lấy đồ rửa bút đã được chủ quán đóng gói cẩn thận, đưa cho Liễu Y: “Đây, tặng ngươi.”

Liễu Y ngại rồi, hỏi: “Mua cái này để làm gì thế?”

Y đúng là rất thích nó, có điều….y cũng chưa nói là muốn mua, chỉ là nhìn nhiều thêm hai lần thôi mà Bắc Minh Hiên đã thanh toán rồi. Ban nãy thấy Bắc Minh Hiên hỏi như vậy thì Liễu Y đã ngờ ngợ rằng món đồ này sẽ được đưa cho mình, có điều hắn không nói gì thêm cả nên chắc hẳn là y nghĩ sai. Giờ đây nhìn món quà trên tay, Liễu Y cảm thấy vô cùng lúng túng.

Lại nghe Bắc Minh Hiên cười đáp: “Ta đã nói là ngươi thích gì thì cứ mua, có điều ngươi lại nhất định khách sáo với ta. Ta không chủ động một chút chắn hẳn ngươi sẽ tiếp tục như vậy mất. Giữa chúng ta là sinh tử chi giao, ngươi không cần khách khí với ta như thế.”

Nếu người đã lặp lại như thế rồi thì Liễu Y cũng không tiếp tục phớt lờ ý tốt của hắn. Kế tiếp, Liễu Y chọn mua một vài món đồ mà bản thân đặc biệt yêu thích.

Cuối cùng đồ mua về quá nhiều, hai người không thế xách hết. Thấy vậy Bắc Minh Hiên liền vẫy tay gọi xe ngựa đang đứng cách đó không xa sang để chở đồ.

Tuy ban nãy Liễu Y nói không muốn ngồi xe ngựa nhưng Bắc Minh Hiên vẫn là sợ y mệt nên đã cho xư ngựa đi theo. Ai ngờ lúc này đây nó lại phát huy tác dụng, rốt cuộc không phải phí công.

Đang dạo chung quanh ngay bên cạnh thì Liễu Y phát hiện hình như gặp người quen, bèn hướng Bắc Minh Hiên nói: “Bên kia hình như có người quen của ta, ta qua đó xem thử. Ngươi đứng đây đợi ta một lát.”

Bắc Minh Hiên thật sự quá xấu. Y sợ hắn sẽ dọa chạy người quen của mình.