Mỹ Nhân Cùng Dã Thú

Chương 9

Chương 9

Edit: Rye

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Liễu Y nói: “Có hơi sưng, nhưng mà ta có dược rồi, chốc nữa ta thoa lên là hết ngay. Ngươi không cần lo lắng.”

Dù cho tính cách Bắc Minh Hiên có bảo thủ, từ trước tới nay không nghĩ đến việc nuôi luyến sủng đi chăng nữa thì lần này, hai người lại phát sinh chuyện này một lần nữa. Tình huống trước mắt làm Bắc Minh Hiên thật sự muốn hỏi Liễu Y rằng liệu y có thật sự để ý đến ngoại hình như thế không? Nếu không thì, hắn thật sự muốn chiếu cố y. Không phải cái loại chiếu cố giữa người bình thường với nhau, mà là loại giữa hai người có quan hệ thân mật với nhau. Bắc Minh Hiên đương nhiên làm được như thế, vì từ tình huống thực tế tới nói, hắn cũng không bài xích việc nam tử hoan ái.

Có điều nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Bắc Minh Hiên vẫn là không hỏi ra miệng.

Nếu trước đây Liễu Y đã đưa ra yêu cầu về ngoại hình rõ ràng như vậy, hắn tốt nhất là đừng hỏi như thế để tránh Liễu Y nghĩ rằng mình đang cưỡng ép y, cũng đi ngược lại ý muốn thỏa mãn Liễu Y ban đầu của hắn. Nếu Liễu Y đổi ý, muốn hắn chiếu cố y thì hẳn là y sẽ chủ động nói ra.

“...Có cần ta giúp ngươi thoa không?” Bắc Minh Hiên ấp a ấp úng hỏi, trên mặt nóng lên. Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng mà hắn vẫn là nên giúp một chút…

“Không cần đâu.” Nhìn ánh mắt lập lòe xấu hổ của hắn, Liễu Y trong lòng thầm nghĩ, đây chắc chắn là người bảo thủ nhất mà mình từng gặp.

“Hay để ta ôm ngươi vào trong nghỉ ngơi?” Bắc Minh Hiên thấy Liễu Y đã mặc xong quần áo, vươn tay hỏi.

Liễu Y cảm thấy chân có hơi mềm, xác thật để hắn ôm vào là một ý tưởng không tồi, nhưng lại không muốn quá mức thân mật với người này. Rốt cuộc Bắc Minh Hiên là người hàm hậu thành thật, quá ít trải qua tình trường, lỡ như mình quá thân mật với hắn làm người ta sinh ra tình cảm thì chẳng phải là hại hắn à? Nhưng rồi nếu y từ chối thẳng thừng ý tốt của hắn thì cũng không quá phải phép. Vì thế Liễu Y bèn đặt tay lên cánh tay sắt thép của Bắc Minh Hiên - thật sự là mình đồng da sắt, y đỏ mặt nghĩ. Nếu kiếp sau y cũng lợi hại như thế này thì tốt biết mấy, không cần như bây giờ, cái gì cũng không có, việc gì cũng phải phụ thuộc vào người khác, y cười nói: “Ngươi đỡ ta vào là được rồi.”

“Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đến giờ cơm chiều ta gọi ngươi.” Bắc Minh Hiên thay y dém lại chăn, nói.

“Cảm ơn.”

Lúc ăn cơm, đột nhiên có một nam hài khoảng mười hai, mười ba tuổi tiến vào. Tuy còn nhỏ, nhưng có thể thấy sau này đứa trẻ này lớn lên sẽ tuấn tú vô song, cử chỉ cùng hành động không khác Bắc Minh Hiên là mấy, thoạt nhìn rất bình tĩnh và điệu thấp.

Đang đánh giá thì nam hài chắp tay, hướng Bắc Minh Hiên thi lễ, nói: “Phụ thân đại nhân.”

Liễu Y bất ngờ đến cứng đơ cả người.

Y không hề nghe nói gì về việc Bắc Minh Hiên có vợ, như thế nào giờ lại có con? Phu nhân của hắn mất sớm à? Còn nữa, hài tử xinh đẹp như thế, lại nhìn dung mạo của Bắc Minh Hiên đi! Rốt cuộc phu nhân của hắn phải đẹp đến mức nào để có thể trung hòa lại được vậy?

Lại nghe Bắc Minh Hiên hỏi: “Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn này.”

Nam hài nói: “Đã ăn rồi.” rồi quay đầu sang nhìn Liễu Y.

Bắc Minh Hiên bèn giới thiệu: “Đây là người lần trước đã cứu vi phụ, Liễu Y, Liễu công tử.”

Lại quay sang Liễu Y nói: “Đây là nhi tử của ta, Bắc Minh Thiệu.”

Đứa nhỏ lễ phép khom người hành lễ với Liễu Y: “Cảm ơn Liễu…thúc thúc đã cứu phụ thân.”

Tuy rằng Liễu Y nhìn trẻ tuổi, nhưng người này lại ngang vai vế với phụ thân nên theo lẽ thường nhóc phải gọi y là thúc thúc. Chỉ là Liễu Y nghe thế thì hơi đen mặt, trong lòng nghĩ nhanh như thế y đã bị gọi là thúc thúc rồi.

Sau khi thấy Liễu Y đáp lại, Bắc Minh Hiên liền nói với nhóc con: “Nếu không có chuyện gì thì con lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Bắc Minh Thiệu kiên trì muốn đi ra ngoài rèn luyện từ năm mười hai tuổi, Bắc Minh Hiên liền giao cho y đi thị sát các cửa hàng thuộc Bắc Minh thế gia. Lần này Bắc Minh Thiệu đã đi gần năm ngày.

Thấy Bắc Minh Thiệu đã rời đi, Liễu Y mới nói: “Hóa ra ngươi đã thành thân rồi.”

Bắc Minh Hiên cười phá lên, lắc đầu nói: “Thiệu nhi không phải con ruột của ta, đứa nhỏ này là ta nhận nuôi mấy năm trước. Ngươi biết trận hồng thủy xảy ra ở trấn Thanh Hà mấy năm trước chứ? Cha mẹ ruột của thằng bé cùng lúc ly thế trong trận hồng thủy đó, ta thấy tư chất của đứa nhỏ này không tồi nên nhận nuôi nó.”

Thì ra là thế, Liễu Y gật gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao dung mạo của hai người khác nhau như thế.

Cách đại thọ năm mươi tuổi của phụ thân của người bạn Hoa Linh của Bắc Minh Hiên một khoảng thời gian nên Liễu Y rất rảnh rỗi. Y không có việc gì làm bèn lôi đống tranh tư liệu mà Bắc Minh Hiên giúp y thu thập cẩn thận xem xét, cố hết sức để hiểu biết thêm người ta, để tránh sau này gặp mặt mà không biết gì về đối phương thì dễ dẫn đến sai lầm.

Mục đích chính của Liễu Y là tìm chủ nhân mới chứ không phải là muốn gây chuyện nên trừ phi Bắc Minh Hiên dẫn y đi thì phần lớn thời gian Liễu Y đều ở yên trong Thanh Lam viện. Cho dù xem tư liệu đến chán thì y cũng chỉ hoạt động bên trong Thanh Lam viện, không hề bước ra ngoài một bước. Y biết trong mấy thế gia như này người đông tai mắt nhiều, mối quan hệ bên trong rất phức tạp nên càng ít tiếp xúc càng tốt. Tuy rằng y không phải quá thông minh, gặp phải mấy chuyện quá phức tạp thì sẽ không xử lí tốt nhưng đạo lí ít nói ít gây chuyện thì y vẫn hiểu được.

Bắc Minh Hiên có vẻ rất bận. Nếu không bận chuyện của Bắc Minh thế gia thì hắn sẽ bận chuyện võ lâm. Nói tóm lại thì rất khó để gặp được hắn. Có điều Bắc Minh Hiên rất cẩn thận, mỗi ngày đều dành thời gian ghé qua chỗ y, hỏi Liễu Y có yêu cầu gì không, còn tự tay đem theo những tư liệu mới mà Liễu Y có thể sẽ cần, cho nên cuộc sống của y ở Bắc Minh thế gia có thể xem là rất tốt.

Có điều trong một khoảng thời gian đều chỉ hoạt động giới hạn trong Thanh Lam viện, Liễu Y vẫn là có chút buồn chán. Tuy rằng y không muốn tạo thêm phiền phức, nhưng ý nghĩ đi ra ngoài dạo phố giống như vuốt mèo câu lấy y khiến cả người khó chịu. Mà nếu ra ngoài một mình thì y sợ gặp phải rắc rối. Y bèn nhân lúc Bắc Minh Hiên đến thăm mình vào buổi sáng, do dự hỏi: “Bắc Minh Hiên, gần đây ngươi có rảnh không?”

“Sao vậy?” Bắc Minh Hiên thấy dáng vẻ của Liễu Y giống như có việc gấp, bèn quan tâm hỏi.

“À thì, nếu ngươi không bận, có thể đưa ta ra ngoài thành đi dạo được không? Gần đây ta chưa có ghé qua chỗ này, hơn nữa ở đây cả ngày cũng chán nên ta muốn đi ra ngoài một chút.” Liễu Y nói.