Gió thổi qua mang theo hơi nước đến từ hồ điều hòa, lạnh lẽo, Seoyeong như ngửi thấy được cả mùi xác thối vẫn lẩn quất trong những cơn ác mộng kia. Cậu nghiến chặt răng, cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng phát điên mất thôi.
Dongsu vẫn là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Anh kéo hai đứa em đang mặt mũi trắng bệch lên: “Được rồi, cứ ngồi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cứ từ từ đã, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách.”
Seoyeong gượng gạo gật đầu, cậu thực sự cần một cái gì đó để bám víu vào, cho dù biết đó chỉ là một lời an ủi cũng được. Bên kia, Joonsik nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Ba người họ tới văn phòng giáo sư của Dongsu. Khác với các giảng viên khác trong khoa Lịch sử, nơi làm việc của Dongsu trông giống với văn phòng của giáo sư khoa Nghệ thuật hơn với tranh trừu tượng, tượng điêu khắc, thảm hoa văn thổ cẩm,... Nhưng đương nhiên là lúc này chẳng ai có hứng thú cảm nhận nghệ thuật hết.
Dongsu pha cho Joonsik một tách trà hương thảo, cho Seoyeong một cốc sữa nóng (chỉ có Chúa mới biết sao trong tủ lạnh của anh lại có đủ thứ như thế) và tự làm dịu adrenalin trong máu mình bằng trà hoa cúc. Có lẽ anh và Joonsik sẽ uống whiskey nếu không phải thứ họ cần nhất lúc này là sự tỉnh táo.
Cả ba ngồi uống trong yên lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Khi các loại cốc tách đã cạn thì họ mới gom đủ sức lực để cất tiếng.
“Thế…” Joonsik mở lời trước, mái tóc màu cam xù lên như những cảm xúc lúc này của anh vậy: “Có thể xác định là Seoyeong không bị hoang tưởng gì đâu đúng không?”
Dongsu bật cười khô khốc: “Ừ, xét đến những thứ đã xuất hiện trong thế giới hiện thực thì hẳn là như vậy rồi.” Rồi anh quay về phía đứa út: “Em còn gặp chuyện kì lạ gì nữa không? Ngoài mấy cơn ác mộng, bóng ma trong con hẻm hôm trước và… Sooyoung noona ấy?”
Seoyeong lắc đầu, rồi lại chần chừ gật đầu. Cậu kể cho các anh nghe về chuyện tối qua, phản ứng kì lạ của Bam và lời nhận xét của bà cụ hàng xóm. Có vẻ như tất cả đều chỉ có một mục đích duy nhất là khẳng định sự siêu nhiên của Choi Sooyoung, cho dù cậu có cố lừa gạt bản thân thế nào đi nữa!
Tất cả lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bút chì chạy trên mặt giấy loạt xoạt. Seoyeong cắm cúi vẽ gì đó trên xấp giấy trắng trên bàn làm việc của Dongsu, nét chì đen dần phác họa ra những đường nét tinh xảo của một chiếc vương miện tạo hình sừng hươu và nhánh cây, chuỗi hạt vàng tròn xoe rũ dài xuống hai bên, ngọc trai đính trên đầy các nhánh vương miện, các miếng ngọc lục bảo được chạm rỗng nạm vòng quanh viền vương miện, ngay cả trên phần khung vàng ròng cũng được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn hình thù kì lạ. Chính Seoyeong cũng phải kinh ngạc khi thấy mình nhớ rõ được nhiều chi tiết về chiếc vương miện này đến thế!
Một lúc sau, Seoyeong buông tay, đưa tờ giấy cho Dongsu và Joonsik đang nhìn chằm chằm tay cậu: “Đây hyung, chiếc vương miện mà Sooyoung noona cầm trông như thế này này. Em dám chắc là nó chưa bao giờ xuất hiện trong bất cứ buổi triển lãm công cộng nào cả.”
Dongsu cầm tờ giấy, chỉ vừa nhìn thấy thứ trên mặt giấy anh đã trắng mặt.
Thấy biểu cảm kì lạ của anh, Joonsik cũng tò mò ghé đầu vào. Tóc cam nhíu mày nhìn hình vẽ kia, một lúc sau mới chần chừ mở miệng: “Anh đã từng thấy thứ này rồi.”
“Anh đã từng thấy thứ này rồi.” Cùng lúc đó, giọng nói hơi run của Dongsu cũng vang lên.