Cách đó ngàn dặm bên ngoài thành phố A, trong một căn phòng khách của toà thị chính có một cặp vợ chồng đang ngồi, bọn họ trên dưới khoảng năm mươi tuổi, người đàn ông thì thành thục nho nhã, người phụ nữ thì cao quý hào phóng, chỉ là lúc này cả hai đều thể hiện vẻ nôn nóng, một người thì ấn lên máy truyền tin, người còn lại thì mòn mỏi trông ngóng ra ngoài cửa.
Lúc này, ngoài cửa phòng khách có mấy người vệ sĩ mặc vest đen bước vào, trên tay mỗi người đều cầm một dụng cụ kỳ quái, sau khi cẩn thận kiểm tra căn phòng, bọn họ mới mở cửa lui ra ngoài, tiếp đến là một người đàn ông cao lớn bước vào.
Đường nét khuôn mặt của người đàn ông khá sâu, dung mạo tuấn tú, nhìn giống Kỷ Nhiên khoảng năm phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, toát ra nét vẻ đặc trưng của người đàn ông trưởng thành đầy mị lực. Trên người mặc một bộ vest, trước ngực đeo một cái huy hiệu nhỏ sáng ngời rất tinh xảo, tất cả nút áo đều được cài chặt, eo thẳng tắp, vẻ mặt lãnh đạm, như thể dù trời có sập thì cũng không chớp mắt.
Đôi vợ chồng kia vừa nhìn thấy anh tiến vào thì liền lập tức đứng lên đón tiếp, khoé môi mang theo ý cười, anh duỗi tay bảo hai người ngồi xuống.
Sau khi cả ba ngồi xuống, người phụ nữ thiếu kiên nhẫn, vội nói: “Lão Lục, hiện giờ thành phố H sao rồi? Từ chiều hôm qua đến giờ anh chị đều không nhận được tin tức của Kỷ Nhiên, điện thoại trường học cũng không gọi được. Hiện tại tất cả tin tức của thành phố H đều đã bị phong tỏa, không có bất kỳ thông tin nào truyền ra ngoài, mọi thứ đều mơ hồ, khiến chị lo đến suốt đêm không ngủ được!”
Cặp vợ chồng này chính là cha mẹ của Kỷ Nhiên, người cha tên là Kỷ Chiêu, người mẹ là Lạc Lâm, sau khi nghe tin về thành phố H thì bọn họ không ngừng gọi cho Kỷ Nhiên, nhưng cho dù có dùng cách nào cũng đều không gọi được, cho nên đành phải đến nhờ người làm trong chính phủ - Lão Lục nhà họ Kỷ, đương nhiệm phó bộ trưởng Bộ Quốc Phòng - Kỷ Sâm.
Kỷ Sâm dựa vào lưng ghế sô pha, vắt chéo chân một cách thoải mái, sau đó chậm rãi nói: “Anh hai, chị dâu, em đã nói qua trong điện thoại rồi, thành phố H hiện có virus sốt rét nên mới hạn chế giao thông, cũng không phải nghiêm trọng như tin tức mà mọi người đã nghe thấy.”
Kỷ Chiêu nhíu mày nói: “Lão Lục, anh chị cũng không phải người sẽ nghe theo lời người khác nói, cũng biết là tin đồn sẽ dễ dàng bị đồn thổi, xuyên tạc lên, nhưng thân là cha mẹ, lo lắng cho con mình là chuyện đương nhiên. Hiện tại bên ngoài đã truyền tin ồn ào như thế, gì mà virus không rõ đang hoành hành, chính phủ tính cho nổ thành phố H, cho nên anh chị mới lo lắng, thành ra mới đến tìm em hỏi một chút. Anh biết em không tiện ra mặt, nên chỉ cần cho anh chị một lời giải thích rõ ràng là đủ rồi, như vậy anh chị mới không lo lắng nữa! Cho dù có bán hết tài sản cũng phải tìm lính người cứu tiểu Nhiên ra.”