Nhiệt độ trên người hắn truyền đến tay Thẩm Nịnh, cô liền nghĩ đến tên đàn ông vừa nãy cũng có sắc mặc đỏ bừng đến kì lạ, thân thể ngay tức khắc cứng đờ.
Cô ép mình sờ trán hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn nóng đến mức khiến cô phải rụt tay về.
Vì cái gì? Vì cái gì mà đột nhiên phát sốt? Hơn nữa đương nhiên là Kỷ Nhiên cũng không phải trường hợp đặc biệt!
“Cậu ấy phát sốt rồi” Thẩm Nịnh đỡ cả người Kỷ Nhiên vô cùng vất vả, cô vội vàng nhờ cô gái kia giúp đỡ: “Chúng ta đem cậu ấy vào phòng đi!”
Nhưng rất lâu vẫn không thấy cô gái kia có bất kỳ động tác gì là sẽ giúp đỡ cô, Thẩm Nịnh khó hiểu nhìn về phía đối phương thì thấy cô gái kia lắc đầu, không có ý giúp đỡ.
“Bạn gì đó ơi, bạn nhanh chạy lại đây giúp đi.” Thẩm Nịnh tức giận nói với cô gái: “Đừng quên, anh ấy vừa mới giúp cô đó!”
Cô gái kia lại tiếp tục lắc đầu nói: “Không, em không muốn! Lúc trước học trưởng cũng giống như vậy, sau đó anh ta liền phát điên lên, anh ta cũng sẽ điên giống như vậy, em không cứu anh ta, em không muốn!”
“Cô……” Thẩm Nịnh cạn lời, lúc này Kỷ Nhiên đã hoàn toàn mất đi nhận thức, trực tiếp té ngã trên đất.
“Xong rồi! Quả nhiên xong rồi!” Bàn tay nắm vạt áo của cô gái dần dần buông ra, nước mắt chảy xuống, điên cuồng lắc đầu nói: “Học trưởng nói không sai, nhân loại đã xong rồi, thế giới kết thúc rồi!”
Cô gái nói xong thì như một con thây ma vô hồn, từng bước tiến vào trong phòng kia, đi thẳng đến ban công.
Thẩm Nịnh nâng đầu Kỷ Nhiên lên, cô căn bản không có thời gian đi kéo cô gái kia lại, chỉ có thể nói lớn: “Sẽ không có chuyện đó đâu, chính phủ sẽ không vứt bỏ chúng ta, cô còn có người nhà, bạn bè đang đợi để trở về mà!”
Cô gái kia ngừng lại hai giây, Thẩm Nịnh thấy bả vai của cô gái không ngừng run rẩy, đột nhiên, cô gái điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to rồi nói: “Người nhà? Cha mẹ từ lúc có em trai đã bỏ mặc em, bọn họ chỉ thích người có thể nối dõi tông đường cho họ, em chỉ là kẻ dư thừa mà thôi. Bạn bè? Em không có bạn. Từ nhỏ đã chẳng ai thích em, bạn thân cũng trong lúc em không ở đó liền cướp mất bạn trai của em. Không ai chờ em hết. Không ai cần em cả!”
Cô gái nói xong chữ cuối, dường như có thêm sức mạnh, trực tiếp đi thẳng đến ban công.
Lại một thanh âm nặng nề khác truyền đến, cô gái kia cũng đã nhảy lầu.
Một trận gầm nhẹ như tiếng chúc mừng vang lên sau khi sinh mệnh vừa kết thúc, thế giới lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch, ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, cả người của Thẩm Nịnh lại như là bị người đẩy mạnh vào hầm băng, cô cứng đơ tại chỗ, cảm giác tuyệt vọng trước giờ chưa từng có xuất hiện giống như zombie đang dần gặm cắn trái tim cô.