Đây là ký túc xá đôi tiêu chuẩn, Thẩm Nịnh và Kỷ Nhiên ngồi trên cùng một chiếc giường, một lúc lâu cả người cũng không nói với nhau câu nào.
“Đây là ký túc xá của hội sinh viên năm cuối.” Đột nhiên Kỷ Nhiên nói: “Anh ấy thường nhờ tôi giúp lấy đồ nên tôi biết bọn họ thường có thói quen để chìa khóa dự phòng trên khung cửa.”
Nói xong câu này, trong phòng lại chìm vào một mảnh im lặng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Nịnh mới run giọng hỏi: “Bọn họ là thây ma sao?”
Kỷ Nhiên hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, nhưng nhìn thấy thì có vẻ như đúng là vậy.”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Thẩm Nịnh nhìn vào bóng tối, không biết là cô đang hỏi Kỷ Nhiên hay là đang hỏi chính bản thân mình.
“Ở trong phòng chờ cứu viện!” Kỷ Nhiên nói rồi đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện tay của mình vẫn còn đan mười ngón với tay của Thẩm Nịnh.
Những ngón tay của cô gái lạnh ngắt, thoạt nhìn trông cô có vẻ rất sợ hãi. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không có thô bạo mà hất cô ra, thay vào đó dịu giọng nói: “Tôi đi mở đèn xem xem, nói không chừng vẫn còn điện.”
Tuy nhiên Thẩm Nịnh lại đứng lên cùng với hắn, ý của rõ rất rõ ràng là cô muốn đi theo hắn.
Kỷ Nhiên biết rất rõ, hắn là con trai mà còn bị dọa đến mức phải mất tới nửa ngày mới có thể hồi phục lại nữa, huống hồ chi cô lại là một cô gái. Hắn chỉ đơn giản là kéo cô đến cửa và nhấn vào công tắc đèn. Nhưng mà trong phòng vẫn chìm trong mảng tối đen như cũ.
Tâm tình của hai người đều trầm xuống, họ lại yên lặng ngồi lại trên giường.
Kỷ Nhiên bật chức năng chiếu sáng trên vòng tay, điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, trong phòng lập tức có một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo sáng lên.
“Nếu phải chờ cứu viện, chúng ta phải đảm bảo được thể chất và tinh thần của mình đều khỏe mạnh.” Kỷ Nhiên nói: “Ở đây có máy nước nóng năng lượng mặt trời, cậu đi tắm hoặc rửa mặt đi, tôi sẽ đi tìm xem có cái gì có thể sử dụng được không.”
Nói xong, không thấy cô gái bên cạnh cử động, nghĩ đến ngón tay lạnh buốt của cô gái, hắn lập tức hiểu ra, liền nói: “Trong phòng ký túc xá của bọn họ đều có phòng tắm, nếu cậu sợ thì cứ để cửa mở, yên tâm tôi sẽ không nhìn đâu!”
Thẩm Nịnh gật đầu, bật chức năng chiếu sáng của điện thoại di động rồi bước vào phòng tắm, cô đóng một cánh cửa lại còn một cánh thì mở ra.
Cô không tắm xa xỉ như vậy mà chỉ đơn giản là rửa mặt, rửa tay chân, không thể không nói rằng sau khi rửa xong cả người cô thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, chờ đến khi cô đi ra ngoài liền nhìn thấy Kỷ Nhiên đang đặt một đống đồ đạc lên trên giường bọn họ vừa ngồi ra phân loại.
Nhìn thấy cô đi ra, Kỷ Nhiên nói: “Những vật dụng hữu ích đối với chúng ta bây giờ có lẽ là những thứ này, một con dao quân đội Thụy Sĩ, một con dao gọt hoa quả, một chiếc đèn pin sạc điện, một chiếc điện thoại di động kiểu cũ, một bộ sạc, 6 hộp mì ăn liền, 2 túi bánh mì, 10 túi sữa bò, một ít đồ ăn vặt, trong đó trái cây sấy khô chiếm đa số, không có gì có thể sánh bằng khi có các loại chocolate có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng vào trong cơ thể.”
Sau khi Kỷ Nhiên báo xong con số, Thẩm Nịnh rất lâu cũng không có lên tiếng, hắn quay đầu lại nhìn thì liền nhìn thấy hình như cô đang cau mày với những thứ này.
“Làm sao vậy?” Kỷ Nhiên hỏi.