Mạt Thế: Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô

Chương 13

Máu và thịt bay tứ tung khắp nơi, nhưng chân của Thẩm Nịnh lấy nặng như chì, không thể nào cử động được. Cô bất lực đứng nhìn khuôn mặt của người bạn cùng lớp đang bị ăn tươi nuốt sống, sau đó thì cơ thể không còn nhúc nhích nữa, con zombie đang cưỡi trên người đối phương dường như đã mất hứng thú với “thứ” không còn có thể cử động được nữa, nó ngẩng khuôn mặt đầy máu lên rồi nhe răng, đánh mắt khắp nơi để tìm kiếm con mồi mới.

Đây nhất định chỉ là mơ thôi, sau khi tỉnh lại thì sẽ ổn thôi!

Thẩm Nịnh không ngừng tự nhủ trong lòng, thậm chí cô còn dùng sức nhéo mạnh vào đùi của mình, hy vọng có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này. Nhưng tất cả mọi thứ đều vô ích, vì cô nhìn thấy rõ ràng người vừa mới bị thây ma cắn đang loạng choạng đứng dậy.

Khuôn mặt của người đó đã dính bê bết máu, một tròng mắt bị rớt xuống tới miệng, sau đó đối phương há to cái miệng của mình ra và phát ra một tiếng gầm tiêu chuẩn của zombie.

Cổ sức mạnh trên cổ tay cô lại xuất hiện một lần nữa, lúc này cô mới kịp phản ứng lại, cô quay lại thì nhìn thấy Kỷ Nhiên một tay đang cầm ván trượt vừa đập vừa hất con zombie đang lao về phía bọn họ, tay còn lại gắt gao giữ chặt lấy cổ tay cô.

Sau đó, Kỷ Nhiên kéo cô chạy về phía trước, hai người bọn họ căn bản không còn có thời gian để nhìn lại có bao nhiều sinh viên trường xung quanh mình đã trở thành bữa ăn cho quái vật, xung quanh vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, những người nửa sống nửa chết đều đang trở thành một nhân vật trong cơn ác mộng kỳ quái này.

Zombie bình thường không thể chạy nhanh như con người, chỉ cần bọn họ điên cuồng chạy thì bọn chúng sẽ sớm bị bọn họ bỏ lại ở phía sau, tuy nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, rõ ràng trong đội zombie có một số con “chạy nước rút”, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn so với người bình thường gấp trăm lần. Nhìn thấy khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, lực đạo trên cổ tay của cô đột nhiên thay đổi, cô trực tiếp bị kéo mạnh đến lảo đảo, sau đó hai người thay đổi đường đi, trực tiếp lao thẳng vào khu ký túc xá bên cạnh.

Kỷ Nhiên vừa xông vào trong liền dừng lại, hắn trực tiếp kéo cánh cổng sắt của ký túc xá lại, nhưng hắn không có khóa cửa ngay, có lẽ là muốn nhìn xem bên ngoài có người muốn đi vào hay không, nhưng đáng tiếc, đại đội zombie đã lao tới, phía sau còn có một đoàn quân thây ma đang gương năng múa vuốt lên.

Kỷ Nhiên không do dự nữa, hắn nhanh chóng khóa ổ khóa xích sắt trên cánh cửa, sau đó kéo Thẩm Nịnh trốn vào một góc.

Đám thây ma không có hứng thú với những tòa nhà vô hồn này, bọn chúng lao thẳng về phía đội đang chạy, dần dần âm thanh ngày càng xa hơn, tòa nhà trở nên yên tĩnh, hai người kiệt sức ngồi trên mặt đất, thậm chí đến thở cũng không dám thở.

Lúc này, một bà cô quản lý ký túc xá xách theo bình giữ nhiệt từ cánh cửa nhỏ gần đó đi ra, nhìn thấy hai người, bà ấy sửng sốt một chút, sau đó lại lạnh lùng nói: “Hai anh chị là người của khu nào? Tại sao lại chạy đến đây? Cút ra ngoài nhanh lên!”

Điều khiến Thẩm Nịnh kinh ngạc chính là rõ ràng Kỷ Nhiên đang thở dốc, nhưng lời nói lại vô cùng mạch lạc: “Em là người trong hội sinh viên của trường, trong trường đã xảy ra chuyện! Chắc là do virus đột biến, hiện tại tất cả người bên ngoài đều đã bị lây nhiễm!”