“Thật đúng là vinh hạnh cho tôi!” Thẩm Nịnh mới không tin lời nói của hắn, vừa thấy đối phương không muốn nói, cô cũng không hỏi nữa, chỉ vùi đầu trước mặt Kỷ Nhiên, bắt đầu cắn từng sợi mì.
Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi thanh toán, đột nhiên cửa tiệm bị người nào đó dùng lực đẩy mạnh, một cô gái khắp người đầy máu lau vào sau đó trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất.
Một người phụ vụ đứng ở cửa la lên sợ hãi, vội vàng chạy tới quan tâm hỏi: “Bạn học cậu bị sao vậy?!”
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ, giống như tiếng gào thét của ai đó trộn lẫn với vô số tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần.
“Không phải là đánh nhau chứ?” Chủ căng tin thứ hai tò mò nhìn về phía cửa.
Với tư cách là thành viên ủy ban kỷ luật, Kỷ Nhiên đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết những vụ bạo lực trong khuôn viên trường, cho nên hắn đã nhanh chóng nhờ ông chủ căn tin gọi ngay 120, còn mình thì vội vàng xách ván trượt và chạy về phía cửa.
Thẩm Nịnh cũng vội vàng đi theo, không ngờ vừa tới cửa đã nhìn thấy một nhóm người chạy trước cửa như một đàn thú sợ hãi, phía sau là một nhóm “bạn học” đang đuổi theo sau bọn họ, đương nhiên là nếu như còn có thể gọi bọn họ như vậy. Sắc mặt của những người đó đều trông đờ đẫn và xanh xao, đôi mắt đυ.c ngầu, trên mặt và cổ nổi đầy gân xanh, khuôn mặt và cơ thể dính đầy máu và bụi đất, miệng thì đang há hốc lao nhanh về phía của bọn họ.
Là thây ma!
Đầu óc của Thẩm Nịnh trống rỗng, hai từ này bật ra không hề có cảm giác mâu thuẫn, cho dù cô không thích loại phim dùng máu me và sự tuyệt vọng làm chiêu trò, Thẩm Nịnh cũng biết thứ trước mắt cô gọi là gì. Những cảnh tượng vốn chỉ thấy trong phim kinh dị, phim khủng bố giờ đây đã được dàn dựng sống động trước mắt cô, những cảnh này chân thực hơn bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào trên máy tính không chỉ mang lại tác động về mặt thị giác mà còn tác động mạnh đến cả tâm lý.
Cô biết mình nên chạy trốn ngay bây giờ và tìm một nơi an toàn để chờ cứu viện. Nhưng cũng giống như những nhân vật phụ kém may mắn trong tất cả các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, lúc này toàn thân cô đều đã cứng đờ, tay chân mất kiểm soát, cô chỉ mở to mắt ngơ ngác nhìn đoàn quân zombie đang tiến về phía mình.
“Chạy nhanh!” Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên bên tai cô, sau đó có một cỗ lực lưỡng kéo cô mạnh về phía trước, thời gian dường như bị kéo dài ra, thậm chí Thẩm Nịnh còn quay đầu lại xem, liền nhìn thấy người phục vụ đang ngồi xổm ở cửa căn tin, trong nháy mắt người phụ vụ đó đã bị ba con thây ma điên cuồng cắn xén.
Đầu óc của Thẩm Nịnh trống rỗng, cô không biết gì cả, chỉ theo bản năng theo cổ sức mạnh kia mà chạy như điên về phía trước, suýt chút nữa cô đã bị bọn zombie tóm lại mấy lần.
Lúc này, một đám thây ma đồng thời từ khu chung cư số bốn bên đường lao ra, trực tiếp lao vào đội đang chạy điên cuồng, bảy tám người đầu tiên đã trực tiếp bị hạ gục. Sau đó càng nhiều zombie lao ra khỏi tòa nhà, bên tai tràn ngập tiếng hét của con người và tiếng gầm gừ của zombie, cảnh tượng bây giờ rất giống với ngày tận thế.
Đám người hỗn loạn, cổ sức mạnh đang kéo cô đột nhiên biến mất, Thẩm Nịnh ngơ ngác đứng trên đường của sân trường, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết đây là mơ hay thực.
Nghe thấy tiếng thét xé lòng bên tai, Thẩm Nịnh rùng mình sợ hãi, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một con thây ma đang cưỡi trên người một bạn cùng lớp cách đó chưa đầy hai mét, nó đang cắn và gặm vào mặt đối phương.