Mạt Thế: Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô

Chương 8: Thuyết âm mưu

“Cậu đây là đang nói về thuyết âm mưu!” Thẩm Nịnh nói: “Chính phủ đều là những kẻ âm mưu sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng phải bọn họ sẽ sắp xếp tốt cho người nhà của mình trước hay sao? Người khác thì không nói, sáng sớm hôm nay Kỷ Nhiên còn đến tìm tớ để gây rắc rối cho tớ! Sao có thể có vấn đề được chứ!”

Thẩm Nịnh vừa nói xong, hai người còn lại không hẹn mà cùng nhau dừng bước chân của mình lại, sau đó nói: “Gia đình của Kỷ Nhiên làm chính trị? Không phải họ làm kinh doanh sao?”

Sắc mặc của Thẩm Nịnh hơi thay đổi, cô lập tức nói: “Cha của Kỷ Nhiên là Kỷ Chiêu mọi người có biết không? Ông ấy chính là một doanh nhân nổi tiếng trong nước, thử hỏi xem một gia đình như vậy làm sao có thể không có lai lịch chính trị được?”

Hai người còn lại lập tức dùng sức mà gật đầu, thời đại ngày nay làm ăn mua bán nhỏ cũng cần phải có mối quan hệ, đương nhiên là nhà làm ăn lớn như vậy chỉ dựa vào năng lực của bản thân thì không thể tin được.

Thấy hai người bạn tốt của mình đã tin, Thẩm Nịnh vội vàng chuyển chủ đề khác nói.

Có lẽ bởi vì lượng người vào trong thành phố rất nhiều cho nên ngay cả trong giờ ăn trưa cũng không có nhiều người ở trong căn tin, ba người vừa bưng đĩa vừa trò chuyện vừa đi về phía trước, đột nhiên một chàng trai từ phía đối diện đi tới. Không hề báo trước mà trực tiếp đυ.ng vào người của Thẩm Nịnh, khay đồ ăn trên tay của cô cầm không chắc cho nên đã trực tiếp đáp xuống mặt đất.

Đĩa cơm inox va chạm với gạch lát sàn phát ra tiếng động lớn, hơn nữa, trong căn tin không có nhiều người nên tương đối yên tĩnh, âm thanh này trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Thật xin lỗi!” Cậu nam sinh đó xin lỗi, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đắc ý, rõ ràng là cố ý đυ.ng vào cô.

“Này!” Liễu Tiểu Hải tiến lên nắm lấy cổ áo của cậu nam sinh rồi nói: “Đường đi rộng như vậy, rõ ràng là cậu cố ý đυ.ng vào.”

“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi cố ý đυ.ng vào?” Cậu nam sinh cười lạnh ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Mặc dù Liễu Tiểu Hải là một người đồng tính thuần túy nhưng tính tình của cậu nóng nảy còn hơn cả những chàng trai bình thường, nhìn thấy thái độ của đối phương, cậu lập tức tức giận: “Ý của cậu là gì? Muốn đánh nhau có đúng không!”

Thẩm Nịnh sợ cậu gây chuyện cho nên vội vàng tiến tới kéo cậu lại, cô nói với cậu nam sinh: “Trò này của cậu là trò chơi của học sinh cấp hai, đã vào đại học rồi thì ít ấu trĩ lại đi!”

“Tôi ấu trĩ?” Cậu nam sinh nhìn thấy Thẩm Nịnh cũng không có tức giận, ngược lại còn nhướng mày nói: “Có ý gì? Cứ cho là tôi cố ý đi, đi, chúng ta đến hội sinh sinh để phân xử đi!”

Lúc này xung quanh đã vây không ít người, Thẩm Nịnh khẽ cau mày, cô cảm thấy việc này có gì đó không đúng lắm cho nên cũng không có lập tức trả lời cậu ta.

Ngược lại là Đỗ Viện Viện tức giận nói: “Đi thì đi, chỉ sợ cậu không dám!”

Vừa nói, cô ấy vừa bước tới kéo cậu nam sinh định đi về phía hội sinh viên, lúc này trong đám người có một chàng trai ăn mặc rất hip hop đi tới với chiếc ván trượt trên tay, chính là Kỷ Nhiên đến để tìm người.