Mạt Thế: Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô

Chương 0: Mở đầu

Đó là một căn phòng chưa tới mười mét vuông, trong không khí nồng nặc mùi mốc meo cùng với mùi hương nhàn nhạt, đồ đạc duy nhất trong căn phòng chính là một chiếc giường đôi khá sạch sẽ, một bên giường là một hộp nước khoáng và vào hộp bαo ©αo sυ cỡ lớn, ở góc phía bên kia có một thùng phân màu đen, trên đó có vết bẩn chưa được lau chùi.

Cô gái tóc đen khỏa thân cuộn tròn cơ thể mình vào trong góc, tuy chỉ mới mười một, mười hai tuổi nhưng đã là một mỹ nhân, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to giả vờ điềm tĩnh dưới hàng mi dài, trông giống như một nàng công chúa yêu tinh lạc vào chốn nhân gian.

Trên cổ của cô gái đeo một chiếc vòng cổ bằng da, nhưng vẫn mang lại một cảm giác lạnh lẽo, mặt trên được dùng một sợi xích sắt buộc cố định vào nóc nhà, độ dài của sợi xích chỉ vừa đủ để cô có thể di chuyển xung quanh nhà, điều này giúp những vị khách muốn vui chơi dễ dàng tránh phải đối mặt với một con rối gỗ, mà trẻ con cũng khó mà chạy được ra khỏi căn phòng.

Cô mới bị đưa đến đây vào hôm nay, trong ba ngày cô đã bị chuyển từ xe này đến chiếc xe khác, bị hết người đàn ông này đến người phụ nữ khác coi cô như là súc sinh mà chọn lựa.

Cô cố gắng thu cơ thể của mình nhỏ lại thành một quả bóng, gắt gao nắm chặt tác phẩm điêu khắc bằng gỗ ở trước ngực, tác phẩm điêu khắc gỗ kia là một con diều hâu đang giương đôi cánh, mặc dù nó chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay của cô nhưng tác phẩm điêu khắc lại sinh động giống như thật.

Đó là thứ duy nhất thuộc về cô, lúc đó những người đó cũng định cướp đi của cô nhưng lại bị cô điên cuồng đá và cắn, cuối cùng đối phương đành phải thỏa hiệp, không có đem con diều hâu của cô đi.

Cô áp đôi môi run rẩy của mình vào tác phẩm điêu khắc bằng gỗ trong tay, khóe mắt đỏ bừng nhưng lại quật cường không chịu rơi một giọt nước mắt nào.

Đột nhiên có tiếng bước chân ầm ĩ vang lên, sau đó là tiếng la hét thảm thiết của một người đàn ông cùng với tiếng đạn lao ra khỏi ống giảm thanh bắn trúng vào cơ thể. Cô bé trên mặt đất đột nhiên mở to hai mắt ra, đôi mắt của cô bé đen như viên pha lê, trong ánh mắt đó lóe lên tia vui mừng như điên.

Đột nhiên cánh cửa sắt tối tăm bị người khác đá văng ra, đập vào tường phát ra âm thanh vô cùng chói tai, ánh đèn pin chói lóa khiến cô bé choáng váng một lúc, nhưng cô bé biết rất rõ mình đang bị người khác ôm vào trong l*иg ngực, áo khoác to lớn của người đàn ông bao bọc lại cơ thể cô, mùi xạ hương quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi cô khiến cô lập tức từ bỏ mọi sự giãy giụa và chống cực, trở nên ngoan ngoãn giống như một con mèo con.

Một bên tai của cô áp vào ngực của người đàn ông, âm thanh của đối phương vang lên trên đỉnh đầu cô. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, l*иg ngực khẽ rung lên mỗi khi nói chuyện, đó là âm thanh tốt nhất trên thế giới.

“Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi!”

Sau đó, người đàn ông ôm cô đi qua một đoạn hành lang rất dài, cô cẩn thận liếc nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai bên hành lang, đều có những cánh cửa sắt giống nhau, mỗi cánh cửa đều có một cửa sổ nhỏ để có thể đóng mở đưa cơm vào bên trong.

Cánh cửa sắt không ngừng bị nhiều người mặc quân phục đẩy ra, từ từ lôi ra những cô bé gái trạc tuổi cô.

Cô bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, duỗi thẳng thân trên tò mò nhìn xung quanh, chiếc áo vest nam rộng thùng thình tuột khỏi vai, để lộ làn da trắng nõn và mềm mại bên dưới.

Người đàn ông lập tức ngồi xổm xuống, đặt cô ngồi lên trên đùi mình, kéo quần áo của cô lên, quấn chặt lại rồi cảnh cáo cô: “Nếu như còn lộn xộn nữa thì anh sẽ đánh vào mông em!”

Cô bé nghịch ngợm thè lưỡi ra, rồi rụt người lại hôn lên cằm của người đàn ông một cách nịnh nọt, mặc dù cô cảm thấy râu mọc trên cằm của người đàn ông có chút ngứa ngứa, nhưng cô cũng có thể nhịn được không có chút phàn nàn hay oán giận nào.

Động tác của người đàn ông hơi khựng lại, dường như đang thở dài một hơi rồi mới nói: “Chịu chút đau khổ cũng tốt, ít nhất em cũng đã biết cách lấy lòng người khác rồi!”

Cô gái nghe ra giọng nói trêu chọc của người đàn ông, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía của người đàn ông, ánh sáng phía sau làm cho khuôn mặt của anh có chút tối, nhưng đôi lông mày tuấn tú đó vẫn rực rỡ lấp lánh như cũ, đôi mắt hẹp dài như những ngôi sao lóe sáng nhất ở trên bầu trời. Cô cẩn thận vươn hai tay ra ôm lấy cổ của người đàn ông, sau đó hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông một cách dịu dàng và cung kính.

Người đàn ông cười nhạt một tiếng, giơ tay xoa xoa lêи đỉиɦ đầu của cô rồi lại bế cô lên.

Cô gái ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người đàn ông xuyên qua lớp áo mỏng khiến đôi má của cô hơi ửng đỏ, mùi hương nam tính lan tràn vào trong khoang mũi, đó là mùi đặc trưng của đàn ông, mang theo chút mùi bạc hà. Lần đầu tiên ngửi thấy cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng trong mùi hương đó luôn có chút ấm áp, giống như một chiếc chăn bông được phơi nắng vào mùa thu, xuyên thấu qua hơi lạnh của chiếc chăn bông, luôn có thể cảm nhận được dấu vết còn lưu lại của ánh nắng mặt trời. Bàn tay cô bé đã sớm buông con diêu hầu nhỏ mà cô vẫn luôn gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, thay vào đó là nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của người đàn ông, hài lòng nhắm hai mắt lại.

Nhìn cô bé đang ngủ say trong lòng ngực mình, vẻ mặt của người đàn ông cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút, khóe miệng căng thẳng nhiều ngày cũng hơi nhếch lên. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô bé rồi nhẹ nhàng bước đi.