Lúc nãy khi dì Vương tắm rửa cho Tang Miên thì phát hiện đầu lưỡi của Tang Miên bị đỏ, sau khi kiểm tra thì mới biết được lưỡi của bé bị bỏng nhẹ, đến bây giờ còn không có khỏi. Dì Vương biết giữa trưa Tang Ải đã đút cháo cho Tang Miên, không cẩn thận khiến bé bị nóng, dì Vương chỉ cho rằng Tang Miên bị phỏng là do bữa ăn hồi trưa.
Nhưng lúc dì Vương chuẩn bị cho Tang Miên uống sữa bò giúp dễ ngủ, dì cầm lấy bình sữa thì mới phát hiện Tang Ải nhân lúc Tang Miên đi tắm thì đã pha sữa bò cho bé.
(Trước khi Tang Miên ăn mì thì Tang Ải có pha sữa cho bé uống, bạn có thể xem lại ở mấy chương trước. Tuyến thời gian: uống sữa -> ăn mì -> ăn cháo)
“Dì vừa chạm vô bình sữa liền cảm thấy không thích hợp, Tang Ải thiếu gia hoàn toàn không biết pha sữa bò.”
Đại Lưu uyển chuyển mà chuyển đạt ý của dì Vương: “Khi cậu pha sữa cho Tang Miên thì không có chú ý tới nhiệt độ nước đúng không?”
Tang Ải sửng sốt, hồi tưởng lại quá trình hắn không có phủ nhận.
Tang Ải pha sữa bò cho Tang Miên có thử qua nhiệt độ nước, nhưng lại là độ ấm thích hợp với hắn, hắn hoàn toàn không suy xét Tang Miên có thể tiếp nhận nhiệt độ này hay không.
Đại Lưu liếc xem sắc mặt của Tang Ải, chậm rãi nói lời thắm thía: “Tang Miên không phải cảm thấy cậu nấu ăn dở nên mới nhổ ra, mà đầu lưỡi của bé do uống sữa bò nên bị bỏng, lại ăn mì sợi hơi ấm nên cảm thấy nóng lưỡi mới phun mì ra, bé cũng không cố ý lật đổ chén, tôi đã xem lại livestream biết bé chỉ không cẩn thận đυ.ng tới chiếc đũa nên mới khiến chén lật nghiêng…”
Nghe Đại Lưu nói mấy lời này kỳ thật Tang Ải đã biết rõ ràng, từ lúc bắt đầu hắn không hề hiểu lầm Tang Miên cố ý làm đổ mì sợi hắn nấu.
Đại Lưu nhìn sắc mặt dần dần không tốt của Tang Ải, khuyên giải an ủi nói: “Tôi biết cậu không có dùng nước sôi, cũng nhìn thấy cậu có bỏ thêm nước lạnh để giảm nhiệt, nhưng độ ấm người trưởng thành có thể thừa nhận nhưng với trẻ con thì không nhất định có thể tiếp thu, Tang Miên còn là đầu lưỡi mèo, không thể ăn đồ ăn như vậy, cậu không biết nên việc này cũng không thể trách cậu…”
Tang Ải rũ mắt, Đại Lưu an ủi không có tí tẹo tác dụng nào, cảm xúc tích tụ dưới đáy lòng vẫn không tan biến, hắn lại bị trầm trọng áy náy và tự trách bao phủ.
Hắn không biết cái này, là bởi vì từ ban đầu hắn không nghĩ tới sẽ tìm hiểu về Tang Miên.
Tầm mắt Tang Ải nhìn vào mu bàn tay sạch sẽ của mình, Tang Ải bỗng nhiên nhớ tới, thời điểm hắn thu hồi bình sữa Tang Miên không hiểu sao lại liếʍ mu bàn tay của hắn.
Khi đó, hắn cho rằng Tang Miên là đói quá mức.
Nếu giống như Đại Lưu vừa nói, tất cả sự tình đều có giải thích chính xác.
Hiện tại tưởng tượng, Tang Miên chỉ là muốn giúp hắn liếʍ vết phỏng hơi đỏ trên mu bàn tay.
Nước ấm kiểu này đối với hắn mà nói không đau không ngứa, bị bỏng chỉ đỏ một chút rất mau liền hết.
Vết thương không lưu lại trên tay hắn mà lại lưu tại trên người Tang Miên.
Tang Ải nắm chặt nắm tay.
Thời khắc mặt trái cảm xúc của một người bạo tăng, thì luôn không khống chế được suy nghĩ những sự tình tự khiến bản thân càng thêm khó chịu.
Cũng giống như hiện tại, trong đầu Tang Ải không ngừng hiện lên Tang Miên từng nói với hắn —
“Ca ca nấu muốn từ từ ăn.”
“Bánh quy nhỏ cho ca ca ăn.”
“Ca ca nấu muốn ăn hết.”
Tang Ải bỗng nhiên rất hối hận, ngày Tang Miên trở lại nhà cũ ông nội đã cố ý gọi điện thoại cho hắn, hy vọng hắn có thể trở về nhìn xem Tang Miên.
Khi đó Tang Ải không bận, hắn có thể bớt thời giờ trở về nhưng hắn lại cự tuyệt.
Khi đó hắn cảm thấy, Tang Miên cùng lắm là người có thể có có thể không, hắn hoàn toàn không để bụng đứa em ruột này.
Khi bị ép tiếp thu nhiệm vụ của ông nội, hắn chỉ nghĩ làm qua loa cho xong, có lệ đến mức thường thức cơ bản hắn đều không muốn tìm hiểu, chỉ dựa vào bản thân thích liền làm, kể cả bản thân trong lúc vô ý tổn thương Tang Miên hắn cũng không biết.
Lúc trước Tang Ải kiên định cảm thấy bảo hắn chiếu cố Tang Miên thì còn khó chịu hơn bảo hắn chết.
Hiện tại hắn rất muốn chết một lần.