“Ăn cơm thôi.”
Tang Ải khom lưng, trong một đống lớn thú bông, hắn chuẩn xác ôm lên “con thỏ thú bông” màu hồng nhạt. Tang Miên đột nhiên bị ôm vào một lòng ngực quen thuộc, trên eo được một cánh tay siết chặt, tựa hồ là cảm thấy tư thế như vậy không thoải mái, bé quơ quơ tay chân, chưa giãy giụa được bao lâu thì đã bị đặt lên sô pha.
Tang Ải ngồi bên cạnh ghế nhỏ của Tang Miên, trong tay bưng một cái chén nhỏ hình con thỏ của bé, cái này là nguyên bộ bộ đồ ăn, ngay cả cán muỗng cũng làm thành hình con thỏ hồng nhạt.
Khi dì Vương đưa Tang Ải bộ đồ ăn này, hắn cầm trong tay mà trên người nổi đầy da gà.
Tay hắn nắm cái muỗng hình con thỏ cũng đang phát run, hắn múc một muỗng cháo đút đến bên miệng Tang Miên, Tang Miên chớp chớp mắt khó hiểu.
Tang Ải đỏ mặt, ra vẻ hung ác nói: “Ăn nhanh!”
Cầm bộ đồ ăn hình con thỏ phấn nộn nộn đã đủ mất mặt, hiện tại hắn còn tự mình đút cháo cho nhóc con, nhóc này còn không mau cảm kích hắn!
Tang Miên đã thói quen Tang Ải thường thường sẽ động kinh, tang thi nhỏ cũng không còn sợ hãi như lúc mới vừa gặp hắn, bé mở miệng, một muỗng cháo lập tức được đút vào trong miệng.
“Hô ô hô ô…” Cháo múc ra đã được để nguội bớt nhưng tang thi nhỏ sợ nóng, đầu lưỡi còn bị bỏng, bé che miệng lại, không nhổ cháo ra, hốc mắt lập tức bị nghẹn đến mức đỏ bừng, giọt nước mắt to từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cảnh tượng đột nhiên này khiến Tang Ải sửng sốt.
Hắn theo bản năng nhìn chén cháo, lập tức hiểu ra, múc thử một muỗng cháo ăn vào trong miệng, mày dần dần nhăn lại.
Với hắn mà nói thì độ ấm này chính là vừa phải, nói đúng hơn là đối người trưởng thành mà nói có hơi hơi nóng, nhưng có thể ăn.
Còn đối với một đứa nhỏ mà nói…
Hắn không biết trẻ con thích ứng với độ ấm nào.
【A a a a không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy chứ, chẳng lẽ Tang Ải chưa từng thấy phụ huynh đút cơm cho trẻ con sao!】
【Nhìn liền thấy đau quá, đáng thương cục cưng nhỏ, mau để dì hô hô thổi cho!】
【Tại sao bé còn không nhổ ra chứ?】
Tang Miên buông tay ra, cháo ở trong miệng đã biến mất không thấy, bờ môi của bé đỏ thắm một mảng, bé mới vừa khóc nên ngoại trừ đôi mắt thì cả gương mặt và mũi đều là hồng hồng.
Nội tâm Tang Ải ngũ vị tạp trần, lập tức đứng dậy đi vào trong phòng bếp cầm một ly nước lạnh lại đây.
“Há miệng, ngậm nước không được nuốt.”
Tang Ải vừa dứt lời, Tang Miên lập tức ngoan ngoãn há miệng, nước lạnh chạm vào đầu lưỡi hơi ửng đỏ, bé nghe lời ngậm nước, không bao lâu sau cảm giác đau đớn trên đầu lưỡi đã giảm bớt không ít.
Lặp lại vài lần, rốt cuộc không còn đau như thế.
Sau khi Tang Miên phun nước ra, Tang Ải còn muốn cho bé uống nước, bé lắc đầu, há miệng ý bảo Tang Ải bé đã hết đau.
Trong lòng Tang Ải vẫn luôn nghẹn cảm xúc phức tạp, cho tới bây giờ mới thở ra, lúc mở miệng cố ý khống chế âm lượng: “Nóng thì phải phun ra chứ, nghẹn làm cái gì!”
Tang Miên khóc thành thế này, khẳng định là rất đau!
Vậy mà nhóc làm cách nào để chịu đựng nuốt xuống?
Vì cái gì không nói ra!
“Ca ca nấu… Muốn ăn… hết.” Tang Miên nói chuyện chậm rì rì, mỗi nói một từ nước mắt liền lã chã rơi một giọt, cho đến khi nước mắt chưa lau còn đọng trên hốc mắt rơi hết thì mới ngừng lại.
Tang Ải tâm tình càng thêm phức tạp.
Chuyện này cũng không thể trách Tang Miên, muốn trách chỉ có thể trách hắn sơ suất không để ý.
Hắn hoàn toàn không muốn chăm sóc một đứa bé, cho nên trước khi tham gia show này hắn cũng không tìm hiểu cách để chăm sóc trẻ nhỏ.
Tang Ải cho rằng chính mình có thể bảo trì thái độ ngó lơ và mặc kệ nó, kiên trì đến khi tiết mục kết thúc.
Nhưng mới ngày đầu tiên hắn liền thất bại.
Nội tâm đã bị tràn đầy sự tự trách và áy náy bao phủ.
Tang Ải đút Tang Miên ăn hai muỗng kem, xác định đầu lưỡi của Tang Miên không có sao.
Các hành động này làm xong thì cháo cũng không còn nóng, trước khi Tang Ải đút cho bé hắn vẫn là thổi vài cái xong mới đút cháo uy vào trong miệng Tang Miên.
Mỗi lần Tang Miên ăn đều há to miệng, bộ dáng cực kì vui vẻ.
Tang Miên càng vui vẻ thì Tang Ải càng khó chịu.
Một chén cháo ăn vô bụng, Tang Miên ăn đến mức nấc lên vì no, bé ôm lấy cánh tay còn đang vươn ra của hắn, cười nói: “Cảm ơn ca ca.”
Đôi mắt Tang Ải không hiểu sao lại có chút đau đớn, hắn tùy ý để Tang Miên ôm, chờ đến khi Tang Miên buông tay hắn mới cầm lấy chén đứng dậy: “Anh đi dọn dẹp một chút.”
Tang Ải như đi vào cõi thần tiên đi vào phòng bếp, hắn thất thần cầm cái chén con thỏ của Tang Miên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Di động nằm trong túi đột nhiên rung hai lần bừng tỉnh Tang Ải, hắn lấy di động ra, thấy là tin nhắn của Đại Lưu.
【Đại Lưu: Vết thương trên chân của Miên Miên là do chồng của bảo mẫu gây ra…】