Giao diện nói chuyện phiếm với Đại Lưu vẫn luôn hiển thị “đối phương đang soạn tin” Tang Ải đang chờ tin nhắn của Đại Lưu thì cửa phòng hắn bỗng nhiên bị người đẩy ra.
Hình ảnh này hết sức quen mắt, vừa rồi đã phát sinh quá một lần, hiện tại lại lần nữa tái hiện lại ở trước mặt hắn.
Tang Miên vẫn dùng bước đi tang thi của bé, chạy bộ đến trước cửa phòng của Tang Ải. Chỉ là khác với lần trước, bé đứng ở cửa không nhúc nhích, đôi tay phủng 3 cái bánh quy mở vàng chồng chất chỉnh tề lên nhau.
Tang Ải kỳ quái mà cùng Tang Miên mắt to trừng mắt nhỏ, Tang Miên há miệng, cái trán thấm ra không ít mồ hôi, không biết là do đi đường mệt hay là bởi vì mở miệng nói chuyện đối với bé là một việc phi thường khó khăn.
“Bánh quy nhỏ… cho…”
Di động ở trong lòng bàn tay hắn hơi rung lên, Tang Ải theo bản năng nhìn thoáng qua, thấy rõ nội dung của Đại Lưu gửi, thân thể hắn nháy mắt căng chặt.
【Đại Lưu: Miên Miên nói, bánh quy nhỏ đưa cho ca ca ăn.】
Đồng thời, Tang Miên cũng thành công nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Bánh quy nhỏ… đưa cho ca ca ăn!”
Nháy mắt kia, Tang Ải khắc sâu cảm nhận được chính hắn đã ấu trĩ biết nhường nào.
Chỉ bởi vì một chút cảm xúc nhỏ liền bỏ mặc Tang Miên, còn làm lơ tâm ý của bé.
Tang Ải cất điện thoại di động vào trong túi, nhanh chóng tiến lên, ngồi xổm xuống ở trước mặt Tang Miên.
Hắn có thân cao chừng 1 mét 8, Tang Miên vóc dáng nho nhỏ, cho dù hắn ngồi xổm thì cái đầu vẫn vượt qua chiều cao của Tang Miên.
Tang Ải chỉ vào bánh quy nhỏ trong tay bé, đã biết trước đáp án lại còn muốn hỏi thêm một lần: “Cho anh ăn?”
Tang Miên gật đầu nhỏ.
Tang Ải cố ý chơi xấu, một tay cầm hết 3 khối bánh quy nhỏ, hỏi: “Đều cho ca ca ăn?”
Tang Miên chớp chớp mắt, có chút do dự, không rối rắm lâu lắm, bé lại gật đầu nhỏ, học theo Tang Ải nói chuyện: “Đều cho ca ca ăn.”
Chính bé còn bổ sung thêm, nói: “Ca ca… Có thể không… nổi giận được không?”
Bé lại nói ngập ngừng, không biết bé muốn hắn tức giận hay muốn hắn không tức giận nữa.
Tang Ải bị giọng nói lắp bắp của Tang Miên chọc cười. Vừa rồi Tang Miên cũng chưa làm gì hết, hắn cũng không có lý do gì để giận dỗi Tang Miên.
Nhưng thật ra lại làm nhóc con này hiểu lầm.
Chính là, Tang Miên vẫn nguyện ý lại đây dỗ hắn, còn đem toàn bộ bánh quy nhỏ bé thích nhất đưa hết cho hắn.
Trong lòng Tang Ải như bị từng dòng nước ấm cọ rửa, nhưng ngoài miệng còn không buông tha bé: “Nếu ca ca vẫn còn tức giận thì sao?”
Tang Miên cực kỳ nghiêm túc: “Có thể… Không tức giận sao?”
Nếu đồ ăn tức giận thì sẽ chạy, với tốc độ của bé, làm cách nào cũng không đuổi theo kịp Tang Ải.
Tang Miên có chút sốt ruột, lại lần nữa nghiêm túc mà lặp lại nói: “Có thể không tức giận sao! Ca ca… Có thể không tức giận sao!”
Tang Ải không giỏi ứng phó với người nghiêm túc, hắn không tiếp tục vui đùa, cầm lên một khối bánh quy nhỏ xếp ở cao nhất, nói: “Được, nhóc hối lộ thành công, lần này anh sẽ không tức giận.”
Tang Miên cười, bé lấy hết cả hai khối bánh quy nhỏ đặt vào trong tay Tang Ải, nhón chân ôm lấy đầu của Tang Ải.
“Cảm ơn ca ca.”
Tang Ải nhịn không được cũng cười theo, hắn rũ mắt nhìn hai khối bánh quy nhỏ nằm trong tay hắn, dư quang thoáng nhìn một vết sẹo vặn vẹo ở trên chân phải của Tang Miên, nụ tươi dần biến mất.