Trẻ em hơn ba tuổi có thể ăn rất nhiều thứ.
Tang Ải là thiếu gia sống trong nhung lụa, hai năm nay hắn sống một mình ở ngoài, phương diện nấu nướng vẫn không có một chút tiến bộ nào hết.
Món duy nhất Tang Ải biết nấu chỉ có mì sợi, hơn nữa hương vị chỉ hạn chế ở mức khẩu vị của hắn.
Tang Ải biết rõ tài nấu nướng của chính mình như thế nào, dù cố gắng cải thiện ra sao đều không nấu ra được món ăn ngon, chỉ có thể dựa theo khẩu vị của chính mình mà nấu.
Thời điểm chọn nấu mì sợi, hắn còn cẩn thận chọn mì rau dưa chuyên dụng dành cho trẻ em.
Mì sợi chính rất nhanh, không mất bao lâu trước mặt Tang Miên liền nhiều xuất hiện thêm một chén mì sợi màu xanh lục.
“Cảm ơn ca ca.” Tang Miên thuần thục nói xong, duỗi tay liền nắm lấy mì sợi.
Tang Ải trợn mắt há hốc mồm, bắt lấy tay của Tang Miên: “Ai dạy nhóc ăn cơm như vậy hả!”
Tang Miên bị hoảng sợ, mì sợi từ trong tay bé chảy xuống rơi vào trong chén, bé nhìn chằm chằm trong chén mì sợi mà phát ngốc, sự khát cầu ở trong ánh mắt đều sắp đều tràn ra tới nơi.
Tang Ải cầm lấy một đôi đũi nhi đồng trên bàn cơm nhét vào trong tay Tang Miên: “Ăn cơm phải dùng chiếc đũa.”
Chiếc đũa?
Tang Miên nắm lấy chiếc đũa, nhìn xem mì sợi, lại nhìn xem chiếc đũa, không biết nên làm như thế nào.
Tang thi nhỏ khi ăn cơm chưa bao giờ dùng chiếc đũa hay cái muỗng, bé đều là dùng tay.
Bức bách dưới ánh nhìn chăm chú của Tang Ải, tang thi nhỏ cầm chặt chiếc đũa, chiếc đũa bị bé biến trở thành cái muỗng để sử dụng, nỗ lực cả buổi trời bé mới gian nan mà múc lên mấy cọng mì sợi, bé nhanh chóng cắn nó, giây tiếp theo “Oa” một tiếng, phun ra toàn bộ mì.
Chiếc đũa còn cắm ở trong chén, bé không để ý đến nó nên khi buông tay vô tình lật đổ chén nhỏ, mì sợi bị vẩy ra đầy bàn ăn, nước canh chảy theo mép bàn nhỏ giọt trên quần áo của bé.
Khi Tang Ải muốn cứu giúp thì đã muộn rồi, hắn nhìn đầy bàn hỗn độn và Tang Miên bị ướt quần áo, mảnh nhỏ ký ức chôn sâu trong đáy lòng từng mảnh từng mảnh được lắp ghép hoàn chỉnh, Tang Ải theo bản năng rống lên: “Nhóc đang làm gì vậy! Không thích thì cũng không cần vứt nó đi chứ!”
Tang Miên rụt cổ lại, ngơ ngẩn nhìn biểu tình hoàn toàn trở nên âm trầm của Tang Ải.
“Đúng vậy, đúng đúng……”
“Đúng cái gì mà đúng, nhóc đang trào phúng anh à!”
--------
Tác giả nhắn:
Tang Miên: “Thật xin lỗi.”
Vào trong tai Tang Ải lại là: “A đúng đúng đúng.” (Càng tức giận hơn!)
Đây là một lần cuối cùng anh hai tức giận, lúc sau liền muốn biến thành cuồng em trai.
Về sau sẽ không thật sự hung dữ, muốn hung dữ cũng là ngạo kiều hung.