Bé Tang Thi Xuyên Vào Show Thiếu Nhi Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 19

Tang Miên học theo trong trí nhớ, bắt chước tư thế của trẻ nhỏ khi được phụ huynh ôm, bé thật cẩn thận dùng gương mặt của mình dán sát vào vị trí giữa cổ và vai của Tang Ải. Mới vừa gặp mặt đã phải đi, người ôm bé hắn đột nhiên cứng đờ.

Tang thi nhỏ nhanh chóng ngẩng đầu lên, miệng khép mở hai lần, còn đang cố gắng tìm phát âm chính xác của ba từ “Thật xin lỗi” thì đỉnh đầu liền vang lên một thanh âm hiện vẻ không kiên nhẫn cho lắm: “Muốn dựa vào thì dựa đi.”

Tang thi nhỏ còn không có kịp suy nghĩ lời này có nghĩa là gì, đầu lại lần nữa được một bàn tay to quen thuộc đè lại, mặt nhỏ của bé lại một lần nữa dán lên cổ của Tang Ải.

Nhiệt độ cơ thể của trẻ con cao hơn người lớn, hàng năm nhiệt độ cơ thể của tang thi nhỏ đều hơi thấp, lại chỉ có thể ăn được các loại đồ nguội lạnh, bé khó cơ hội mà cảm nhận được độ ấm của nhân loại bình thường.

Thật ấm áp nha.

Tang thi nhỏ thích độ ấm này, cũng quên mất trong bụng còn đói khát, bé dùng gương mặt cọ cọ vào cổ Tang Ải, mắt to cong thành hình trăng non, khóe miệng cười tủm tỉm. Từ khi bé xuyên thư cho đến nay, đây là thời khắc bé vui vẻ nhất. Bé cứ cười tủm tỉm suốt, hai viên má lúm đồng tiền rốt cuộc không giấu được, ao hãm thật sâu trên khuôn mặt phúng phính.

“Cười cái gì?” Tang Ải cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn xuống, từ góc độ này của hắn chỉ có thể nhìn lúm đồng tiền nhỏ bên má trái của Tang Miên.

Ấn tượng đầu tiên với em trai ruột đó là ngoan.

Ấn tượng thứ hai đó là có má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

“Thích.”

Thích nhiệt độ cơ thể của ca ca, cũng thích được ca ca ôm.

Tang Miên nãi âm nhão nhão dính dính, từ lúc bé có thể phát âm từ “ca ca” này thì sau đó bé luôn thích nói hai chữ này.

Gò má của Tang Ải nóng lên, chân thiếu chút nữa không bước không vững, may mắn hắn kịp thời phản ứng lại, bằng không đã phải ôm theo Tang Miên cùng nhau ngã xuống thang lầu.

Tang Ải nhịn không được nghĩ mà sợ, thẹn quá thành giận nói: “Biết nhóc thích, câm miệng!”

Tang Miên mím chặt môi, ngoan ngoãn gật đầu.

【Tang Ải cậu hung làm gì! Ai cho phép cậu khi dễ bé cưng Miên Miên!】

【Cái tên này thật là ý chí sắt đá, bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy, nếu bé có thể nói thích tôi, tôi nhất định sẽ hôn chết bé!!!】

【Các người cũng chưa nhìn thấy lỗ tai và cổ của Tang Ải sao, đều đã thành màu đỏ rồi kìa! Cái tên này chính là điển hình của ngạo kiều nha!】

Trong khi quay chụp sợ xuất hiện chuyện xấu nên Tang Ải đã cho một bộ phận công nhân ở nhà cũ nghỉ phép, cũng bảo Trần Thẩm ôm Tang Ninh đi ra ngoài ở.

Hiện tại trong phòng chỉ có quản gia và hai người giúp việc khá đáng tin cậy là còn ở.

Khi Tang Ải ôm Tang Miên xuống dưới lầu, một người giúp việc đang đứng trong phòng bếp chế biến nguyên liệu nấu ăn thấy thế thì cực kỳ kinh ngạc.

Người giúp việc làm ở chỗ này đã gần mười năm, là công nhân lớn tuổi đã chứng kiến Tang Ải trưởng thành. Trước năm 10 tuổi Tang Ải có dáng dấp ra sao thì người giúp việc không nhớ rõ lắm, nhưng nghe các người già trong nhà nói, từ nhỏ nhị thiếu gia tính tình đã táo bạo, trưởng thành cũng không thay đổi tốt hơn tí nào, ngược lại càng thêm không xong, đối mặt với cha mẹ của mình hắn cũng không cho sắc mặt tốt.

Hiện tại, nhị thiếu gia chỉ ăn nói nhỏ nhẹ với mỗi mình ông nội của hắn thế mà sẽ ôm Tang gia tiểu thiếu gia?

Trước khi Tang Ải trở về, các người giúp việc đều cảm thấy, với cái tính tình táo bạo của Tang Ải nhất định hắn sẽ không cho thiếu gia Tang Miên chút sắc mặt tốt nào.

“Dì Vương, dì đi ra ngoài trước đi.”