Đầu gối của Tang Miên đã đập trên sàn nhà hai lần, thời gian quỳ lâu khiến bé có chút khó chịu, bé muốn đổi một cái tư thế khác cho thoải mái hơn, mông ngồi xuống nôi còn không kịp điều chỉnh thành tư thế mà bé muốn thì phía sau lưng bỗng nhiên bị một cánh tay hữu lực ôm lấy. Bé nắm chặt bình sữa, kỳ quái mà nhìn về phía Tang Ải, không thể hiểu được vì sao lại ôm bé.
Mắt thấy bé con sắp té ngã ra sau, đầu sẽ đập vào trên rào chắn, Tang Ải không chút nghĩ ngợi theo bản năng liền duỗi tay đỡ lấy bé con.
Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, không biết bản thân đang làm cái trò gì vậy. Nhìn bé con mở to đôi mắt hạnh nằm trong lòng ngực tò mò nhìn hắn, cánh tay của Tang Ải cũng không có biện pháp buông ra bé.
Bị cặp mắt kia nhìn, Tang Ải cả người đều không được tự nhiên, khi mở miệng chưa bao giờ có âm run như hôm nay: “Có thể, có thể ngoan ngoãn một chút hay không, lỡ té ngã thì phải làm sao bây giờ!”
Sau khi nói xong Tang Ải mới nhận ra ngữ khí của hắn thập phần ác liệt, chột dạ liếc nhìn về phía bé con nằm trong lòng ngực hắn.
Tang Miên hoàn toàn không nghe Tang Ải đang nói cái gì, tư thế này giúp bình sữa hơi nghiêng, sữa bò vốn đang trầm ở cái đáy đã chảy tiếp lên mún vυ' cao su, tư thế như vầy càng thuận tiện để bé uống hết sữa bò còn sót lại. Bé không ngừng cổ động quai hàm, dùng sức hút hút hút, một đôi mắt to còn không quên nhìn chằm chằm Tang Ải.
Dạ dày được thỏa mãn, trong mắt tràn đầy ý cười.
Tang Ải: “……”
Được hắn ôm thì đã vui vẻ như vậy sao? Nhìn bé con đã vui vẻ thành bộ dáng gì.
Trong lòng Tang Ải càng thêm không được tự nhiên, nghĩ rằng quấy rầy người khác ăn cơm thật không tốt nên hắn giữ nguyên tư thế như vậy, vẫn luôn chờ đến khi Tang Miên uống hết toàn bộ sữa bò rồi mới buông tay.
Lúc này hắn mới nhận ra cánh tay của chính mình đã tê rần, hắn xoa xoa cánh tay đang tê mỏi, làm ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía một cục bột sữa nằm trong nôi lắc.
Tang Miên lại lần nữa quỳ gối, ôm lấy cánh tay tê mỏi của hắn, ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn mà há miệng thở dốc, nỗ lực cả buổi trời chỉ phát ra mấy âm tiết kỳ quái.
“Nói cái gì đâu?”
Tang Ải chọc chọc cánh tay nhỏ của bé, nhắc nhở nói: “Buông tay.”
Tang Miên: “Cảm…… cảm ơn……”
Tang Ải sửng sốt, Tang Miên há miệng thở dốc, ngay lúc Tang Ải cho rằng Tang Miên lại muốn mở miệng nhưng không nói được câu nào nữa thì liền nghe được bé lại nói: “Ca ca.”
Tổ hợp lên, cảm ơn ca ca.
Cánh tay nhỏ nhẹ nhàng chà xát tay của hắn như đang an ủi.
Vành tai của Tang Ải bỗng nóng lên, tức giận nói: “Ai muốn nhóc nói cảm ơn, anh đây mới không có giúp nhóc đâu!”
Tang Miên hoảng sợ nghe âm thanh vừa đột nhiên vừa lớn tiếng của hắn, thân thể nhỏ của bé run lên, theo bản năng buông lỏng cánh tay của Tang Ải ra, bé đặt mông ngồi lại trên nôi, thuần thục nghiêng cả người qua một bên, đôi mắt nhỏ nhắm chặt, lại bắt đầu biểu diễn một màn giả chết vụng về.
Tang Ải: “……”