Bé Tang Thi Xuyên Vào Show Thiếu Nhi Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 5

Người đại diện chê cười nói: “Đều do cậu lâu như vậy rồi mà còn không chịu quyết định. Nếu cậu không muốn suy nghĩ thì tôi đây chẳng phải đang giúp cậu cho kiến nghị đấy thôi?”

Tang Ải ngồi thẳng lưng, kéo mũ áo khoác che phủ qua đầu, ánh mặt trời bị chặn lại chiếu vào mũ áo, hắn lạnh lùng nói:

“Mặc kệ là Tang Ninh hay là Tang Miên, tôi đều không muốn chọn.”

Kể cả cái show này hắn cũng không muốn tham gia, nếu không phải thua trò cá cược với ông chủ thì cả đời này hắn cũng sẽ không tham gia loại show thiếu nhi kiểu này.

Muốn hắn chăm sóc trẻ con?

Nằm mơ đi!

Dù cho là em trai ruột của hắn cũng không có khả năng đó, hắn thấy mấy thằng nhóc nhỏ liền bực bội muốn chết!

Nhưng lãnh đạo đã lên tiếng, nếu không chọn 1 trong 2 em trai thì tổ tiết mục sẽ sắp xếp cho hắn một đứa bé khác.

Tang Ải đương nhiên không muốn, em trai của mình hắn còn không muốn chăm sóc, mơ tưởng hắn sẽ săn sóc con nhà người khác à?

Vậy thì còn không bằng chọn em trai nhà mình đâu.

“Hôm nay tôi khẳng định sẽ cho cậu một câu trả lời, cho nên cậu mau câm miệng cho tôi, để tôi ngủ một lát.”

Tang Ải lại lần nữa cắt ngang lời nói của người đại diện, cơ thể thả lỏng, nhắm mắt lại ngủ.

Không ngủ được bao lâu, xe đã chạy tới nhà cũ Tang gia.

Tang Ải đã quên hắn không trở lại đây bao lâu rồi. Cũng không phải do quá hot nên phải bận rộn nhiều công việc, mỗi tháng công ty đều cho hắn nghỉ phép hai ngày nhưng hắn cũng không về nhà lấy 1 lần. Bởi vì Tang Ải không muốn nhìn thấy mẹ của hắn.

Tại khu vực người giàu có xuất hiện một ngôi nhà kiểu tây màu vàng trông cực kỳ bắt mắt. Kiến trúc của thế kỷ so với các kiến trúc biệt thự mang phong cách hiện đại xung quanh trông nó thật không hợp nhau.

Bên ngoài đều lộ ra vết tích của năm tháng, hai năm không trở về, hắn thấy hàng rào bốn phía đều đã thay đổi. Dấu vết loang lổ bị sự mới tinh thay thế, hoa viên thì vẫn là bộ dáng cũ, bàn đu dây ông nội tự tay dựng vẫn còn giữ lại, bên dưới có có vài chiếc lá cây khô rơi xuống cũng không người để ý. Giống như sau khi con nhỏ trưởng thành thì không ai động vào cái bàn đu dây cũ kỹ này.

Quản gia nhận được tin tức từ người đại diện nên đã đứng chờ ở cửa từ sớm, nhìn thấy Tang Ải bước xuống, ông vội nhiệt tình tiến lên nghênh đón:

“Nhị thiếu gia.”

Tang Ải cởi mũ áo xuống, thái độ khác hoàn toàn khi nói chuyện với người đại diện, cười cười với quản gia: “Trương Bá.”

“Phu nhân và tiên sinh đã ra nước ngoài công tác, ba ngày sau mới có thể trở về, tam thiếu gia và tứ thiếu gia đều đang nghỉ ngơi ở trên lầu……”

Nghe được ba chữ “tứ thiếu gia” xưng hô mới, Tang Ải hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, quản gia nói tứ thiếu gia là em trai ruột của hắn, Tang Miên.

Tang Miên trở về Tang gia đã nửa tháng, Tang Ải biết rõ ngọn nguồn nhưng chưa từng trở về gặp mặt Tang Miên một lần.

Thời điểm Tang Ninh vẫn còn là em ruột hắn, hắn cũng không quan tâm Tang Ninh lắm, càng khỏi phải nói em trai đột nhiên xuất hiện này.

Ở trong mắt Tang Ải, Tang Miên chỉ là một người xa lạ có cùng huyết thống mà thôi.