Thập Niên 70: Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

Chương 25: Đổi Giường

“Hả!” Trương Triết Viễn ngạc nhiên nhìn hai người họ: “Hai người là chị em?”

Tô Yến Đình nói: “Nó là em gái ruột của tôi, chúng tôi đều là người nông thôn.”

Cô quay đầu, liếc Tô Ngọc Đình với nụ cười nhếch mép.

Tô Ngọc Đình không nhìn cô, mà nhìn Trương Triết Viễn ở trước mặt.

Quả nhiên, sắc mặt Trương Triết Viễn đã thay đổi.

Ba mẹ anh ta là công nhân viên chức, anh ta cũng là sinh viên đại học, lại là cán bộ.

Gia đình anh ta như vậy, ba mẹ anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép con trai mình lấy một cô gái nhà quê chỉ xinh đẹp mà thất học.

Trương Triết Viễn là một người đàn ông không mưu mô, suy nghĩ của anh ta đã thể hiện hết trên khuôn mặt.

Tô Ngọc Đình thấy phản ứng của anh ta thì cảm thấy yên tâm.

Khi nãy cô ta cũng nghe thấy điều kiện của Trương Triết Viễn, anh ta cũng đẹp trai, thấp hơn Tăng Vân Quân, người khá gầy, nhưng điều kiện gia đình của anh ta tốt hơn Tăng Vân Quân rất nhiều.

Ba mẹ anh ta đều là cán bộ, bản thân anh ta cũng là thanh niên cán bộ kỹ thuật, còn là sinh viên đại học.

Anh ta cũng bị vẻ bề ngoài của Tô Yến Đình lừa gạt! Tô Yến Đình thật sự muốn trèo cao sao?

Cô muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt hơn Tăng Vân Quân!

Trong thôn không có, nhưng bên ngoài có rất nhiều người có điều kiện tốt hơn Tăng Vân Quân!

Trước nay Tô Yến Đình chưa đi xa bao giờ, bây giờ có cơ hội ra ngoài nên cũng có thể làm quen với đàn ông trên đường đi.

Thấy Trương Triết Viễn thích Tô Yến Đình một cách rõ ràng, Tô Ngọc Đình tức đến nghẹn họng.

Không lẽ lần này Tô Yến Đình sẽ gả cho một người đàn ông có điều kiện tốt hơn sao? Sao có thể như thế được.

Cô ta không thể để Tô Yến Đình làm hại một người đàn ông có điều kiện khác, cô là con quỷ, tính tình xấu xa, đầu óc ngu ngốc…

Chỉ cần những đàn ông này nhìn thấu cô thì đều không bằng lòng cưới cô!

Tô Ngọc Đình nhìn về phía Tô Yến Đình với ánh mắt giễu cợt: “Thấy chưa, chị còn muốn trèo cành cao, cành cao không nhìn trúng chị đâu.”

Tô Yến Đình nói: “Đồng chí Trương, sao anh không nói gì nữa?”

Trương Triết Viễn vô cùng xấu hổ, đồng thời tự cảm thấy áy náy với việc “ghét nghèo yêu giàu” của mình.

Chỉ vì biết cô gái xinh đẹp trước mặt là một người ở quê ít học, anh ta liền rút lui, dù là lí do gì thì anh ta vẫn cảm thấy khinh thường chính mình.

“Không, không có gì.”

Tô Yến Đình lại hỏi:

“Đồng chí Trương, tôi có một yêu cầu, tôi, tôi thấy hơi khó chịu, mà thấy vé của anh là vé giường nằm, tôi có thể lên chỗ giường nằm của anh nghỉ một lúc không?”