Rõ ràng là bạn nhỏ kia động thủ trước, nếu có bố ở đây, mẹ sẽ không bị người đánh bắt nạt còn phải xin lỗi, cậu cũng sẽ không bị giáo viên quát.
Tôi đặt tay lên tay lái cậu, không biết phải nói gì.
Tiểu Hải sinh ra đến bây giờ, thời gian Nhϊếp Phong làm bố của đứa nhỏ cộng lại cũng chưa tới nửa tháng.
Tôi chính là vào thời khắc đó, đột nhiên lòng cảm thấy mệt mỏi, muốn quên đi.
Nhưng những điều này cùng nhận thức dừng lại ở tám năm trước Nhϊếp Phong không có cách nào nói rõ ràng.
Mà tôi cũng đã không muốn cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa nữa, tôi lạnh lùng nhìn Nhϊếp Phong, nói:
"Anh có vô số cách biết rõ ràng toàn bộ sự thật, chỉ là chính anh không tin mà thôi."
Nhϊếp Phong vẫn ngồi ở cửa nhà tôi.
Thời tiết đầu thu đã dần dần se lạnh. Hắn bệnh nặng vẫn chưa khỏi, thân hình gầy gò hơn rất nhiều, mặc quần áo bệnh mỏng manh cứ bướng bỉnh ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.
Tôi nhìn qua cửa sổ thấy bộ dạng này của hắn có chút buồn cười, bởi vì tôi đã từng vô số lần đến tìm hắn mà chỉ có thể giống như vậy ở bên ngoài phòng thư ký của hắn chờ đợi.
Cuối cùng thư ký của hắn không thể không kiên trì tới "Mời" tôi trở về:
"Nhϊếp phu nhân, ông chủ đang bận, hơn nữa cô cũng không có hẹn trước."
Sau đó mỗi lần tôi muốn tìm hắn, đều phải gọi điện thoại hẹn trước cho phòng thư ký của hắn xem ngày nào hắn rảnh rỗi. Sau đó, tôi không bao giờ tìm hắn nữa.
Tôi liếc mắt, không nhìn nữa, cứ như vậy để cho hắn ở ngoài cửa đông lạnh.
Chờ phụ đạo xong bài tập cho Tiểu Hải, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn ngã xuống bậc thang, đoán chừng là ngất xỉu.
Tôi suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho trợ lý của hắn.
Cũng không phải là mềm lòng, chỉ là nếu hắn chết cóng ngoài cửa nhà tôi, tôi mở miệng nói không rõ ràng sẽ gặp phải phiền toái.
Trợ lý của hắn rất nhanh với tốc độ 120km trên giờ đã chạy tới.
Chờ bọn họ rời đi không bao lâu, mẹ Nhϊếp Phong cũng tìm tới cửa.
Tôi có thể cự tuyệt Nhϊếp Phong và Cố Tiếu Yên ngoài cửa, nhưng không thể không mở cửa cho trưởng bối.
Lúc Nhϊếp Phong gây dựng sự nghiệp, tôi đã từng là đứa con dâu thích hợp nhất trong mắt bà ấy.
Khi đó tiền Nhϊếp Phong kiếm được không nhiều lắm.
Mỗi lần tôi và Nhϊếp Phong trở về thăm bà ấy, bà ấy đều kéo tay tôi lại với vẻ mặt hiền lành, nhìn tôi nói:
"Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi. Có con ở bên cạnh Nhϊếp Phong thật sự là phúc khí lão Nhϊếp gia chúng ta tám trăm đời đốt hương mới tu được. Nếu Nhϊếp Phong dám bắt nạt con, con cứ nói với mẹ."
Sau khi sự nghiệp Nhϊếp Phong dần dần đi vào quỹ đạo, cũng là bà ấy, mang theo chút mỉm cười hàm súc nói với tôi:
"Nhĩ Hòe, không phải mẹ không thương con, chỉ là so với con, Tiếu Yên thích hợp với Nhϊếp Phong hơn. Con hẳn là hiểu dụng tâm lương khổ của một người mẹ chứ?"