Bốn bề yên tĩnh.
Toàn Đại hội kiếm khí, cùng với ngàn vạn tu sĩ, có rất nhiều anh kiệt đương thời tham dự, mà ngay trước mắt bao người, Lô Tri Phong đã đạt Nguyên Anh nhiều năm kia, bị Lý Hoàn Hàn một kiếm hạ gục, biến thành phế nhân.
Nguyên Anh chấn nát, cảnh giới hạ xuống điểm khởi đầu, chỉ có thể tu hành lại lần nữa. Nói hắn tàn nhẫn, nhưng cũng đã giữ lại tánh mạng, có điều công phu một kiếm chém nát tu sĩ Nguyên Anh đồng cảnh giới, lại thật sự khiến người kinh hãi.
Chỉ có các đệ tử Bồng Lai phái trong lòng thầm vui sướиɠ, cảm thấy hả giận vô cùng: Thực lực Lý sư huynh vốn nên như thế, cả Bồng Lai đều né người của Thanh Tịnh nhai, cũng không chỉ vì mặt mũi Giang tiên quân.
Trong Tu Chân Giới, cốt linh Lý Hoàn Hàn cũng không lớn, còn chưa có thanh danh và danh hiệu, nhưng đệ tử Bồng Lai mỗi khi lén bàn tán, đều cảm thấy Lý sư huynh quả thực chính là một pho tượng Huyết Hải Diêm La, chỉ mỗi cặp mắt huyết sắc kia, đã khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trong một mảnh yên tĩnh, Lý Hoàn Hàn toàn thân hắc y đứng lặng chỗ cũ, huyết kiếm trong tay hắn dưới ánh nắng chiếu rọi phản xạ ra ánh sáng khiến kẻ khác sợ hãi, sau đó, thanh kiếm trong tay hắn chậm rãi tiêu tán, được thu vào trong công thể hắn.
Không biết vì sao, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Lý Hoàn Hàn không chú ý ánh mắt những người khác, mà quay đầu liếc nhìn lên phía Hợp Hoan lâu, trong mắt, trong lòng, chỉ có một mình y.
Ngay lúc không khí đang căng thẳng, trên mái lầu vang lên giọng nói có chút âm nhu của Đồng Quy Ngư: “Nếu đã chứng minh thực lực, xác nhận Giang đạo hữu cùng cả Bồng Lai trong sạch, vậy thì Hà hộ pháp, ngươi cứ tiếp tục đi.”
Hà hộ pháp trơ mắt nhìn Lý Hoàn Hàn xoay người trở lại trên lầu, trong lòng cân nhắc tình cảnh vừa rồi một chút, một kiếm kia bản thân cũng khẳng định không tránh nổi, nhịn không được thở dài, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến trình dang dở.
Đại hội kiếm khí bị gián đoạn ngoài ý muốn một lần nữa tiến hành.
Giang Ứng Hạc đưa tay xoa xoa mi tâm, nhìn thấy đại đồ đệ trở lại bên mình, đang muốn nói gì đó, lại bất chợt ngừng lại, thấp giọng: “Trở về lại nói với ngươi.”
Đồng Quy Ngư đối diện nghe vậy cười: ” Bồng Lai các ngươi dạy dỗ đệ tử đều lén lút nâng đỡ, ta nói chứ, các đồ đệ ngươi nói đúng, đao kiếm không có mắt, đừng nói là chém nát Nguyên Anh, dù cho thật sự gϊếŧ hắn, có gì phải ngại?”
Giang Ứng Hạc liếc hắn một cái: “Ngươi có biết vì sao người của đạo môn chính tông, thông thường Hợp Đạo sẽ thuận lợi hơn so với tu sĩ khác không?”
Đồng Quy Ngư cười mỉa mai một cái: “Là các ngươi bản tính không dứt khoát, bất quá đạo pháp tự nhiên, thuận theo thiên ý mà đi, cũng là đạo môn chính tông đó thôi.”
“Thiên ý.” Giang tiên quân từ nhỏ giá trị quan đã được hun đúc trong lòng xã hội chủ nghĩa khoa học nâng tay lên, ở trên bàn cờ hạ xuống một quân, thản nhiên nói, “Tâm ý con người, chính là thiên ý.”
......
Đại hội kiếm khí đúng hạn kết thúc, người dưới tòa Giang tiên quân còn chưa từng xuất thủ.
Bất quá rất nhiều người trong lòng đã nói thầm, đều sợ đồ đệ của Giang Ứng Hạc ra tay, nếu thật sự để cho dưới tòa tiên quân ra tay, vậy trận Đại hội kiếm khí này phỏng chừng cũng sẽ không còn ý nghĩa gì .
Hợp Hoan tông chiếu cố vô cùng thỏa đáng, chỉ có Giang Ứng Hạc trước khi đi lại bởi vì cùng Đồng Quy Ngư luận đạo mà trì hoãn một ngày. Trường Dạ là một yêu quái, không thích nghe nội dung bọn họ luận đạo chút nào, trong lúc chờ đợi trở về, liền hết sức buồn chán mà ngồi trên một gốc cây hợp hoan lau lau cây sáo.
Hắn bộ dạng xinh đẹp, lại chỉ có nửa bên mặt là hoàn hảo vô khuyết, dưới nửa bên mặt nạ tối đen còn lại, là vẩy máu cùng vết thương xấu xí. Ấn ký màu bạc trên trán do Giang Ứng Hạc năm đó chú nhập trong công thể hắn, chỉ cần hộ thể linh ấn vẫn còn, kinh mạch bị hàn băng đông cứng của hắn sẽ không tán loạn.
Ống sáo trong tay Trường Dạ màu sắc xanh biếc trong suốt, bên ngoài thoạt nhìn chỉ là có chút tinh xảo, hắn vừa lau chùi vừa gia tăng cấm chế trên bề mặt, từng tầng từng tầng khắc lên, so với huyết kiếm của Lý Hoàn Hàn kia phong bế còn muốn hung ác hơn.
Đây là “Đoạn Xá Ly” của yêu tộc, ngoại hình có thể tùy thời biến hóa, hiện thế từ thượng cổ, trong truyền thuyết yêu tộc, Yêu tôn Thiên Hống chính là cầm Đoạn Xá Ly hóa thành trường kiếm, đem Yêu thần lúc đó đóng vào trên Vô Lượng thiên cung.
Trường Dạ lau chùi xem như dụng tâm, trong đầu nghĩ đến hương khí nhàn nhạt mà trong sạch trên người sư tôn, đang lúc hơi xuất thần, cách đó không xa đột nhiên vang lên một loạt âm thanh vừa đi vừa nói chuyện.
“Ngươi có nhìn thấy không? Giang Ứng Hạc, chính là vị vừa rồi chơi cờ cùng Đại chưởng giáo chúng ta kia!”
"Hừ, ai lại không phát hiện a, cũng chỉ có Hợp Hoan tông chúng ta có thể có phúc phần được thấy, nhìn một trong mười đại mỹ nhân Tu Chân Giới ở khoảng cách gần như vậy, chậc chậc chậc. . . . . .”
Động tác lau chùi ống sáo màu ngọc bích ngừng lại một chút, Trường Dạ dời mắt qua, nhìn thấy hai nam nhân mặc y phục Hợp Hoan tông đệ tử đang đến gần.
“Nhìn thái độ lãnh ngạo như sương kia của y, ta liền đặc biệt muốn đem y đặt ở dưới thân lăng-nhục. Lăng-nhục ngươi có biết không, ai da, ta trở về phải tìm một lô đỉnh kiểu này. . . . . .”
"Phi, ngươi sao? Nghe nói Giang Ứng Hạc một ngàn năm trước lúc vừa mới tu hành, có biết bao người nghĩ muốn nuôi y, ngươi đoán thế nào, bị y một kiếm đánh ngã tại chỗ, còn làm thịt mấy tên quá phận, ha ha ha, ngươi nói bộ dáng tốt như vậy, sao lại không cho ai chạm vào? Rõ ràng là chuyện song tu hai bên đều có lợi mà.”
“Loại kiếm tu chỉ biết tu hành như bọn họ a, chính là chưa hưởng qua tư vị này.” Người lúc nãy đáng khinh nở một nụ cười, “Bằng không ngươi lấy một vò Uyên ương xuân tình tửu cho Giang tiên quân người như băng tuyết của chúng ta thử xem? Y không chừng còn có thể quấn quít lấy ngươi đó!”
“Việc này ngươi cũng dám?” Người phía sau hùa theo, “Ta thấy kiếm tu giả bộ đứng đắn như vậy, hẳn là dùng thuốc mạnh chút đi, mang Thất nhật hợp hoan ra cũng không tệ đâu. . . . . .”
Hắn còn chưa dứt lời, câu nói tắc nghẹn trong cổ họng, bị một trận tiếng sáo bất chợt vang lên cắt đứt.
Tiếng sáo xuyên thấu màng tai, tựa hồ muốn xuyên thẳng vào trong đầu, ẩn chứa cảm giác nguy hiểm cực độ đáng sợ, nhưng hai người bị tiếng sáo xuyên tai lại hoàn toàn không thể động đậy, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Đang lúc hai người đau đớn đến hét lên cũng không được, kinh ngạc sợ hãi tới cực điểm, giữa tiếng sáo vang lên một âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Theo sau đó, là tiếng bước chân giẫm trên lá cây, từng tiếng một vang lên, hai người kia vẫn không thể nhúc nhích được chút nào, tròng mắt cũng không thể chuyển động.
Tiếng sáo ngừng.
Hai người như được đại xá, đang định đứng dậy la lên, một cỗ sức mạnh nặng nề đè ép cơ thể bọn họ lún vào trong đất, trong miệng lại không phát ra chút âm thanh nào.
Người lên tiếng đầu tiên lúc nãy, giờ đây ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, hắn cảm giác trên lưng mình đột nhiên trầm xuống, bị một cước đạp vào trong đất, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo màu xanh thẫm của người nọ trước mặt.
Hắn nghe thấy một tràng tiếng cười như có như không.
Thanh âm này tựa hồ mang cảm giác vẫn còn niên thiếu, có chút ý vị hoạt bát và nghịch ngợm.
"Các ngươi, thật to gan a.” Trường Dạ dường như đang cười mà nói những lời này, ánh mắt và lông mày hắn trong lúc đó, đều lộ ra bộ dáng thiếu niên thanh triệt đơn thuần, cùng ý cười trong suốt nơi đáy mắt, “Giang tiên quân, là người mà các ngươi có thể mơ ước sao?”
Lời này hỏi rất hờ hững, như căn bản không phải một câu nghi vấn, thậm chí như đang nói một lời bông đùa.
Tên bị giẫm gãy xương sống nằm sấp trên mặt đất, toàn thân đau đớn run rẩy, còn người bên cạnh dùng hết khí lực ngẩng đầu, nhìn thấy góc mặt Trường Dạ lộ ra bên ngoài.
Mắt đen môi đỏ, đẹp đến cơ hồ có chút khó phân nam nữ, lông mi đen bóng dài mảnh, bộ dạng mềm mại giống như một con vật nhỏ vô hại.
Nhưng chính là thiếu niên tướng mạo thuần khiết vô hại này, mỉm cười giơ chân giẫm nát đầu đồng bạn bên dưới.
Máu tươi ngập tràn, mùi tanh bốn phía.
Nhưng người bên cạnh ngay cả tiếng thét sợ hãi cũng không phát ra được, chỉ có thể nghe thiếu niên bề ngoài xinh đẹp gần như có chút nhu nhược, dùng thanh âm trong trẻo của hắn tiếp tục nói.
"Danh tự của sư tôn ta, tất cả của sư tôn ta, đều là của một mình ta.”
Hắn nhếch môi, màu đen trong đôi mắt sâu không thấy đáy: “Về phần các ngươi. . . . . . làm bẩn đến ta .”
Trong khoảnh khắc những âm cuối cùng này hạ xuống, cây sáo trong tay Trường Dạ vung lên, thân thể hai người nhất thời hóa thành một mảnh tro bụi, ngay cả máu trên mặt đất cũng đều bốc hơi sạch sẽ, không tìm ra một chút gì .
Thiếu niên lần nữa lau chùi cây sáo một chút, quay đầu nhìn về phía Giang Ứng Hạc cùng Đồng Quy Ngư luận đạo, tự nhủ nói: “Sư tôn không để người khác làm bẩn đến ta, ta phải làm một người tốt, các ngươi hiểu chuyện chút đi.”
Hắn lau xong, thu lại cây sáo, như cũ vô cùng hoạt bát, rất hào hứng mà đi qua tìm sư tôn hắn.
Lúc Trường Dạ trở lại bên người Giang Ứng Hạc, buổi luận đạo đánh cờ bên trong Hợp Hoan lâu vừa vặn chấm dứt.
Giang Ứng Hạc đứng lên, đối với Đồng Quy Ngư hành một lễ đơn giản, nói: “Nhiều năm không gặp, chỉ đến đây thôi .”
Đồng Quy Ngư thở dài: “Nếu con đường vấn đạo của ngươi và ta về sau một đường bằng phẳng, nhiều năm không gặp, cũng chỉ là trong một chớp mắt mà thôi.”
Giang Ứng Hạc nhẹ gật đầu, đang lúc mang theo các đệ tử Bồng Lai phái lên đường trở về, Hà hộ pháp bỗng nhiên tiến vào trong lâu, sắc mặt có chút bất ổn kề sát Đồng Quy Ngư nói: “Đại chưởng giáo, đèn trong nội đường tông môn, có hồn đăng của hai đệ tử. . . . . . mới vừa dập tắt.”
Hợp Hoan tông hồn đăng thường cháy sáng, đèn tắt người chết. Đồng Quy Ngư sửng sốt một chút, hỏi: “Là đệ tử du lịch bên ngoài?”
Hà hộ pháp lắc lắc đầu: “Ngay tại trong tông môn.”
Đồng Quy Ngư nhất thời sắc mặt căng thẳng, nhưng cũng không nghĩ đến Giang Ứng Hạc cùng với người của Bồng Lai phái, mà tức khắc đi thăm dò chuyện này, Hà hộ pháp bên cạnh mở lời tiễn Huyền Vi tiên quân về.
Đây là việc của Hợp Hoan tông, Giang Ứng Hạc tất nhiên không có khả năng mở miệng nhúng tay, Lý Hoàn Hàn và Tần Quân đều bị y sai đi trông chừng đệ tử Bồng Lai, cho nên bên người y vừa rồi chỉ có một mình tiểu đồ đệ.
Lúc Giang Ứng Hạc nắm lấy tay hắn, dẫn Trường Dạ rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng nói bên cạnh được ép xuống vô cùng vô cùng nhỏ, có phần bất an.
“Sư tôn. . . . . .” Hắn nhỏ giọng nói, “Có phải ma tu hoặc là quỷ tu làm gì không a, trong Hợp Hoan tông có tà tu sao?”
Tay Trường Dạ siết lại mà lôi kéo tay áo y, vô luận dạy bao nhiêu lần, vẫn luôn là một bộ dáng hết lòng ỷ lại.
Giang Ứng Hạc biết tiểu đồ đệ nhát gan, rất thiếu thốn cảm giác an toàn, ngữ khí liền mềm xuống một chút, nhẹ giọng nói: “Không sao cả, con đi theo bên người sư tôn, ta sẽ bảo hộ con.”
Bảo hộ. . . . . .
Đây thật sự là một từ ngữ xa lạ, khiến cho lời nói dối của hắn, ngụy trang của hắn, biểu hiện lừa gạt tranh thủ hết thảy thân cận của hắn, đều trở nên tràn ngập sức hấp dẫn.
Nếu giờ phút này hắn có thể lộ ra cái đuôi, nhất định sẽ dùng cái đuôi lông xù to lớn mạnh mẽ của Thiên Hống quấn lấy thắt lưng y, khiến cho người trước mặt này không có cách nào rời khỏi hắn.
Trường Dạ nâng mắt, trong mắt ẩn ẩn sáng lên nhìn y chốc lát, sau đó hầu kết len lén cuộn lên một chút, nghiêm túc tin tưởng mà gật gật đầu, ngón tay nắm lấy tay Giang Ứng Hạc càng chặt hơn nữa, khớp ngón tay cũng trở nên hơi trắng ra.
"Ừm!”