Dưới Tòa Của Tiên Quân Toàn Tà Tu

Chương 12: ........

Đại hội kiếm khí trăm năm một lần, luôn luôn chỉ có hai địa điểm tổ chức, một là Bồng Lai chỗ Giang Ứng Hạc ở, hai chính là Hợp Hoan tông.

Hợp Hoan tông là môn phái trung lập, quan điểm đạo lý so với tu sĩ đạo môn chính tông không quá phù hợp, nhưng cũng không làm hại nhân gian, không thể thật sự xem là tà tu. Hợp Hoan tông chưởng môn trăm năm trước thân thể trọng thương, bởi vậy rất nhiều sự vụ trong đó, đều qua tay Đại chưởng giáo Đồng Quy Ngư.

Bồng Lai phái kiếm tu rất nhiều, lần này lại là sự kiện lớn, phần đông các đệ tử sớm thấp thỏm mong đợi, nghị luận xôn xao.

“Mười pháp khí phi hành thuyền Bạch Vân, trận này cũng lớn quá đi.” Một đệ tử thanh niên mặc y phục màu xanh chọc chọc sư huynh bên cạnh, “Chưởng môn chân nhân không phải luôn không thích phô trương sao?”

Thuyền Bạch Vân hình dạng như mây trắng, đón gió liền căng phồng, thuyền lớn màu tuyết có thể ngày đi ngàn dặm, khi tập kết giữa không trung, có cảm giác rung động khác thường.

“Cũng không nhìn xem thời điểm nào.” Người đệ tử lớn tuổi tay ôm bội kiếm đáp, ” Đại hội kiếm khí trăm năm một lần, không giống như Hội anh kiệt Tu Chân Giới mười năm một lần. Hơn nữa lần này, Huyền Vi tiên quân cũng sẽ có mặt.”

"Giang tiên quân? !” Người nọ giật mình thốt ra tiếng, sau đó đè thấp thanh âm, nói: “Chính là vì quan môn đệ tử trong truyền thuyết kia?”

Sau khi thiếu niên gọi là Trường Dạ kia bái nhập dưới tòa tiên quân, trong môn liền có người nói đây là quan môn đệ tử, Huyền Vi tiên quân sẽ không thu đồ đệ nữa.

“Quan môn đệ tử.” Đệ tử lớn tuổi nghiến răng nghiến lợi nói, “Khó có thể nào tên kia cũng là quái vật giống như Lý Hoàn Hàn và Tần Quân? Lại nói mấy tên quái vật cũng không biết tu luyện thế nào, luôn bỏ xa một quãng so với người khác. Ta xem ra là Giang tiên quân chỉ điểm nên mới. . . . . .”

Đang lúc hai người nói tới đây, mười chiếc thuyền Bạch Vân đột nhiên khẽ động, như là nhận được chỉ lệnh nào đó, chợt bồng bềnh trôi về phía trước.

Mọi người nhất thời không lên tiếng, sau đó nhìn thấy các đệ tử lớn tuổi lái thuyền Bạch Vân quay người về phía đầu thuyền, hướng giữa không trung hành lễ nửa quỳ, lưu loát gỡ bội kiếm xuống, chắp tay cúi đầu.

“Này. . . . . . Đây là. . . . . .” Một thiếu niên nhập môn sau ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, đã bị sư huynh bên cạnh đè lên bội kiếm trên lưng, sau đó chỉ chỉ bầu trời.

Đệ tử thiếu niên mặc áo xanh lặng lẽ giương mắt, nhìn thấy trong mây mù trùng điệp trên đỉnh đầu, bảy con hạc linh màu trắng thật lớn bay lượn phía chân trời, phía sau hạc linh, một cỗ xa liễn lóe ngân quang hiện lên bên trong tầng mây, bốn bề xa liễn màn sa buông rũ.

“Giang tiên quân tới rồi.” Sư huynh bên cạnh thanh âm cực thấp nói, “Gỡ bội kiếm xuống, là để biểu đạt tôn kính đối với kiếm tu ngàn năm. Lần này có Giang tiên quân đồng hành, là vận khí ngươi và ta khó có được.”

Sau khi các đệ tử hành lễ, thuyền Bạch Vân đột nhiên tản ra, bay về phía xa trong tầng mây, xa liễn phía trên thuyền Bạch Vân, cũng không nhanh không chậm mà theo sát cùng đi.

Bên trong pháp khí phi hành do hạc linh kéo, Giang Ứng Hạc xem lại một lần kiếm quyển mới nhất trong tay, vẫn không tìm được thứ thích hợp với Trường Dạ.

Trên kiếm quyển danh kiếm vô số, trong đó có một vài thanh sẽ ở Đại hội kiếm khí tặng cho đệ tử biểu hiện tốt nhất, xem như khích lệ đối với kiếm tu hậu bối.

Giang Ứng Hạc xem mấy lần, nhắm mắt lại suy tính trong đầu chốc lát, liền nghe được một loạt tiếng bước chân quen thuộc.

Rất quen thuộc , y căn bản không cần nhìn lên, cũng biết là Lý Hoàn Hàn đến đây.

Bên tay vang lên âm thanh nước trà róc rách, hơi nước xen lẫn hương trà thanh đạm lan tỏa, mang theo sự ấm áp tiến vào trong lòng bàn tay.

Giang Ứng Hạc mở mắt ra, nhìn thấy hắn đặt chén trà vào trong tay mình, liền vừa cảm thấy có được đồ đệ tỉ mỉ thật tốt, vừa chậm rãi uống ngụm trà, nói: “Quân nhi đâu?”

Đôi mắt màu đỏ tươi kia chớp một cái, giống như mạnh mẽ kiềm chế điều gì. Lý Hoàn Hàn ngữ khí không gợn sóng nói: “Mới vừa rồi bay qua Trung Châu, gặp được mấy con yêu thú phượng tộc, Tần sư đệ tự đến phía dưới thuyền Bạch Vân hộ tống.”

Giang Ứng Hạc gật gật đầu, nghĩ đến mấy câu nói phê phán Tần Quân trên cái bảng “Tu Chân Giới anh kiệt trăm năm” gì kia, càng cảm thấy không thể tin tưởng, nhân tiện nói: “Nếu hắn cần đến, ngươi cũng đi giúp một tay.”

Giang Ứng Hạc nói đến đây, muốn giống như thường ngày động viên hắn một chút, mới phát hiện thì ra đối phương đã cao như vậy. Bàn tay y vươn ra dừng ở giữa không trung, đang lúc sờ không tới đối phương định thu hồi lại, cổ tay đã bị ngón tay Lý Hoàn Hàn bắt được.

Ngón tay kiếm tu từ trước đến nay thon dài cân xứng, gầy mảnh hữu lực, mà bàn tay quanh năm cầm trường kiếm huyết sắc này, giờ phút này nắm lấy da thịt trắng như sương của sư tôn, lại cảm thấy có chút không dám nắm chặt.

Ý niệm này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu, Lý Hoàn Hàn sau đó liền nhớ tới, đối phương là Động Hư cảnh nhị kiếp tiên quân, sẽ không giống như một món đồ sứ dễ vỡ, khinh địch như vậy sẽ tự làm đau bản thân.

Da thịt Giang Ứng Hạc lộ ra xúc cảm lạnh như ngọc, nắm ở trong tay, lại như có gì đó nóng rực thiêu đốt. Nhịp tim ngàn năm vững vàng của Lý Hoàn Hàn, đều theo mạch đập nơi cổ tay y bỗng nhiên nhanh dần, hắn chậm rãi buông tay sư tôn ra, thấp giọng nói: “Đệ tử đi giúp hắn.”

Thanh âm có hơi không thích hợp, đối với Lý Hoàn Hàn mà nói, những lời này có vẻ gấp gáp. Tính cả động tác hắn buông tay, đều có chút cảm giác kỳ kỳ quái quái.

Giang Ứng Hạc một tay còn đang cầm chén trà, đại đồ đệ luôn săn sóc trước mắt liền xoay người ra khỏi xa liễn hạc linh. Y có chút nghi hoặc nhìn nhìn cổ tay mình, lại nhìn nhìn bóng dáng Lý Hoàn Hàn rời đi.

“Làm sao vậy. . . . . .” Giang Ứng Hạc nửa ngày không nghĩ ra, qua một lúc lâu sau, mới vừa mân mê chén trà, vừa cảm thấy chuyện có thể là như vậy, “Lẽ nào là đồ đệ trưởng thành rồi, không thích sư tôn xoa đầu an ủi đi. . . . . .”

Phía ngoài cùng thuyền Bạch Vân, cũng không có đệ tử nào khác, theo lý mà nói, chỉ có một mình Tần Quân.

Câu nói “Hộ tống thuyền Bạch Vân ” này, xem như nửa thật nửa giả.

Thật chính là nếu Tần Quân không thủ ở nơi này, đội thuyền Bạch Vân quả thực sẽ gặp phải tập kích của phượng tộc yêu thú, còn phần giả chính là hắn cũng không phải vì bảo hộ đám Bồng Lai đệ tử kia.

Mấy con phượng tộc dị chủng đâm vào trên thân kiếm màu xám bạc, vết máu theo mũi kiếm nhọn chậm chạp uốn lượn xuống. Tần Quân mũi kiếm vừa động, xé toạc đầu phượng tộc dị chủng, khiến cho yêu đan tròn xoe bên trong lộ ra.

Ngay tại khoảnh khắc này, một tiếng tiêu âm trầm xuyên mây đột nhiên vang lên, hai yêu đan dị chủng trống rỗng kia xoay tròn, bay vào trong tay một kẻ khác.

Tần Quân quay đầu liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy Trường Dạ mang mặt nạ đứng ở đuôi thuyền, y sam phần phật, tóc dài màu mực theo gió tung bay.

Trường Dạ cầm trong tay dị chủng yêu đan tung hứng vài cái, sau đó như ăn đậu ngào đường ném vào trong miệng, răng rắc răng rắc mà cắn nát. Hắn nhìn Tần Quân mỉm cười, quả thực giống như phục tùng vô hại.

“Tần sư huynh.” Trường Dạ tủm tỉm cười nói, “Đa tạ khoản đãi?”

Tần Quân đứng tại chỗ, Trảm Vận kiếm trong tay ù ù rung động, hắn nhếch môi, lộ ra một nụ cười khát máu.

“Vẫn còn màn khoản đãi hay lắm, tiểu sư đệ —— có muốn thử xem không?”

Trường Dạ chống gò má nhìn hắn, nửa mặt diễm lệ như mẫu đơn, nửa còn lại là mặt nạ tối đen một mảnh. Hắn ngáp một cái, nhàm chán nói: “Sao hả, khẩu vị sư huynh lớn như vậy, muốn ăn luôn ta sao? Ta nghe nói quỷ tu thích ăn nhất là thần hồn tu sĩ chính đạo, có thật hay không?”

Hắn giống như thành tâm đặt câu hỏi, lại như chỉ là vui đùa: “—— Có đúng hay không, Tần sư huynh? Ác linh là không có máu thịt?”

Thân thể Tần Quân vốn là chỉ là vật chứa, chiến lực đầy đủ thực sự của hắn, cần phải vứt bỏ thể xác sau đó mới có thể bộc phát.

“Ác linh.” Tần Quân lập lại hai chữ này một lần, trong đôi mắt màu xám đầy trào phúng cười.”Vậy còn ngươi, cả người đầy mùi máu tanh của yêu thú.”

Trường Dạ dường như hoàn toàn không tức giận, nở nụ cười gật gật đầu, nói: “Sư huynh thích nhất là chém gϊếŧ loại yêu thú như ta. Ví dụ như đám phượng tộc dị chủng này, ví dụ như ác yêu canh gác sơn môn kia, còn có. . . . . .”

Hắn nâng tay lên, trong tay là một viên dạ minh châu trơn bóng, trong lòng bàn tay Trường Dạ chuyển động qua lại.

“. . . . . . Rồng dưới đáy biển.” Trường Dạ chăm chú nhìn hắn nói, “Tần sư huynh, ngươi cho là sư tôn kỳ thật rất coi trọng đồ ngươi tặng sao?”

Hắn nắm chặt dạ minh châu, ngón tay hơi dùng sức, long châu hóa thành bột phấn, theo kẽ ngón tay rơi xuống.

"Tần Quân.” trên dung mạo diễm lệ của Trường Dạ, là một nụ cười tràn ngập ác ý.”Ở trong lòng Giang Ứng Hạc, ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi cũng đừng nghĩ có thể lừa được hắn, hoặc là ăn luôn hắn.”

Bột phấn long châu tản mát trong không khí.

Đối diện hắn, thanh niên tóc xám mắt xám đứng ở chỗ cũ, đôi mắt nhắm rồi lại mở, hơi thở lạnh lẽo rót vào phế phủ hắn.

Trên người Tần Quân sát ý mãnh liệt như hóa thành thực thể, sôi sục cùng với chuôi trường kiếm xám bạc lanh canh rung động.

Ở mức độ nào đó mà nói, Trường Dạ quả thật đạt thành mục đích của hắn.

Con ác linh này, hiện tại đích xác bị hắn chọc giận.

Kết giới bày ra rõ ràng hơi dao động.

Lý Hoàn Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Quân đang ở, bên trong tầng kết giới, nhạy bén cảm giác được yêu khí kịch liệt.

Là tiểu sư đệ kia của hắn.

Lý Hoàn Hàn lại bày ra một đạo kết giới, nhìn về phía Bồng Lai đệ tử trong thuyền Bạch Vân không hề hay biết, đứng dậy đáp xuống bề mặt kết giới, mặt không chút thay đổi nhìn hai kẻ kia động thủ.

Quỷ khí dày đặc ngập tràn một bên hàng rào kết giới, nồng nặc đặc sệt, như mực cháy không thể hòa tan. Mà tiểu sư đệ “thiên chân vô tà” “vừa nhập môn không lâu” kia, yêu văn trên mặt hoàn toàn hiện ra, hung hãn hệt như một con đại yêu thời thượng cổ.

Lý Hoàn Hàn lạnh lùng quan sát chốc lát, một bên nghiền ngẫm tỉ mỉ thân phận hai người bọn họ, một bên nhìn lướt qua trong lòng bàn tay.

Giữa lòng bàn tay hắn, một con mắt màu đỏ từ trong kẽ nứt hiện ra, kinh ngạc nói: “Quỷ khí và yêu khí nồng nặc như vậy, sao có thể co cụm lại trong kết giới! Huyết Hà? Huyết Hà? !”

Lý Hoàn Hàn thản nhiên nói: “Bản tôn gia cố thêm một tầng kết giới. Ngươi có thể nhìn ra được thân phận cụ thể của bọn họ không?”

Tròng mắt vòng vo xoay chuyển, dường như muốn cùng Lý Hoàn Hàn bàn điều kiện, nhưng cuối cùng vẫn là co rúm lại, không dám nói ra, cẩn thận quan sát một chút, nói: “Cái tên tóc xám kia, rất giống người đứng đầu Thiên hạ Quỷ tông ba ngàn năm trước, chính là tay cầm Trảm Vận kiếm chém rớt số mệnh một vị nào đó ở Đại thiên thế giới, nghe nói là ác linh trời sinh, bởi vì thiên đạo không thể chấp nhận ác linh, thời điểm Hợp Đạo bị một đạo chân lôi đánh nát thần hồn. . . . . . Chậc chậc, thứ này cũng có thể chuyển thế?”

Lý Hoàn Hàn xác nhận suy đoán trong lòng, tiếp tục hỏi: “Còn tên kia?”

“Người kia có chút giống. . . . . . Yêu văn có chút giống Thiên Hống được ghi chép trong Cổ yêu quyển trục, thứ này nguyên hình thật sự rất lớn. . . . . .”

“Biết rồi.” Lý Hoàn Hàn nắm chặt lòng bàn tay, tròng mắt hiện lên phía trên lập tức chìm vào trong máu thịt, hắn khẽ giơ tay, huyết kiếm bay vọt ra ngoài, giống như cầu vồng đâm xuyên vào bên trong kết giới, chắn giữa hai người.

Hắn đưa tay triệt tiêu kết giới, ngữ khí lạnh như băng nói: “Đừng đánh, các ngươi đánh như vậy cũng không chết được.” Âm điệu tạm dừng một chút, bổ sung một câu, “Còn có thể làm ồn đến sư tôn uống trà.”