Chương 6: Tới cửa làm khách
Hách Quang Quang dùng mấy viên kẹo lừa mấy đứa trẻ vừa từ lớp học về nhà đọc cho nàng chữ trên thϊếp mời, nàng đã suy nghĩ kĩ càng, sợ thiệp này quá quan trọng bị người phát hiện chuyện nàng làm thì ảnh hưởng không tốt, trẻ con vừa nhận biết được mấy chữ nhưng chưa hiểu hết được nhân tình sự cố là sự lựa chọn tốt nhất.Có điều trẻ con biết không nhiều, quả thật sẽ không gây ra phiền toái gì, nhưng mấy chữ tách hình thể của từ bọn nó lại không biết, Hách Quang Quang bất đắc dĩ, đành phải len lén dùng bút khoanh tròn vào những chữ không biết, để bọn chúng chiếu theo viết ra chỗ khác, cầm những chữ này đi hỏi người lớn biết chữ, lăn qua lộn lại mấy vòng mới biết thiệp mời này viết những gì.
Thiệp mời là chứng từ Vương viên ngoại mời người tham gia đại hội chọn rể, cứ nghe phàm là thanh niên tài tuấn có tư cách tham gia đại hội phải chưa lập gia đình, tướng mạo không thể quá xấu, gia cảnh tất phải giàu có, độ tuổi trong khoảng mười chín đến ba mươi, nhân phẩm không cần quá cao quý, nhưng tối thiểu phải không quá khó khăn.
Bởi điều kiện định ra quá cao, người ở các nơi tới tìm vận may không đạt yêu cầu thoáng cái rời đi không ít, một số người chưa trở về ngay, mà ở lại xem náo nhiệt.
Thϊếp mời có viết tên riêng, hai tờ thiệp mời này theo thứ tự là của Diệp Thao và Tả Trầm Châu, vì vậy cho dù Hách Quang Quang có cầm cũng chẳng thể tham gia đại hội chọn rể phí công kia.
Còn nếu đưa thiệp cho các thanh niên tài tuấn ngũ phúc năm châu, với việc lựa chọn người Vương gia trên dưới chắc sẽ cho thi đấu một phen bản lĩnh, ý định đầu cơ trục lợi mạo danh thế thân đi tìm vận may khẳng định không thể thực hiện.
Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Hách Quang Quang cảm thấy tấm thiệp này thật quá vô dụng, cầm cũng phiền, vì vậy trên đường đi ngang qua một rừng cây nào đó, sẵn dịp dừng chân đốt hai tờ thiệp to bằng ba bàn tay làm lửa nướng gà rừng ăn.
Hách Quang Quang chưa bao giờ dừng chân một chỗ quá lâu, lần này cũng vậy, nàng cưỡi ngựa định rời khỏi đây, dọc theo đường đi cứ có cảm giác có một nhóm người đang âm thầm tìm kiếm ai đó, mặc dù những người đó đều ăn mặc như người bình thường, hành động rất bí mật, nhưng nàng vẫn phát hiện ra.
Không biết bọn họ muốn tìm ai, khả năng người bị tìm kia là nàng đã suy tính qua, Hách Quang Quang bấy lâu nay vẫn tự biết bản thân, khi nàng chưa nhúng tay làm gì trước đó căn bản không thể có "Lực thu hút" lớn như vậy.
Lại nói trộm hai tờ thiệp không tính là chuyện gì, cha nàng lúc còn trẻ đã từng trộm bảo vật của rất nhiều đại gia tộc cùng môn phái, so ra, nàng trộm hai tấm thiệp rách này không thể ăn cũng không thể sử dụng, còn không có tác dụng làm giấy vệ sinh nữa chứ.
Bởi lẽ cảm thấy không đáng để nhắc tới, vì vậy Hách Quang Quang cho rằng bản thân mình dưới tình trạng "Dịch dung" vô cùng thành công, nghênh ngang cưỡi ngựa ra khỏi trấn nhỏ náo nhiệt đi tới thôn trang nhỏ ít người cư trú, vừa mới xuống ngựa muốn tìm một nhà đặt chân xin ít nước uống, đột nhiên bị một nam nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện ngăn lại.
"Vị tráng sĩ này muốn làm gì vậy?" Hách Quang Quang không hiểu nhìn nam nhân một thân y sam ám sắc, bộ dạng bình thường đến mức ném trong dòng người lập tức nhìn không ra, nhìn hết lần này đến lần khác xác định mình chưa từng thấy hắn, càng chưa đắc tội với hắn, chỉ nghĩ đến một khả năng, chớp chớp mắt không đợi đối phương mở miệng đã nói, "Chẳng lẽ các hạ muốn hỏi đường? Thật là không khéo, tại hạ chưa từng đi nhiều nơi, thật sự không giúp được gì."
Biểu tình Lang Tinh không thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh mà lại bình thường như không hiểu cảm xúc là thứ gì không có tí ti biểu cảm nào, nhìn Hách Quang Quang nhạt giọng nói: "Chủ thượng có lời mời, làm phiền công tử theo kẻ hèn đi một chuyến."
"Ai muốn mời ta? Ngươi nhận lầm người không?" Hách Quang Quang nhún nhún vai, lắc đầu nói, "Ta không biết Chủ Thượng gì đó."
"Không nhận lầm, hai ngày trước các hạ từng ở trong ngõ hẻm giao thiệp với Thiếu chủ và Tả hộ pháp của kẻ hèn này." Lang Tinh nhàn nhạt nhắc nhở Hách Quang Quang.
"Thiếu chủ? Tả Hộ Pháp? Là một lớn một nhỏ đã trộm túi tiền của bản thiếu gia? !" Hách Quang Quang kêu ra tiếng, theo bản năng giơ tay vuốt râu cá trê cùng cả mũ nỉ đang đội lệch.
Lang Tinh rũ mắt, lấy im lặng làm thừa nhận.
"Làm sao ngươi tìm được ta? Có thể dễ dàng nhận ra như vậy sao?" Hách Quang Quang nghi ngờ nhất ở điểm này, nàng chẳng những đã soi qua gương đồng một lần, sau khi dán râu cá trê với đeo mũ nỉ hận không thể che kín đầu lên, bộ dáng nàng thay đổi không hề ít, huống chi để ngừa ngộ nhỡ nàng đã đổi lại y phục cũ trước kia, không có lí nào bị nhận ra cả.
Lang Tinh không mở miệng, có lẽ bởi ánh mắt tìm tòi của Hách Quang Quang quá mức nồng đậm, Lang Tinh bị nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên, đưa ngón tay chỉ xuống con ngựa ở bên cạnh Hách Quang Quang.
"Là ngựa này để lộ hành tung?" Hách Quang Quang liếc nhìn con ngựa yêu quý ở bên nàng gần một tháng, khó tin nói: "Vấn đề sao lại ở con ngựa này? Chẳng lẽ lúc ấy ngươi vẫn đang âm thầm đi theo hỗn. . . . . . đứa bé kia, cho nên mới nhìn thấy con ngựa ta cưỡi này?"
Lang Tinh không trả lời, dùng biểu tình bình tĩnh vạn năm bất biến nói: "Làm phiền công tử đi theo tại hạ một chuyến."
"Không đi!" Hách Quang Quang rất tức giận, không ngờ nàng đã thay đổi bản thân từ đầu đến đuôi, hận không thể ngay cả cha nàng cũng chẳng nhận ra, kết quả lại chỉ vì con ngựa mà bại lộ, quả thật như cha đã nói—— nàng đúng là có điểm khiếm khuyết thông minh.
Lời này từ nhỏ đến lớn bị Hách Đại lang làm như truyện cười mà nói qua vô số lần, mỗi lần nàng nghe đều không vui, cuối cùng phản bác nói mình chẳng những không thiếu thông minh mà còn hơi bị cừ, nàng cũng không nói đùa, đã thật sự cho là như vậy.
Kết quả thì tốt rồi, lúc này Hách Quang Quang thật có chút hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự không thông minh như Hách Đại lang đã nói, có thể ngu xuẩn cho rằng chỉ cần thay đổi dáng vẻ thì mọi sự đều êm, mà lại không nghĩ đến con ngựa.
Thật ra muốn trách thì trách bộ dáng con ngựa này có phần đặc biệt, không chút nào bị quần chúng hóa, toàn thân nó trắng toát, đặc biệt phần mông có một dúm lông đen to bằng nắm tay, lúc Hách Quang Quang mua ngựa chính là vừa ý nó không giống bình thường, ai ngờ chỉ vì điểm này khiến cho nàng thay đổi bản thân thế nào cũng vô dụng, diện mạo cho dù cải biến thế nào thì thân hình cũng không đổi được, chỉ bằng hai điểm này người nhanh nhạy muốn tìm ra nàng quá dễ dàng.
"Kẻ hèn không muốn động võ."
"Ai quản ngươi! Chủ thượng nhà ngươi là gốc thông chắc? Muốn gặp lão tử làm sao không đích thân đến? Con trai hắn trộm túi tiền của ta còn chưa so đo với hắn, còn không biết thẹn muốn ta tới gặp hắn? Ngươi trở về nói cho hắn biết nếu muốn gặp ta thì mang kiệu tám người nâng đến! Cái thứ không có thành ý, ai mà thèm, ta nhổ vào, ." Hách Quang Quang đối với cái tên “Chủ thượng” chưa từng gặp mặt đã rành rành sĩ diện trực giác sinh chán ghét, nhi tử đã làm người khác phát điên, cha của nó sinh nó dưỡng nó có thể tốt hơn chắc? Không gặp!
Bởi lẽ đã nhận ra năng lực của bản thân mình, đại khái đúng là có điểm khiếm khuyết thông minh nên tâm tình Hách Quang Quang khá tệ, giọng điệu nói chuyện đương nhiên cũng chẳng dễ nghe gì cho cam.
"Việc này không thể theo ý ngươi!" Chủ tử bị ô nhục, trong mắt Lang Tinh hiện lên không vui, thân hình trong nháy mắt di chuyển về phía trước, mang theo ý trừng phạt, thiết trảo lấy tốc độ nhanh như chớp túm lây bả vai Hách Quang Quang.
"Á ui." Hách Quang Quang không thể tránh thoát kêu đau, đau đến mức chảy cả nước mắt, nhe răng nhếch miệng chửi ầm lên: "Không phải chỉ trộm hai tờ thiệp mời sao? Cũng đâu có đào tổ phần ngươi cưỡиɠ ɠiαи vợ ngươi? Mẹ nó, Thiếu chủ nhà ngươi còn trộm túi tiền của lão tử thì sao, lão tử có phải là nên đáp lễ trả nó mới công bằng hay không? !"
"Dẫn ngươi trở về gặp Chủ Thượng." Lang Tinh thoáng thả nhẹ lực, một tay túm lấy Hách Quang Quang còn tay kia nắm bả vai, mũi chân điểm một cái, hai người nhảy lên không trung xẹt qua một cung độ duyên dáng rơi vào trên thân bạch mã.
Đột nhiên bị hai người từ trên không trung cưỡi lên, con ngựa đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ giật mình, kháng nghị lắc lắc thân, mũi phát ra tiếng phì phì tỏ vẻ bất mãn.
"Buông ra, khốn kiếp!" Hách Quang Quang bị khóa hai cánh tay gào ầm lên, giãy giụa mấy cái không tránh thoát bắt đầu khẩn trương, mặc dù nàng rất ít khi coi mình như nữ nhân, nhưng không có nghĩa nàng có thể ung dung như thường tiếp xúc thân thể với nam nhân.
Hách Quang Quang dưới cấp bách lấy chiết phiến từ trong ngực, dùng sức chọc cán quạt vào phần mềm bên hông của người phía sau.
Lang Tinh không tiện tránh né, chỉ có thể dùng một tay đoạt lại cây quạt, chẳng ngờ đối phương dùng hư chiêu, phương hướng cán quạt lập tức thay đổi, vạch một đường vòng sang bên eo kia mà đâm vào, lần này đâm thật, lực đạo không nhỏ.
Lang Tinh lần nữa dùng tay phải bắt lấy bả vai Hách Quang Quang, đổi tay trái chặn đánh, ngăn cản qua một chiêu tay không thu hồi, trong nháy mắt nhanh chóng bắn về phía cổ tay Hách Quang Quang.
Cổ tay Hách Quang Quang bị bắn trúng, cảm giác vừa đau vừa tê nháy mắt ập đến, rên lên một tiếng nhanh chóng thu tay lại, dùng kĩ thuật cá trạch trượt ra khỏi Lang Tinh đang sơ hở buông một tay, trong giây lát thoát khỏi trói buộc cũng không dám nán lại, hai tay đặt trên lưng ngựa khẽ chống, thân thể lập tức bắn ra ngoài, kêu một câu "Ngươi cứ chờ đó " rồi chạy không ngoái đầu.
Trong mắt Lang Tinh thoáng một nét kinh ngạc, không nghĩ rằng thân thủ của Hách Quang Quang xoàng xĩnh, khinh công thế mà lại rất tốt, trong nháy mắt đã chạy mất dạng, hoàn hồn lập tức lấy tín hiệu ném lên không trung, nhảy xuống ngựa nhanh chóng đuổi theo.
Hách Quang Quang nghe thấy tiếng vang quay đầu liếc nhìn lên không trung, cắn răng mắng: "Cha nó chứ, lại dám bắn tin, đúng là bắt nạt người quá đáng!"
(Edit by Diễm, truyện được đăng tải ở diendanlequydon và diemmo.wp.com)
Hách Quang Quang chạy trốn có chút vất vả, không ngờ tên nam nhân kia nhìn tầm thường như vậy, thế mà bản lĩnh truy tìm lại cực tốt, làm nàng vẫn luôn tự tin về khinh công chạy trốn mà không chiếm được nhiều ưu thế, muốn dừng lại thở một hơi cũng không được.
Hách Quang Quang vừa chạy ra khỏi trấn đi vào đường đông người bỗng dừng bước, phát hiện ra bọc quần áo của mình vẫn còn đang treo trên thân ngựa, lúc này trên người nàng chỉ có mấy lượng bạc vụn, quần áo giày mũ đều ở trong bọc đồ.
Hách Quang Quang không chạy nổi nữa, giận dữ tháo mũ nỉ ném xuống đất, nhấc chân định đạp lên phát tiết, mắt thấy sắp đạp đến lại dừng lại, quả thật không nỡ làm hỏng cái mũ đội chưa được vài lần, bất đắc dĩ thu chân, rầu rĩ nhặtcãi mũ trước ánh mắt xem nàng như kẻ điên của người qua đường, phẩy phẩy đất trên mũ rồi đội lại lên đầu.
"Hách Quang Quang ơi Hách Quang Quang, ngươi có thể xui xẻo thêm nữa không? Chỉ trộm thiệp thôi mà, đến nỗi bị người khác truy nã như phạm nhân sao!" Hách Quang Quang buồn bực xoay mòng mòng, bực đến mức quên cả việc miệng khô muốn uống nước vào một khắc trước, dưới tình huống khẩn cấp chạy trốn đâu còn nghĩ đến bọc quần áo?
Muốn lấy lại bọc quần áo và ngựa thì phải trở về, nhưng kia người đã phóng tín hiệu, nơi đó nhất định có đặt mai phục, quay lại chẳng khác nào chui đầu vào rọ, nhưng nếu không quay lại thì con ngựa trị giá ít nhất ba mươi lượng bạc cùng toàn bộ bọc quần áo của nàng cũng mất sạch!
Đối với người đã quen nghèo như nàng mà nói ba mươi lượng bạc là mộtgia tài khổng lồ, thà rằng ăn đói mặc rách chịu chút khổ cực cũng không thể vứt bỏ số bạc nhiều như vậy!
Sau một lúc đấu tranh, giữa tiền tài cùng sĩ diện, do dự chút ít kia của Hách Quang Quang không hề giữ lại mà lựa chọn tiền tài, vì nó gần bằng chi tiêu trong mười năm của nàng và ông ấy trước đây, vẻ mặt đau khổ rất không có cốt khí quay trở lại.
Dọc theo đường đi Hách Quang Quang không ngừng khuyên mình, chỉ là hai cái thiệp thôi mà, đây là đáp lễ nho nhỏ của nàng dành cho việc đối phương trộm túi tiền mà thôi, vậy nên cái tên chủ thượng phiền nhiễu không biết làm gì kia thích so đo cũng là bọn hắn đuối lý trước, chẳng trách được ai.
Trở lại trấn nhỏ thưa dấu chân người đã qua giờ Dậu, người trấn trên đốn củi và đi chợ phiên mua đồ đã lục tục trở về. Ngựa của nàng vẫn còn, dây buộc trên cây đang vùi đầu ăn cỏ, bọc quần áo cũng đang treo một bên ở cổ nó, xa phía hai trượng có hai nam nhân, Hách Quang Quang thấy rõ gương mặt nam nhân đang nhíu mày nhìn về phía nàng liền phát hỏa, tên này chính là người bị nàng trộm hai tấm thiệp.
"Mới thế mà đã trở lại? Tả mỗ còn tưởng rằng cần phải tốn một phen công phu mới có thể ‘mời’ được các hạ, kết quả lại. . . . . . Xin hỏi các hạ là quá mức tự tin hay quá mức khờ dại vậy?" Tả Trầm Châu dùng khóe mắt ngắm nghía con ngựa trắng đang bị buộc, giọng điệu lộ ra vẻ giễu cợt khiến người ta không cách nào xem nhẹ.
"Hừ." Vẻ mặt Hách Quang Quang khinh thường trợn mắt nhìn Tả Trầm Châu, rất có ý kiến với giọng điệu trào phúng của hắn, nàng thỉnh thoảng sẽ giả ngu, nhưng không phải lúc nào cũng ngu, lần này vì “Gia sản” nên nàng mới tình nguyện chui đầu vào rọ.
Bạch mã thấy chủ nhân trở lại, lập tức ngừng ăn cỏ, vui sướиɠ phát ra tiếng phì phì trong mũi, đong đưa cái mông béo tốt vẫy đuôi lên, hếch mặt dùng đầu đẩy vào eo Hách Quang Quang thân mật với nàng.
"Đoán rằng ngươi sẽ vì ngựa với bọc hành lý mà trở về, chỉ là. . . . . ." Tả Trầm Châu lấy tay sờ lên cằm nghi ngờ nhìn Hách Quang Quang từ đầu đến chân, hai mắt cẩn thận nhìn trên mặt nàng một lúc mới nói: " Theo lời Lang Tinh nói, ngươi nhất định không muốn đi cùng hắn, còn chạy trốn mất dạng. Giờ tự quay lại chẳng lẽ đã nghĩ thông? Đã như vậy lúc trước hà tất phải liều mạng tháo chạy như thế, quả thật chỉ thêm phiền."
"Lão tử thích trốn thì trốn, thích về thì về, ngươi quản được chắc? Đúng là thích lo chuyện bao đồng." Hách Quang Quang thân thiết xoa xoa đầu ái mã rồi tháo dây buộc ngựa, nhảy lên lưng ngựa nghiêm mặt thúc giục, " ‘Trư’ Thượng nhà ngươi không phải muốn gặp bản thiếu gia sao? Còn chưa lăn lên phía trước dẫn đường!"
(Trư và Chủ đều phát âm là zhū)
Tả Trầm Châu nghe vậy ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nâng tay ngăn cản ám vệ đang rục rịch nấp ở một nơi nào đó, huýt vang một tiếng, một con ngựa cao lớn toàn thân đỏ rực lập tức từ đằng xa chạy đến trước người Tả Trầm Châu.
Nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, Tả Trầm Châu lạnh nhạt nhìn Hách Quang Quang một cái nói: "Theo sát đấy, trên đường nếu có ý định không thành thật, tự gánh lấy hậu quả!"
Đã có người ẩn nấp mai phục, điểm này Hách Quang Quang rất rõ ràng, nàng không có ý định chạy trốn, vì một chuyện mình không sai mà phải chật vật chạy trốn tứ xứ như cẩu để làm gì? Lần này nàng chẳng những không chạy trốn, còn phải quang minh chính đại tới cửa gặp cái tên “Trư” Thượng vừa kiêu căng vừa chán ghét kia.
Dọc đường đi không ai mở miệng, đối với việc mất thiệp mời hai người đã hiểu trong lòng nhưng không nói, cưỡi ngựa đi đường tắt khoảng một canh giờ cuối cùng cũng đến nơi.
Sau khi cho đám thuộc hạ lui đi, Tả Trầm Châu tự mình dẫn theo Hách Quang Quang đi tới phòng nghị sự.
Diệp Thao nghe thấy người hầu bẩm báo liền đi tới chính sảnh, ngồi trên vị trí chủ vị hơi nghiêng người bên bàn trà, tư thế ưu nhã nhàn thục pha trà, Tả Trầm Châu mang người tiến vào, hắn giống như chưa biết gì, vẫn như cũ đắm chìm trong thú vui pha trà.
"Đã mang người đến." Tả Trầm Châu làm xong giao phó liền ngồi xuống vị trí chuyên thuộc về mình, ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái dưới Diệp Thao, bên trong phòng chỉ có ba người, những người không có nhiệm vụ đã lui ra ngoài.
Tổng cộng có ba người, hai người đã ngồi, Hách Quang Quang tất nhiên sẽ không bạc đãi bản thân đứng ngốc ở đó, không chút khách khí đi đến đối diện Tả Trầm Châu, không chút khách khí ngồi xuống.
"Ngươi...ngươi dám ngồi vị trí của Hữu Hộ Pháp?" Tả Trầm Châu trợn mắt nhìn Hách Quang Quang, bị da mặt dày của nàng làm kinh động, từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng người không biết xấu hổ giống như Hách Quang Quang đã trộm đồ chẳng những không giải thích còn không biết “Khách khí” là gì thì chưa từng thấy qua.
"Thế nào, mời ta đến làm khách ngay cả ghế cũng không cho, còn không cho phép ta tự tìm ghế ngồi?" Hách Quang Quang mặc kệ cái ghế này của ai, chỉ biết rằng hai người trong phòng này đều không coi nàng ra gì, đúng là quá đáng, nàng dám cam đoan nếu không tự tìm chỗ mà ngồi, hai người này chắc chắn sẽ không mở miệng mời nàng ngồi.
"Hình như Tả mỗ chưa từng nói dẫn ngươi tới nhà làm khách? Đừng tự dát vàng trên mặt." Tả Trầm Châu giễu cợt nói, hai tay ưu nhã đan chéo đặt trênđùi, nhìn Hách Quang Quang ra lệnh, "Ngươi, hoặc là đứng lên hoặc là đổi vị trí ngồi phía dưới cùng đi."
Hách Quang Quang hất cằm hừ một tiếng, thẳng thừng coi thường lời của Tả Trầm Châu, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân ngồi trên chủ tọa vẫn như chưa phát hiện ra bọn họ.
Chỉ thấy hắn toàn thân hắc y, khi giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý của kẻ bề trên, nghiêng mặt xem chừng rất cảnh đẹp ý vui, nàng không đọc sách nên không biết miêu tả diện mạo của hắn thế nào mới thỏa đáng, chỉ biết người này tuấn mỹ đến mức có thể câu mất linh hồn nhỏ bé của người khác.
Cho dù Hách Quang Quang không phải loại người háo sắc, thấy nam nhân xuất sắc như vậy cũng không nén nổi ngây người, chỉ cảm thấy cái mũi, ánh mắt, lông mi, cái miệng của hắn muốn nhiều xinh đẹp liền có nhiều xinh đẹp.
Hai mắt Hách Quang Quang tràn đầy kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, ngay cả bản thân mình tới làm gì cũng đã quên mất.
Pha trà xong, Diệp Thao xoay người tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn người đang nhìn hắn không chớp mắt, chỉ vào Hách Quang Quang bị chiếc mũ nỉ che cả trán, cho dù dán râu cá trê cũng vẫn rất trẻ con hỏi Tả Trầm Châu: "Tiểu tử ngốc này chính là tên trộm mà ngươi nói?"
Tả Trầm Châu sờ sờ mũi, cực kỳ mất mặt gật đầu: "Đúng là hắn."
Hách Quang Quang bị nói là tiểu tử ngốc lập tức hoàn hồn, hảo cảm với khuôn mặt tuấn tú xuất chúng của Diệp Thao nháy mắt biến mất, giờ phút này nàng không thích nghe nhất chính là chữ “Ngốc”, ai nói nàng ngốc nàng liền nổi nóng với người đó!
"Ầy, bản thiếu gia còn tưởng rằng ‘Trư Thượng’ là nhân sĩ câm điếc, đối diện với “Trư Thượng” đẹp hơn hoa lại tàn tật còn cảm thấy đau lòng, hóa ra chỉ là hiểu lầm. ‘Trư thượng ’ không điếc cũng không câm, coi kìa, còn có thể mắng chửi người nữa chứ, quả thật rất khỏe mạnh, thật đáng mừng, thật đáng mừng, ha ha ha ha." Hách Quang Quang ôm quyền với Diệp Thao, cười đến mức râu cá trê rung rung, dưới mấy lần rung rung, râu cá trê không nhịn được vui vẻ của nàng, "Bẹp" một tiếng rơi mất một cái. . . . . .