Chương 37: Lửa nóng
Diệp Thao cưỡi ngựa rất nhanh, một tay ôm chặt hông của Hách Quang Quang, một tay khống chế cương ngựa, trên mặt không mang theo chút áy náy nào, có chỉ là tràn đầy nhất định phải được.Hách Quang Quang càng không thành thật hắn nhân tiện ôm càng chặt, chọn đường nhỏ đi, khoảng chừng hai khắc, cuối cùng dừng lại trước một chỗ không khác biệt viện Ngụy Triết lắm, ôm Hách Quang Quang đã giãy giụa mệt lả nhảy xuống ngựa.
"Chủ Thượng." Người gác cổng nhìn thấy Diệp Thao vội vàng tới chào hỏi, sau đó dắt Bạch Mã đang dùng đầu thân thiết dụi vào eo Hách Quang Quang đi.
Diệp Thao dùng khóe mắt liếc không bỏ đi được Bạch Mã, phân phó nói: "Cho thêm nhiều cỏ một chút."
"Vâng" nhìn thấu Diệp Thao là không kiên nhẫn, người làm nhanh chóng mang theo Bạch Mã có chút cáu kỉnh đi xa.
"Ngươi dám cường thưởng dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật!" Á huyệt được giải, Hách Quang Quang lập tức mở miệng mắng to, hỏa khí nín nhịn cả một đường lúc này bộc phát ra toàn bộ, nàng mới không sợ bị bọn hạ nhân chung quanh vẻ mặt khác nhau chê cười.
"Ngươi vốn chính là của ta đấy, tại sao lại nói là trắng trợn cướp đoạt?" Khóe miệng Diệp Thao cười mỉm không chú ý mọi người nhìn chăm chú, chặn ngang ôm lấy ý đồ trốn chạy Hách Quang Quang đi vào trong nhà.
"Thổ phỉ! Nghĩa huynh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Hách Quang Quang khua loạn tứ chi, hướng về phía Diệp Thao rống to.
Diệp Thao vốn đang cười mỉm nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm thanh làm như bão táp âm trầm rét lạnh: "Nghĩa huynh của ngươi ở trong lòng ngươi phân lượng cũng không nhỏ nha!"
Tức giận mất khôn, lý trí của Hách Quang Quang sớm chạy bay, còn dư lại chỉ có dũng khí vô cùng lớn cùng với căm tức, giơ tay lên "pằng" một cái hướng trên mặt Diệp Thao đánh xuống một cái tát, mắng: "Nghĩa huynh ta mọi thứ so với ngươi đều mạnh hơn, hắn là chính nhân quân tử, ngươi là tiểu nhân vô sỉ!"
"Được, tốt lắm!" Chưa bao giờ bị tát, Diệp Thao tức cười, cười đến làm người làm xung quanh cảm thấy hai chân đều run lên.
Diệp Thao lạnh lùng nhìn Hách Quang Quang một cái rồi gia tăng tốc độ đi về phía trước, quét qua cả đám người làm cúi thấp đầu cố thu lại cảm giác tồn tại của mình, cảnh cáo nói, "Mau quên hết chuyện vừa thấy đi cho ta, còn nữa, một lát ai cũng không cho phép đến gần phòng của ta, có nghe hay không!"
"Dạ, Chủ Thượng." Diệp Thao âm thanh lạnh lẽo ra lệnh, mọi người chân rung động càng lợi hại, đầu thấp chỉ hận không thể khiến cằm chạm đất.
Hách Quang Quang cảm thấy tình huống trước mắt vô cùng không ổn, vừa giận vừa sợ, cất giọng thét chói tai: "Ngươi muốn làm gì?"
"Làm cái gì? Đương nhiên là làm trong miệng ngươi ‘tiểu nhân vô sỉ’ biết làm chuyện!" Diệp Thao tiến bộ vượt bậc, cơ hồ là nói vừa xong cũng đã vào phòng, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà ném Hách Quang Quang lên trên giường.
Cửa phòng cùng cửa sổ cũng đóng kỹ, Diệp Thao nhìn Hách Quang Quang nhảy xuống giường muốn chạy ra ngoài trào phúng cười nói: "Có ta ở đây, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát?"
Ý thức nguy cơ mãnh liệt làm Hách Quang Quang cực kỳ không có cảm giác an toàn, nhìn xuống chung quanh quét tới cái ghế tương đối có lực công kích, nhanh chóng nhặt lên nó đặt trước người bày ra tư thế phòng vệ, ý đồ thua người không thua trận, nói: "Diệp Thao ngươi làm như vậy là không đúng, thân là người đứng đầu một trang, cư nhiên bắt người dưới con mắt mọi người, không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao?"
"Là ngươi tự mình về trên giường, hay là ta vứt ngươi một lần nữa?" Đôi mắt tuấn tú của Diệp Thao ngưng tụ bão tố, đi từng bước một về phía Hách Quang Quang con ngươi loạn chuyển muốn tìm phương hướng thoát đi, mỗi đi một bước màu sắc trong mắt liền sâu một phần, nổi bật lên cái khuôn mặt có thể mê hoặc chúng sinh vừa mị hoặc vừa nguy hiểm.
"Ta chỉ cũng chỉ là nói thật lòng mà thôi, vì sao ngươi lại phản ứng lớn như vậy?" Hách Quang Quang vừa lui vừa không biết sống chết mò mẫm kêu la.
Cặp mắt Diệp Thao híp lại, dồn Hách Quang Quang đến góc tường, đứng ở trước người của nàng cười lạnh: "Lời nói thật lòng chính là hình tượng của ta ở trong lòng ngươi không bằng một sợi tóc của Ngụy Triết?"
Hách Quang Quang vừa muốn gật đầu, lý trí nói cho nàng biết lúc này nói thật chỉ xui xẻo hơn, nhưng là nếu nàng phải nhận sai hoặc là cầu xin Diệp Thao tha thứ nàng lại không vui, vì vậy gương mặt cố nén ý sợ hãi không thối lui chút nào trở về nhìn chằm chằm Diệp Thao, vững vàng để ghế lên trước ngực kéo dãn khoảng hai người ra.
"Nếu như ngươi đối với ta tốt một chút, không khi dễ ta thì ngươi cũng tốt lắm." Hách Quang Quang nho nhỏ nói thầm.
"Rất tốt, tiếp tục, nói một lần hết tất cả những lời ngươi muốn nói đi." Diệp Thao hai cánh tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống liếc nhìn Hách Quang Quang cố giả bộ trấn định.
Không cho nói thì nàng nói, lúc được nói ngược lại Hách Quang Quang không dám, miệng lập tức ngậm lại cực kỳ chặt chẽ, nghiêm túc lắc đầu với Diệp Thao.
"Gan ngươi chỉ to thế thôi hả? Hả?" Diệp Thao vươn tay dễ dàng đoạt lấy ghế Hách Quang Quang dùng để hộ thân, tiện tay ném một cái, "ầm" một tiếng rơi trên mặt đất, âm thanh kia nghe vào mất tai Hách Quang Quang mất bùa hộ mệnh, không thể nghi ngờ là một tiếng sấm lớn.
Lưng Hách Quang Quang dán trên tường, hai cánh tay bắt chéo che ngực nước mắt rơi lã chã nói: "Diệp trang chủ ngài nếu là đến kỳ phát dục xin đi thanh lâu tìm cô nương được không? Bỏ qua cho ta đây muốn tài không tài muốn mạo không mạo xấu xí được không?"
Oanh một cái, một chút nhẫn nại cuối cùng cũng bị Hách Quang Quang làm tan biến, Diệp Thao xốc lên cổ áo của Hách Quang Quang mấy bước đi tới trước giường ném nàng một cái, cởi ra rèm che cũng lên giường theo, lấy thân thể mạnh mẽ mà có lực của phái nam ngăn chặn Hách Quang Quang oa oa la hoảng, giữ chặt cằm ldlqd của nàng cắn răng nói: "Dám dùng mấy chữ hạ đẳng để hình dung ta? Có hậu quả gì thì chính là ngươi tự tìm lấy!"
"Đừng, chớ cởi y phục của ta!" Hách Quang Quang căn bản không che chở được y phục của mình, bị Diệp Thao xé liền kéo xuống, không lâu lắm trên người liền trống không, sợ hãi oa một cái khóc, trong miệng càng không ngừng kêu cha cùng mẹ.
"Kêu người nào cũng vô dụng!" Tầm mắt Diệp Thao dò xét một vòng trên hạ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ run lẩy bẩy của Hách Quang Quang, đôi mắt nhất thời trở nên sâu hơn, bàn tay cường thế dời đi hai tay ngăn trở trước ngực của Hách Quang Quang, hí mắt nhìn "đóa hoa" nhếch lên khẽ run trong chốc lát, không nhịn được hấp dẫn cúi đầu một hớp ngậm về mê người phấn hồng.
"A a a! ! !" Giống như là bị sét đánh, thân thể Hách Quang Quang run lên bần bật thét chói tai, âm thanh cao đến giống như có thể xốc tung nóc phòng lên.
Diệp Thao có chút ý loạn tình mê bị tiếng thét chói tai điên cuồng như là con chết của Hách Quang Quang cả kinh, hăng hái hạ xuống vài phần, cau mày bỏ qua nơi bởi vì hắn "sủng ái" mà càng lộ vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, trừng mắt về phía đôi mắt khép chặt to gọi Hách Quang Quang: "Ngươi có kêu đến khản giọng cũng không có người tới đây."
"Ta kêu, ta kêu, kêu chết ngươi!" Hách Quang Quang chịu chấn động quá lớn, trưng ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ dữ dội nói không hề logic.
"Tùy ngươi, chỉ là tiếp sau đây nếu như ngươi cứ kêu như vậy mà nói, ta nghĩ ta sẽ ‘hưng phấn’ hơn." Thân thể Diệp Thao dính thật sát vào Hách Quang Quang, nhỏ giọng nói ở bên tai của nàng lời nói làm người ta rất là phát điên.
Tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại, Hách Quang Quang giận đến thiếu chút nữa thở không nổi, nàng bị Diệp Thao vô sỉ đánh bại, quả nhiên nam nhân trong đầu đều là bỉ ổi gì đó!
Bởi vì xung quanh có hương thơm tự nhiên của nữ nhân, dục hỏa của Diệp Thao như lửa cháy lan ra đồng cỏ, mấy lần trước lau súng cướp cò hắn đều vào thời điểm mấu chốt nhịn được, lần này hắn không có ý định nhịn nữa!
Nhanh chóng rút đi y phục trên người, vén chăn lên che lên người mình và Hách Quang Quang, Diệp Thao ôm Hách Quang Quang cùng một dạng lõa thể như hắn, môi bắt đầu từ cái trán của nàng từ từ hôn xuống phía dưới, vừa hôn vừa nói: "Đã sớm đã cảnh cáo ngươi hậu quả của việc chạy trốn, hai lần trước là cho ngươi cơ hội từ từ thích ứng, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không ngăn cản ta biến ngươi thành người của ta!"
Lần này là thật? Còn có mấy phần may mắn trong lòng, Hách Quang Quang nghe vậy trong nháy mắt tóc gáy đứng thẳng, vô cùng hoảng sợ, gào thét càng lợi hại: "Tại sao ngươi cứ phải níu lấy ta không thả hả?"
Kẹp chặt Hách Quang Quang vào giữa hai chân, đang chui đầu trên xương quai xanh thơm mềm, Diệp Thao chịu đựng thoáng rời đi một mảnh trắng sữa dụ hoặc hắn, ách âm thanh nói: "Chỉ có thể là ngươi, ta phát hiện không có ngươi ở đây bên cạnh ta sẽ cả người khó chịu."
Cho ngươi ở bên người ta mới có thể cả người khó chịu! Hách Quang Quang ở trong lòng reo hò.
Gào thét đã khàn cả giọng mà chẳng những không có tác dụng, còn làm cho cổ họng đau nhói, chênh lệch sực lực giữa nam và nữ làm nàng muốn thành công tránh thoát chỉ đơn thuần là nằm mơ, cảm thụ nhiệt độ của Diệp Thao không ngừng truyền tới trên người, nhất là nơi nào đó bên dưới hắn đang không ngừng trở nên cứng rắn trở nên lớn ra đang chống đỡ nửa người dưới của nàng, Hách Quang Quang cảm giác trước mắt mình giống như là dán tầng tầng lớp lớp giấy màu,ldlqd nhìn cái gì cũng cảm thấy là có nhiều màu sắc khác nhau, rất muốn mắt trợn lên ngất đi tránh thoát một kiếp, nhưng ông trời cố tình không như ý nàng, càng không ngừng nháy mắt càng không ngất được!
Tự xương quai xanh hôn lên, lúc cắn môi Hách Quang Quang thấy Hách Quang Quang "mí mắt rút gân", lòng tự trọng của Diệp Thao bị nhục mạ, giơ tay lên trừng phạt bóp một cái ở nàng ngạo nghễ ưỡn lên trước ngực, giọng phiền não chất vấn: "Phản ứng này của ngươi là ý gì?"
"A! Chỗ đó là thịt không phải bánh màn thầu!" Bị nắm đau Hách Quang Quang khàn giọng kêu, nâng lên móng tay nhọn cào lên mu bàn tay của Diệp Thao, dùng giọng nói còn khàn hơn so với Diệp Thao tức giận nói.
"Vẫn còn sống à? Tiếp tục giả vờ chết đi." Diệp Thao liếc mắt qua vết xước ở mu bàn tay vô tình nói, đôi tay không có nhàn rỗi, sờ xong mọi nơi ở nửa người trên của Hách Quang Quang cũng bắt đầu trượt xuống dưới.
Ngón tay Diệp Thao đi đến chỗ nào, đều lưu lại hơi cảm giác tê dại, Hách Quang Quang chưa từng trải qua chuyện nam nữ hoan ái, thân thể linh hoạt nhạy cảm, tùy ý đυ.ng chạm cũng sẽ đưa tới khẽ run.
"Ngươi thật nhạy cảm." Diệp Thao liếʍ liếʍ môi Hách Quang Quang hài
lòng nói, dừng một lát đột nhiên nặng nề đè xuống chiếm đoạt hương thơm trong miệng, không ngừng xâm lược, bá đạo chiếm lấy ngọt ngào thuộc về hắn hơn nữa cũng chỉ có thể thuộc về hắn.
"Ô ô. . . . . . ừ. . . . . ." Hách Quang Quang bị "tập kích" không hề có lực
chống đỡ, âm thanh kháng nghị bởi vì đôi môi bị che lại mà thay đổi âm điệu,
truyền tới thành rêи ɾỉ mềm mại vô lực.
Âm thanh khẽ rên này giống như thêm dầu vào lửa, vốn là tràn đầy dục hỏa càng dâng cao, hai cánh tay Diệp Thao từ từ buộc chặt, thân thể hơi cao hơn so với cô gái bình thường một chút của Hách Quang Quang cùng thân thể tinh kiện của hắn phù hợp một cách khác thường, giống như bọn họ chính là sinh ra để dành cho nhau.
Bàn tay Diệp Thao lại vuốt trên ngực xinh đẹp đẫy đà của Hách Quang Quang, lòng bàn tay dính vào đỉnh nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vân vê, trong chốc lát nơi đẫy đà trong lòng bàn tay liền từ từ nổi lên phản ứng.
"Đừng, đừng. . . . . ." Đợi Diệp Thao rốt cuộc thoả mãn buông ra xâm lược, đôi môi hướng phần cổ của nàng thì Hách Quang Quang giống như ở trên trời trên đất đều đi qua một lần thở hổn hển cầu xin tha thứ, thân thể bởi vì bị Diệp Thao thành thạo trêu chọc đã sớm mềm nhũn thành một vũng xuân thủy, năm đấm đấm qua sức lực giống như Tiểu Miêu làm nũng.
Kɧoáı ©ảʍ như nước thủy triều đánh tới, Diệp Thao gầm nhẹ một tiếng, cảm giác như nước lũ tràn lan, trong du͙© vọиɠ cuồn cuộn, làm sao còn khống chế được nữa, đôi tay đưa xuống phía dưới tách hai chân Hách Quang Quang ra đặt mình trong trong đó, một cái tay lướt qua đôi chân trắng nõn trơn mềm hướng đến giải đất trung tâm thần bí mảnh mai của Hách Quang Quang. . . . . .
Hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể Hách Quang Quang run lên bần bật, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng như tuyết trong nháy mắt chuyển thành một tầng màu hồng, tăng thêm vài phần kiều diễm.
Ngón tay thon dài rất tà ác, mang theo vài tia trêu chọc êm ái thăm dò vùng đất chưa bao giờ bị người khác đυ.ng chạm qua, Hách Quang Quang khẩn trương sợ hãi đến nỗi thân thể cứng đờ như dây cung bị kéo căng, lúc Diệp Thao sờ mó không ngừng nức nở nghẹn ngào ra tiếng, mãnh liệt rung động tê dại làm nàng cảm giác mình giống như là bị vứt lên trên bầu trời, không ngừng lên cao, cao mãi, loại cảm giác mất khống chế kí©ɧ ŧɧí©ɧ điên cuồng này làm Hách Quang Quang càng không ngừng lắc đầu vô ý thức nỉ non: "Không cần. . . . . . Không cần."
Diệp Thao quyết định muốn Hách Quang Quang, sao còn có thể buông tha giữa đường, biết nàng là lần đầu, vì vậy cố nén du͙© vọиɠ kêu gào kiên nhẫn vuốt khẽ chậm vê, dùng hết khả năng châm lên dục hỏa trên người Hách Quang Quang, để nàng mau chóng chuẩn bị sẵn sàng.
Không lâu sau, vùng "rừng cỏ" dần dần ướŧ áŧ, nét mặt căng thẳng của Diệp Thao hơi buông lỏng, khẽ liếʍ mấy cái ở vành tai nhạy cảm của Hách Quang Quang nói: "Đừng sợ, thả lỏng."
Một con cừu nhỏ thuần khiết không hề có kinh nghiệm sao có thể chống lại quyến rũ trêu chọc của sói xám tà ác, một tia lý trí cuối cùng còn lưu lại nói cho nàng biết cần phải phản kháng, nhưng thân thể nhạy cảm không chịu nổi trêu chọc đã sớm đi ngược lại, hai chân thậm chí trong lúc Hách Quang Quang choáng váng đã tự động vòng quanh vòng eo tinh tráng của Diệp Thao, cử động ấy tương tự như lời thỏa hiệp, mời mọc suýt nữa bức Diệp Thao sớm bị hành hạ đến đầu đầy mồ hôi trở nên điên khùng.
"Tiểu yêu tinh hại người!" Diệp Thao rên khẽ một tiếng, mồ hôi trên trán lại lăn xuống vài giọt, há mồm trừng phạt cắn một cái lên bả vai trơn bóng non mềm của Hách Quang Quang, nói với Hách Quang Quang đang nhỏ giọng kêu ra tiếng: "Chuẩn bị xong chưa? Ta không chờ được nữa rồi."
Cặp mắt Hách Quang Quang mê ly, sợi tóc quấn lấy tóc Diệp Thao, môi và đôi tay Diệp Thao giống như là dính vào trên người nàng không ngừng dò xét, kɧoáı ©ảʍ như nóng bỏng từ bụng dưới lan ra, len lỏi tới từng bộ phận trên thân thể, đến cả sợi lông nho nhỏ cũng đều không buông tha, từng đợt từng đợt dậy sóng sôi trào, cảm giác hư không khi bị ngón tay Diệp Thao sờ qua mỗi địa phương cảm dần dần dày lên, vô cùng cần thứ nào đó đến an ủi.
Hách Quang Quang u mê ngốc nghếch không biết như thế nào mới có thể làm mình thoải mái, lắc đầu khẽ nấc: "Ta khó chịu."
"Ta so với ngươi còn khó chịu hơn!" Cổ họng Diệp Thao rung động càng mãnh liệt, thấy thân thể Hách Quang Quang đã chuẩn bị không sai biệt lắm, quyết định không hành hạ mình nữa, đôi tay thăm dò vào mở hai chân của nàng, dùng phái nam kiêu ngạo của mình bắt đầu tiến vào vùng đất thâm u có thể giải tỏa ngọn lửa nóng rực của hắn.
"Diệp Thao. . . . . ." Gương mặt bởi vì tính dục mà ửng hồng, Hách Quang Quang ý loạn tình mê, đôi mắt hạnh tựa như nhuộm một tầng Thủy Quang, cái gọi là mị nhãn như tơ chính là dáng vẻ này, không ai có thể tưởng tượng nổi, nữ nhân bình thường như thiếu một sợi dây thần kinh nữ tính cũng sẽ có một mặt mị hoặc lòng người như thế.
"Quang Quang, thì ra là ngươi cũng có thể rất đẹp." Diệp Thao tựa như mê muội thưởng thức một mặt bình thường Hách Quang Quang không có, tìm đúng vị trí, thân thể trầm xuống.
"A! ! ! ! ! !" Hách Quang Quang đột nhiên thét chói tai ra tiếng, mê loạn biến mất, lý trí trở lại hơn phân nửa, giơ tay lên dùng sức đánh xuống lưng Diệp Thao đang không ngừng ra vào, quát, "Đi ra ngoài, đi ra ngoài. . . . . ."
"Đừng động!" thân thể Hách Quang Quang lộn xộn, tên đã lên dây, lý trí Diệp Thao thiếu chút nữa hoàn toàn biến mất, năng lực tự điều khiển cường đại làm hắn kéo về một tia lý trí ép buộc mình chậm lại động tác từ từ xâm nhập, để tránh tổn thương tới Hách Quang Quang không hề kinh nghiệm.
"Ô ô, quá lớn, quá lớn, ta không cần." Hách Quang Quang liếc lên cái "vũ khí" làm đau nàng đó bị kích thước của nó làm kinh ngạc, nước mắt cũng dọa trở về, vạn phần hoảng sợ muốn tránh.
"Nhịn một chút, lập tức liền tốt." Đi vào gần một nửa gân xanh Diệp Thao nổi lên, bởi vì không thể lấy được thỏa mãn, cả người đều là mồ hôi, đôi tay giữ lấy hông đang muốn lùi bước của Hách Quang Quang, nhắm lại mắt nghĩ tới đau dài không bằng đau ngắn, đột nhiên hung ác dùng lực, chọc phá tầng trở ngại thật mỏng kia chôn vào vùng đất cực lạc ấm áp cực chật hẹp.
"A. . . . . . Gϊếŧ người rồi! ! !" Giống như cả người bị xé rách, Hách Quang Quang thét chói tai, thân thể cương cứng bị xuyên qua, mắt dùng sức trừng Diệp Thao bởi vì nhẫn nại mà vẻ mặt hơi vặn vẹo, cảm thấy hắn bày ra bộ dạng khó chịu này thật giả tạo, rõ ràng là nàng bị "đâm" sắp chết rồi, hắn cái người đâm người ta này thì có cái gì mà khó chịu?
"Câm miệng! Nhẫn nhịn thêm một chút nữa là tốt rồi." Diệp Thao đè ở trên người Hách Quang Quang, kɧoáı ©ảʍ cực hạn truyền tới toàn thân, vô cùng nghĩ điên cuồng luật động muốn làm gì thì làm, nhưng lại không thể, cảm giác cố nén này, trời mới biết hắn còn có thể nhịn bao lâu. Không ngừng trấn an Hách Quang Quang kêu khóc không ngừng, không ngừng vuốt ve bộ vị nhạy cảm trên người nàng, hi vọng nàng có thể mau chóng thích ứng.
Nói thật, nếu so sánh mức độ chịu đựng hắn hiện tại tuyệt đối không kém Hách Quang Quang bao nhiêu!
"Ta chờ không được." Lại qua một chút, nhịn đến cực hạn, Diệp Thao nói xin lỗi xong hai tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh của Hách Quang Quang, bắt đầu tuân theo ý nguyện của bản thân, thong thả động thân.
Diệp Thao động một cái, Hách Quang Quang liền đau đớn kêu một tiếng, cảm thấy đau đớn xé rách này so với bị nhốt vào địa lao chịu khổ còn khó chịu hơn gấp trăm lần.
Nam nhân đáng chém! Hại nàng bị thương như vậy, hắn không đau một chút thì quá không công bằng, Hách Quang Quang một chút hưởng thụ cũng không có, đau đớn làm thần trí nàng lúc này cực kỳ tỉnh táo, cũng hồi phục sức lực, vì vậy dùng cả hai tay không ngừng quào loạn quấy loạn ở trên lưng, trước ngực, trên cổ Diệp Thao.
Mắt thấy thân thể mê người của Diệp Thao trải rộng từng đạo dấu đỏ càng ngày càng nhiều, tâm tình Hách Quang Quang thoáng thăng bằng chút, không biết có phải là vì tâm tình biến chuyển hay không, cảm giác đau đớn trong cơ thể lúc ban đầu từ từ giảm bớt, cho đến lúc cuối cùng trở nên tê dại. . . . . .
"Hết giận rồi phải không?" Cảm thấy thân thể Hách Quang Quang không chặt cứng như bị băng bó như trước nữa, vẫn chú ý phản ứng của nàng, Diệp Thao rốt cuộc thở phào một cái, nói với Hách Quang Quang buông lỏng thân thể ánh mắt có chút trở nên mê ly: "Ngươi đã thích ứng, ta liền không hề nhịn nữa, bắt đầu."
Dứt lời, Diệp Thao gầm nhẹ một tiếng, mặc cho lý trí tan biến, gia tăng sức lực dong ruổi, dường như muốn đòi lại tất cả những hành hạ vừa phải chịu đựng, dùng sức va chạm dùng sức ra vào, khiến tóc Hách Quang Quang càng loạn hơn, tiếng rêи ɾỉ tựa như khổ sở tựa như hưởng thụ không ngừng từ trong miệng nàng tràn ra.
Bàn tay cầm cái mông của nàng, dạy Hách Quang Quang nghênh hợp thế công của mình, để cho nàng quen thuộc và hiểu cực hạn vui thích giữa nam nữ.
Thừa nhận Diệp Thao càng ngày càng mãnh liệt va chạm, Hách Quang Quang cắn chặt môi, cặp mắt tức giận từ từ trở lên mờ mịt.
Không biết qua bao lâu, không chịu nổi cao triều mãnh liệt đột kích, Hách Quang Quang mắt trợn lên hôn mê bất tỉnh, trước lúc mệt mỏi rã rời ngất đi nàng âm thầm phỉ nhổ, đối với hành động ba phen mấy bận bị Diệp Thao quyến rũ ý loạn tình mê vô cùng bất mãn, tại sao thân thể của nàng cứ không nhịn được trêu chọc như vậy?
Cơ hồ là Hách Quang Quang vừa mới té xỉu, Diệp Thao cũng đạt tới cao triều, đυ.ng nhanh mấy cái cuối cùng rồi rút ra không có vào trong, phun toàn bộ mầm móng nóng bỏng ra ngoài. . . . . .
Diệp Thao lật thân thể ướt đẫm mồ hôi từ trên người Hách Quang Quang xuống, khẽ vuốt ve gương mặt mệt mỏi của nàng, thỏa mãn hoan ái sâu tận xương tủy làm hắn toàn tâm buông lỏng, không ngờ tiểu nữ nhân không nghe lời luôn cùng hắn đối nghịch như vậy có thể mang đến cho hắn kɧoáı ©ảʍ gần như mang tính hủy diệt.
Tầm mắt dời xuống phía dưới, dừng lại một lát trên vết máu chưa khô, trên đùi Hách Quang Quang cũng có tia máu, Diệp Thao dùng chăn đắp kín Hách Quang Quang đang ngủ thật say, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài phân phó với người bên ngoài, không lâu ldlqd sau bưng một chậu nước ấm đi vào, tự mình giặt sạch khăn tay, sau khi vắt khô thì trở về bên giường, khẽ lau vết máu và yêu dịch giữa hai chân của Hách Quang Quang.
Cơ hồ là mới vừa lau xong, bên ngoài liền loạn thành một đoàn, dường như đột nhiên có một đám người xông vào, Diệp Thao nhướng mày, ném khăn chuẩn xác vào trong chậu rửa mặt, mặc quần áo trong thoải mái đã sớm chuẩn bị tốt cho Hách Quang Quang, lại lần nữa đắp chăn, rời đi phòng ốc còn không quên buông rèm che xuống.
Đi ra cửa đi nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng, Diệp Thao trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Người làm vội vã chạy tới báo tin nhìn thấy Diệp Thao giống như nhìn thấy cứu tinh, kích động thông báo: "Bẩm chủ thượng, Ngụy trạng nguyên mang theo thị vệ xông tới, chúng nô tài sắp chống đỡ không được rồi."