Thập Niên 70: Đôi Vợ Chồng Nhỏ

Chương 44

Sao cô không biết cơ chứ, chính ba mẹ cô muốn mời bốn thanh niên, cô có thể hiểu dụng ý ba mẹ:

“Được rồi, chị sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa, chị đối xử với anh rể như một thành viên trong gia đình.”

“Lúc này mới đúng.”



Vào ngày tổ chức tiệc cưới, Tống Tầm Chu đẩy xe đạp đi vào, phía trước xe đạp gắn bông hoa lớn màu đỏ.

Anh không đến một mình, theo sau là mấy thanh niên và gia đình Phi Phi.

Đôi vợ chồng mới cưới tự giác thực hiện quy trình, sau khi hoàn thành quy trình đơn giản, họ sẽ đến căn phòng sau này sẽ ở.

Tống Tầm Chu không có bạn bè thân thiết, số người đi cùng anh đều ở trong nhà chính hoặc trong sân, không ai muốn vào phòng của họ.

Điều này giúp cặp đôi tránh được không ít phiền toái.

Hôm nay cả hai vợ chồng đều mặc quần áo mới, nhìn vào bông hoa nhỏ màu đỏ trên ngực là biết họ là nhân vật chính trong đám cưới hôm nay.

Tiến vào phòng, chỉ có hai người, Tề Ngọc Trân nhìn hành lý Tống Tầm Chu chuyển đến ngày hôm qua:

“Hôm nay có lẽ không có nhiều thời gian để sắp xếp, ngày mai em sẽ giúp anh sắp xếp.”

“Tối nay anh sẽ sắp xếp quần áo mùa hè trước, việc này em không cần giúp, anh sẽ làm xong nhanh thôi.”

Tề Ngọc Trân không có ý kiến gì:

“Chiếu trên giường là chiếu mới, đã được giặt sạch, chưa có ai nằm lên, nếu không quen có thể đổi sang loại mà anh mang theo cũng được, nếu anh không quen có em ở cùng thì tối em sẽ sang ở với em gái, sau khi anh quen rồi sẽ quay lại đây.”

“Về phần chiếu, anh cũng không phải người khó tính như vậy. Về phần em, nếu anh để ý thì anh đã không cưới em … Ngọc Trân, sau này không cần như vậy, em hãy đối xử với anh như một thành viên trong gia đình.”

“Chính là vì em coi anh như người nhà nên mới mong anh có thể sống thoải mái. Nếu em có tật xấu gì mà anh không thể chấp nhận, đừng quá lo lắng, cứ nói thẳng với em, anh nói em mới có thể sửa.”

Tống Tầm Chu: “Không biết em cần thay đổi gì, trong miệng người ta em là người rất tốt, thực tế khi sau khi tiếp xúc với em thì anh cũng cảm thấy em là một người rất tốt.

Vốn dĩ ở trong lòng anh em đã được điểm tối đa rồi, cộng điểm vấn đề chiếu và trừ điểm muốn ngủ riêng phòng, hai cái triệt tiêu nhau nên tiếp tục đạt điểm tối đa.”

Tề Ngọc Trân nghe anh nói mà buồn cười, mẹ đang gọi họ ở ngoài nên hai vợ chồng ra ngoài trước.

Sau khi ra ngoài, Tống Tầm Chu tiện tay đóng cửa phòng lại, ánh mắt nhìn ổ khóa một lúc.

Tiệc cưới hôm nay giống tiệc cơ động, khách được mời có thể đến ăn trong khoảng thời gian từ mười một giờ đến hai giờ chiều,

quan trọng thời gian.

Nói như vậy nhưng hầu hết khách đều đến trước mười một giờ.

Cả gia đình, kể cả cặp vợ chồng mới cưới đều bận rộn chiêu đãi khách.

Đến gần một giờ rưỡi chiều khách mới thưa dần.

Vào ngày cưới của chị gái, Tề Ngọc Liên không thể ngồi ăn thoải mái ở bàn dành cho trẻ em, cô ấy đi theo người nhà bận việc gần như cả ngày, bắt đầu ăn trưa lúc một giờ rưỡi.

Cô ấy ăn cơm nóng hổi, đò ăn mới nấu xong chứ không phải đồ ăn thừa của khách.

Muốn ăn đồ thừa cũng không được, hôm nay mỗi vị khách trong bàn đều ăn sạch sẽ đồ ăn của bàn mình.

Có đồ ăn thừa cũng mang đi cho người thân, bạn bè.

Tề Ngọc Trân hỏi em gái có mời ba mẹ con Đường Nữu đến dự tiệc cưới không.

Cô em cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng, thấy cô ấy nóng lòng vừa muốn ăn vừa muốn trả lời câu hỏi, Tề Ngọc Trân vội vàng bảo cô ấy ăn từ từ, không vội.

Tề Ngọc Liên nuốt đồ ăn xuống, trả lời chị gái:

“Bà Liễu ăn xong mới đi, lúc em đến mời họ, ba mẹ con cũng đang ở nhà, chắc chắn Đường Nữu đã nghe thấy.”

Đại Thu còn đợi

để hỏi cô ấy nhiều chuyện.

Tề Ngọc Trân có chút lo lắng:

“Chị nhìn thấy bà Liễu, nhưng khách quá nhiều, khi sắp xếp chỗ ngồi cho bà ấy xong thì chưa kịp hỏi Đường Nữu và hai đứa trẻ ở đâu.”

Không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

“Ngọc Trân, em ăn trước đi.”

Tống Tầm Chu đưa một bát cơm, anh cũng bắt đầu ăn cơm.