Thập Niên 70: Đôi Vợ Chồng Nhỏ

Chương 5:

Kế toán đội sản xuất của họ có trình độ văn hóa tương đối cao, cách xử sự cũng vô cùng linh hoạt, sẽ không giống như nhà Tề Ngọc Trân, nói thẳng ra là không tiếp nhận thanh niên trí thức đến nhà ăn cơm.

Nhà kế toán cũng không ngại chuyện này, vui vẻ để thanh niên trí thức đến nhà ăn cơm, họ có thể kiếm thêm được chút tiền giấy và tem phiếu, thanh niên trí thức lại có cơm ăn, như vậy thì có gì là không tốt chứ.

Trong hai thanh niên trí thức còn lại, người lo lắng nhất về việc ăn uống chắc chắn là thanh niên trí thức họ Canh rồi.

Tề Ngọc Trân nghe em gái nói thanh niên trí thức họ Sầm dù sáng hay tối cũng sẽ ăn bánh quy mang từ quê nhà tới, mà thanh niên trí thức họ Canh thì không mang theo gì ăn, lại không muốn đi ăn ở nhà các xã viên, thế nên chỉ có thể mỗi ngày ăn một bữa cơm trưa, ăn cơm tập thể nấu chung của đội.

Chuyện thanh niên trí thức họ Tống và họ Tiết chọn ăn ở nhà nào cũng không phải là chuyện gì bí mật, mà hầu hết các chuyện liên quan đến thanh niên trí thức và ký túc xá đều là từ miệng An Lâm nói ra.

Ví dụ như thanh niên trí thức họ Tiết ăn ở rất lôi thôi, ban đêm ngáy to đến mức phòng của các nữ thanh niên trí thức còn nghe thấy cả tiếng anh ta ngáy.

Còn có thanh niên trí thức họ Sầm kia khá khôn lỏi, khu vực công cộng có rác, mặc dù anh ta nhìn cũng khó chịu nhưng lại không hề nhặt lên vứt đi, biết là ai vứt, nhưng cũng không dám đi chỉ trích người ta, bèn kêu thanh niên trí thức họ Canh đi vứt.

Chỉ cần không chọc giận An Lâm, An Lâm sẽ không xen vào chuyện của người khác.

Sầm Vĩ lựa chọn bắt nạt kẻ yếu, thanh niên trí thức họ Canh không muốn gây thêm rắc rối nên đã nhân lúc không có ai thấy lặng lẽ đi dọn dẹp rác rưởi.

Người vứt rác lung tung là thanh niên trí thức họ Tiết.

Anh ta không cao lớn như thanh niên trí thức họ Tống, thể trạng chỉ gọi là cường tráng, chuyện gì cũng không quá để bụng.

Thanh niên trí thức họ Sầm không biết giới hạn của thanh niên trí thức họ Tiết nằm ở đâu nên cũng không dám chọc giận người ta.

Hai nam thanh niên trí thức họ Sầm và họ Tiết, cho dù là ai thì cũng khiến người khác cảm thấy mệt mỏi không thôi.

Trong năm thanh niên trí thức, có vẻ chỉ có thanh niên trí thức họ Tống là có tính cách bình thường nhất.

Tề Ngọc Trân:

"Cô Canh à, tôi mang theo nửa cái bánh cho cô đây, khi nào cô cảm thấy khá hơn thì ngồi dậy ăn nhé."

Canh Tuệ cũng không mất đi ý thức, bèn nói tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Cô ấy uống một ngụm nước trước, nghỉ ngơi một lát rồi mới ăn nửa cái bánh Tề Ngọc Trân mang đến.

Mục đích Tề Ngọc Trân tới đây lần này cũng không đơn giản chỉ là mang đồ ăn cho Canh Tuệ.

Thanh niên trí thức mới đến đội sản xuất xa lạ, cả đội sao có thể để họ đói đến mức ngất xỉu chứ?

Mỗi thanh niên trí thức đều được phát đồ ăn, ký túc xá cũng có bếp để nấu ăn, dù gia đình thanh niên trí thức họ Canh có khó khăn thế nào đi nữa, nhưng cũng không đến nỗi đói đến mức ngất xỉu như này.

Thế nên Tề Ngọc Trân đến đây để làm công tác tư tưởng, khuyên thanh niên trí thức họ Canh nên bắt đầu nấu ăn, không phải nấu cho người khác mà là nấu cho chính bản thân mình.

Thấy thanh niên trí thức Canh đang gặm bánh bột ngô, Tề Ngọc Trân bèn hỏi nhỏ:

“Cô Canh à, cô định dành dụm phần ăn của mình để gửi về cho gia đình sao?"

Có bếp lò mà không nấu cơm, thế nên cô mới phỏng đoán không biết có phải là định gửi về cho gia đình hay không.

Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, có vẻ như thanh niên trí thức họ Canh là thanh niên trí thức có hoàn cảnh gia đình bình thường nhất trong số năm người.

Canh Tuệ lập tức phủ nhận:

"Không phải."

"Cô thật sự không ăn sáng và ăn tối ở ký túc xá sao?"

"Không ăn."